Tập 76 - Sự Yếu Đuối Bị Bóc Trần

Về đến nhà, San Ho đỡ Mi Ji và Chang Hee vào phòng khách, đặt họ nằm đối diện trên hai chiếc sofa.

Anh bước ra xe, mở cửa. Mun Ju vẫn dựa đầu vào ghế ngủ, một thoáng nhìn, mắt cô đỏ hoe, như thể nước mắt đã trào ngược vào trong vì men rượu. Anh nhẹ nhàng bế cô lên. Nhìn người phụ nữ trong lòng, anh đau xót. Anh đặt cô lên chiếc giường mềm mại, lấy khăn nhúng nước ấm lau người cho cô. Lần cuối anh thấy cô khóc là trên con tàu ba năm trước.

Tay anh chạm nhẹ lên má cô, vuốt đi giọt nước mắt khô còn sót lại của cơn say. Hơi ấm truyền qua da khiến Mun Ju thả lỏng, dụi nhẹ mặt vào tay anh.

San Ho nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh quỳ bên mép giường, thầm thì, giọng nói trầm khàn đầy sự chua xót, hy sinh và bất lực:

"Để em trở thành bồ câu trắng bay đến nơi em thuộc về... đó là lý do duy nhất khiến anh có thể sống sót. Nhưng nhìn thấy em đổ vỡ trong cô độc vì sự hy sinh đó... thật tàn nhẫn, Mun Ju. Nếu không thể là người cùng em đi tiếp, anh thà quay lại con tàu ba năm trước."

Rồi anh thay áo ngủ cotton mềm cho cô, cẩn thận để lại hai nút áo trên cùng chưa cài. Anh biết cô thường làm vậy khi gặp ác mộng, để lồng ngực được thoáng.

San Ho nằm xuống bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt cô thật lâu. Gương mặt thanh bình đó là mục đích sống duy nhất của anh. Anh chìm vào giấc say, thầm nghĩ: Anh đã từng chỉ mong được đứng từ xa nhìn ngắm em đạt được hạnh phúc, nhưng bây giờ, anh lại khao khát được là người ở bên cạnh em, với một danh phận không thể chối bỏ.

Tầm 4 giờ sáng, cơn buồn nôn khiến Mun Ju tỉnh giấc. Cô khó chịu, vội vã bấu vào tay San Ho. Anh tỉnh dậy ngay lập tức, đưa cô vào phòng vệ sinh.

Sau khi giải quyết cơn nôn, Mun Ju xấu hổ cùng cực. Cô nép mình vào góc nhà tắm, đôi mắt run rẩy. Anh lại gần, quỳ một chân trước cô, nhẹ nhàng xoa đầu. Ánh mắt anh như muốn nói: Không sao, có anh ở đây.

Mun Ju gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Muốn tắm." Cô ghét mùi rượu. Cô biết đêm qua cô đã có tính toán, muốn dùng rượu để tháo gỡ nút thắt trong lòng, nhưng lại thất bại. Xui xẻo thật!

San Ho không đáp, chỉ đứng dậy, chuẩn bị bồn nước nóng, tinh dầu gừng và nhài. Kiểm tra nhiệt độ xong, anh nhìn cô như một sự thông báo, rồi đi ra ngoài, khép cửa lại.

Tiếng nước chảy và tiếng quần áo Mun Ju từ từ được cởi bỏ, mọi thứ chậm rãi đến kì lạ. Cô hòa mình trong dòng nước ấm. Mùi hương quen thuộc của anh làm cô ổn định. Cô mơ hồ, nín thở chìm dưới nước, muốn rửa trôi nỗi đau nhói khi nhớ lại lời Mi Ji. Sợ hãi. Sợ anh sẽ lại rời xa.

Sau khi tắm xong, Mun Ju mở cửa. Hơi nóng bốc ra. Cô chỉ quấn mỗi khăn choàng tắm. Hình ảnh này khiến San Ho, đang dựa vào tường, đứng hình như ngày đầu tiên. Sự kiềm chế của anh đang chạm đến giới hạn.

Đôi mắt anh, ấm áp nhưng sâu thẳm, muốn cuốn cô vào. San Ho bước lại gần. Cô hơi hoảng, vô thức lùi một bước vào phòng tắm.

"Đừng," anh vươn tay tới, xiết chặt hai bên eo cô, nhấc cô lên đặt xuống chỗ sàn khô ráo. Ánh mắt anh nhìn về phía sàn tắm còn đầy bọt xà phòng, sự