Nếu có thể (1)
- 𝘭𝘶̛𝘶 𝘺́: 𝘮𝘰̣𝘪 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘹𝘢́𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯, 𝘷𝘶𝘪 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘬𝘩𝘢̉𝘰
———————
-nếu có thể không gặp thì đừng gặp.
Jaewon cúi đầu nhìn tin nhắn mà Hyuk gửi đến mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn toà Yuehua ở trước mặt, hình như có gì đó khiến Jaewon hơi nhức mắt. cậu chẳng buồn thắc mắc tại sao Hyuk lại biết cậu đang ở đây. Hyuk hiểu cậu quá, vì thế anh cũng hiểu, đâu là quyết định tốt nhất cho cậu.
đã một tháng trôi qua rồi, kể từ cái ngày đầy biến động đó, cũng là một tháng mà Song Jaewon không còn gặp được Oh Hanbin.
không gặp được, không nhắn tin, cả hai cứ thế bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau. có lẽ anh vẫn sống tốt, vẫn làm một idol toả sáng trên sân khấu, vẫn là người anh lớn quan tâm đến mấy đứa nhóc trong nhà, là một người luôn nhớ đến và biết ơn những người hâm mộ luôn ủng hộ mình. nhưng có lẽ anh cũng bận lắm, vì bây giờ vẫn đang trong thời gian quảng bá "Lighthouse". có lẽ anh sẽ không ngủ đủ giấc, nhưng lên sân khấu sẽ luôn rạng rỡ hết sức, sẽ luôn bày ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất dù có mệt mỏi tới mức chỉ cần vừa đặt lưng lên ghế đã có thể ngủ ngay lập tức.
đáng lẽ ra Jaewon cũng sẽ đồng hành cùng anh qua những khoảnh khắc đó, giống như rất nhiều lần trước đây, nhưng tiếc quá, cậu rời đi rồi, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
có lẽ hối tiếc nhất, chính là lại một lần nữa làm Hanbin đau lòng.
cậu đã từng hỏi Hanbin nếu như một ngày nào đó mình rời đi, anh liệu có buồn không. Hanbin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nói với cậu:
"miễn là Jaewon hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ em."
vậy bây giờ anh có còn nhớ không? khi mà một câu hỏi bâng quơ của Song Jaewon lại trở thành hiện thực, liệu Hanbin vẫn sẽ ở đó và ủng hộ cậu chứ?
nếu anh quên đi được thì tốt, vì Jaewon tệ quá, chính cậu là người đã chọn rời đi mà.
-em biết mà, cảm ơn anh.
Song Jaewon nhấn gửi tin nhắn, rồi kéo cao khẩu trang đi vào một quán cà phê ở đối diện Yuehua, ngồi xuống chiếc bàn ở góc quán không có mấy ai để ý. cậu cứ ngồi lặng thinh như vậy suy nghĩ, đến tận chiều tối, khi đèn đường bắt đầu sáng lên, Jaewon mới rời khỏi quán cà phê. cậu biết rõ mình đã chờ đợi điều gì, cũng biết rõ mình không nên chờ đợi như vậy.
đèn đường sáng trưng, con đường vẫn giống như trước đây, con đường mà Jaewon đã nhìn đến mỏi mắt suốt hơn hai năm ròng làm một idol. mọi thứ vẫn như cũ, điều khác biệt ở đây chỉ có mình cậu.
ngày trước dù có mệt mỏi đến đâu, được sánh vai với Oh Hanbin và cả các thành viên trên con đường này, với tư cách là những người đồng đội ở bên nhau, cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, luôn là những khoảnh khắc tốt đẹp.
bây giờ cậu lại rời đi một mình, vẫn trên con đường đó, bỏ lại cả một phần kí ức của tuổi trẻ nhiệt huyết, bỏ lại ước mơ từ những ngày còn non nớt, bỏ lại tình cảm của những người vẫn luôn yêu quý mình, bỏ lại một người vẫn luôn không nỡ rời xa.
xuất hiện ở đây có lẽ là một sai lầm, thú thật Jaewon cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ chỉ muốn đến nhìn ai đó một chút rồi thôi. nhưng mà Hyuk nói đúng, có một số thứ cậu nên tập buông bỏ dần, cũng có một số người cậu đừng nên gặp là tốt nhất, tốt nhất cho cả hai người.
người đó, Hanbin sẽ tiếp tục toả sáng, sẽ đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất, giống như điều anh vẫn luôn luôn làm. chỉ là sẽ không còn một Hwarang đứng bên cạnh cùng anh dưới ánh mặt trời đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top