Tập 81 - Danh nghĩa
San Ho quay lại, thấy tai và mũi Mun Ju đỏ lên vì lạnh. Anh cởi chiếc khăn len xám trên cổ, choàng vào cho cô. Mun Ju chưa kịp phản ứng, anh đã áp bàn tay mình lên mặt cô, thổi vài hơi nóng vào lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng đặt đôi tay cô vào bên trong, sưởi ấm bằng cách thổi hơi vào.
Hơi ấm quen thuộc và dịu dàng của anh đối với cô như một chiếc lò sưởi nhỏ, làm tan chảy sự phủ phàng trong cô. Mun Ju đỏ mặt, vội cúi xuống, trốn vào chiếc khăn anh mang.
Mi Ji và Chang Hee đã quá quen với cảnh này, nhưng vẫn thích thú. Quả Đào nhỏ, vừa cắn miếng thịt chiên xù, vừa hỏi ngây thơ: "Hai người lấy nhau lâu chưa?"
Bốn 'phụ huynh' tạm thời bất động. Vẫn là Mun Ju lên tiếng trước: "Không phải, anh ấy là cấp dưới của chị."
"Cấp dưới gì chứ? Chú đẹp trai này là chồng của chị xinh đẹp mà? Nếu là người xa lạ sao chú lại sợ chị lạnh chứ?" Nhóc con tiếp tục phản kháng, rất nhanh nhẹn.
Mun Ju vuốt nhẹ sóng mũi, thấy nhức đầu rồi.
"Lừa dối trẻ em là một điều sai trái." Giọng cô bé chuyển sang chua chát, mắt rưng rưng: "Vậy là cô giáo lừa em, cô giáo bảo chỉ có những người yêu nhau mới làm vậy thôi."
Mi Ji thấy khó dập lửa, nhanh chóng đưa cho nhóc con một cây Tanghulu (trái cây bọc đường). Nhưng con bé bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu.
Mun Ju hoảng hốt, quay sang cầu cứu San Ho. Anh kề sát, thì thầm vào tai cô: "Bên đội tìm kiếm bảo bà ngoại bị bệnh nặng, mẹ phải trở về quê gấp để chăm sóc. Bây giờ phải gửi cho bên cảnh sát."
Mun Ju nhìn anh, không giấu nổi sự tội nghiệp: "Gửi bên đó rồi ai sẽ chăm sóc con bé đây, nó còn nhỏ quá. Bố đâu?"
"Mẹ của Bogsung-a là một người mẹ đơn thân, thưa Tổng thống," San Ho nghiêm túc báo cáo.
Mun Ju thương cho số phận của hai mẹ con. Cô quay sang anh, đôi mắt kiên định trở lại: "Vậy đem về Phủ đi."
San Ho hơi bất ngờ, nhưng nhìn đôi mắt kiên định của cô, anh chỉ biết nghe theo.
Bé Đào vẫn chưa nín khóc. Đột nhiên, Mun Ju ghé sát, vòng tay qua tay San Ho, dựa đầu vào vai anh: "Đúng! Đúng! Em giỏi lắm. Anh ấy tuy là cấp dưới của chị nhưng tụi chị là vợ chồng." Rồi cô nhéo tay San Ho, mong anh hợp tác. Anh đau, chỉ biết cắn răng chịu đựng gật đầu.
Cuối cùng cũng qua được ải này, nhưng Mun Ju nhận ra những ngày tiếp theo cô bé sẽ được đội cô chăm sóc. Cô đã nói dối về mối quan hệ giữa cô và San Ho, bây giờ phải làm sao.
Mi Ji thấy gương mặt lo âu của chị, vội thì thầm: "Hay chị cứ đóng giả với San Ho như một cặp vợ chồng đi, tự nhiên thôi. Con nít rất để ý tiểu tiết nhỏ, đừng làm Bogsung-a buồn sẽ ảnh hưởng đến một phần tuổi thơ của bé."
"Một phần tuổi thơ." Cụm từ đó ập đến khiến Mun Ju thấy nhức đầu hơn cả đống tài liệu chính trị. Phía San Ho, bé Đào rất bám anh, anh nhấc bổng, đặt bé trên vai. Mun Ju nghĩ thầm, thấy hạnh phúc. Anh giống như một người cha đang chơi đùa với con.
Sau khi thu dọn, đoàn xe Tổng Thống cũng đã đến, có vẻ Bogsung-a hơi phấn khích khi được bước lên xe. Em đưa mắt ngó quanh, rồi leo lên ghế trước, quay lại ghê sau, có khi còn nhòm ra sau xe, không kìm được mà cảm thán:" Đẹp thật đấy!!"
Mun Ju thấy được vẻ thích thú của thiên thần nhỏ, vừa vuốt cằm bé vừa hỏi:" Cũng là xe bình thường thôi, sao lại phấn khích đến vậy?"
Cục bột nhanh chóng đáp:" Đây là lần đầu Đào được đi xe này, bình thường chỉ được đi xe buýt hoặc mẹ ẳm thôi, nhưng Đào cũng rất vui."
Mun Ju nghe vậy cũng đoán ra được một phần hoàn cảnh hiện tại của mẹ bé, vừa thương vừa xoa đầu:" Ngoan lắm! Đào có nhớ mẹ không?"
Đứa trẻ hơi cúi xuống suy nghĩ một chút, rồi ngẫng lên với một nụ cười:" Mẹ sẽ đến đón em thôi, dù đào rất nhớ nhưng mẹ phải chăm bà ngoại nên em sẽ ngoan."
4 người trong xe nghe xong, ai cũng xót cho đứa trẻ nhỏ mà hiểu chuyện này. Chang Hee đang lái xe lên tiếng:" Vậy chú sẽ chơi với Đào cho đến khi mẹ đón nhé." Câu nói của anh khiến đứa trẻ vui vẻ gật đầu.
Còn San Ho, anh nhìn vào đôi mắt Tổng Thống phản chiếu trên gương của sổ, long lanh hơn ngày thường, cô đang che giấu đôi mắt ngấn lệ chỉ có anh mới nhìn thấy. Anh đưa tay, chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang đặt trên đùi, luồn vào là xoa nhẹ nó, một lời an ủi thầm kín nhưng ngọt ngào. Mun Ju nhìn anh, mím môi như một lời cảm ơn.
Đã vào đến Phủ Tổng thống. Quả Đào nhỏ kinh ngạc trước vẻ hoành tráng. Cô bé quay sang, cầm chặt tay Mun Ju, tò mò hỏi: "Chị gái xinh đẹp là tài phiệt sao? Tài phiệt cũng đi ăn ở chợ ạ?"
Mun Ju nỡ một nụ cười bất lực, lắc đầu, ẵm bé Đào lên: "Chỉ là đủ sống thôi."
Bé Đào chạy tới, nhảy lên sofa: "Woa, mềm quá điii, tối nay chúng ta ngủ ở đây sao?"
Mi Ji lắc đầu: "Không, em sẽ ngủ cùng chị Mun Ju và chú đẹp trai kia, trên giường."
Bé Đào mắt sáng lên: "Thật sao, được ngủ trên giường sao? Woaaa Đào chưa bao giờ được ngủ trên giường hết, chắc sẽ êm lắm."
San Ho nghe câu đó, thấy trở ngại tiếp theo đến. Anh quay sang nhìn Tổng thống, cô cũng đang bất lực. Cô bước lại gần San Ho, thì thầm vào tai: "Tối qua phòng tôi ngủ."
San Ho gật đầu. Anh đi vào bếp, pha một ly sữa nóng. Anh thấy mặt mình đỏ lên vì câu nói của cô, trái tim đập liên hồi. Anh vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm và tinh dầu, rồi đưa đồ ngủ và bảo cô vào tắm.
Mun Ju nhận ra cần chuẩn bị cho bé Đào. Cô bảo Mi Ji điện gấp, ngày mai phải có quần áo cho bé. Mun Ju tắm lâu hơn thường lệ, thậm chí còn tẩy tế bào chết và thoa dầu dưỡng body. Chỉ là ngủ chung thôi, sao lại lo lắng đến vậy?
Mặc đồ xong, Mun Ju bước ra cửa thì thấy San Ho đã bế bé Đào ngủ say trên tay. Cô tới phụ mở cửa, rồi anh đặt bé lên giường, đắp chăn. Hai người bất giác mỉm cười nhìn gương mặt ngây thơ của con bé.
Cô thổi vai anh, ra hiệu đi tắm đi. Anh gật đầu, đi về phía nhà tắm.
Mun Ju tính vào bếp, nhưng đi qua chiếc gương thì không thấy sợi dây chuyền Sao Bắc Đẩu trên cổ. Cô hơi hoảng, chạy vội vào phòng tắm. Chưa kịp gõ cửa thì San Ho bước ra.
Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi đen, phần trên còn ướt, lộ ra một thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Mun Ju đứng hình, mắt không thể rời khỏi cơ thể nóng bỏng này.
Cô chợt hoàn hồn khi sợi dây chuyền được thả trước mắt cô. Sợi dây chuyền của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Mun Ju sáng mắt. Anh phủ chiếc khăn đang lau tóc lên trên lưng cô, vòng tay chạm nhẹ lướt qua cổ, vén nhẹ mái tóc cô sang một bên, rồi đeo lại sợi dây chuyền cho cô.
Anh cúi xuống, cổ sát vào mặt cô. Mùi hương nam tính nồng nàn của cơ thể anh, không phải sữa tắm, khiến cô không thể đứng vững. Cô hồi hộp, tim đập nhanh, vấu nhẹ móng vào da tay, cầu cho mình giữ lại một chút tỉnh táo.
San Ho đeo xong, anh thả nhẹ mái tóc cô ra khỏi sợi dây chuyền, nhìn cô một chút, như muốn ghi nhớ sâu hơn, rồi anh vào bếp pha một cốc nước ấm.
Anh mặc vào một chiếc áo ba lỗ đen, vẫn lộ ra cơ bắp lớn. Mun Ju đã chuẩn bị tài liệu xong, cô dụi mắt, đi nhẹ nhàng, sợ cục bột nhỏ tỉnh giấc. San Ho đi tới mở cửa phòng. Bé Đào đã lăn qua góc trái giường dù lúc nãy anh đã tinh ý đặt ở giữa.
Mun Ju không muốn làm tỉnh giấc, đành chui vào giữa giường nằm. Cô thổ nhẹ lên bên cạnh, ra hiệu cho anh nằm xuống. Chiếc giường bình thường rất rộng, nhưng bây giờ là ba người, lại thêm tính ngủ không ngay ngắn của Đào nhỏ mà diện tích cho hai 'phụ huynh' lại càng ít hơn.
San Ho cẩn thận nằm xuống, anh không cố ý sát vào người cô. Anh với lấy chăn rồi đắp cho cô. Lúc đầu, cô quay người sang hướng cục bột nhỏ, nhưng ngủ không được. Thấy mọi thứ im lặng, cô nghĩ anh đã ngủ nên chuyển mình ra đằng sau.
Vừa xoay, cô đã chạm ánh mắt của anh. Rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Lâu rồi mới nhìn gần như vậy, cùng nằm chung một chiếc gối. Cô ngại, không dám nhìn thẳng mắt anh.
San Ho nhận ra cô mất ngủ, vội đưa tay ra sau lưng cô, vỗ nhẹ từng đợt, dỗ cô ngủ. Cách này không chỉ hiệu nghiệm với trẻ em mà còn hiệu nghiệm với vị Tổng thống trước mặt. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh cũng đi vào giấc mộng theo sau đó, cảm nhận sự chật chội ngọt ngào của lần đầu tiên ngủ chung dưới danh nghĩa... vợ chồng.
____

Fic này 1000 chap rồi mình end cũng được, trời mới mới lấy danh nghĩa vợ chồng giả thôi mà ngọt cỡ đó rồi lỡ thành thật ai chịu nổi =)))) còn 1 năm nữa là Mun Ju hết nhiệm kỳ nha anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top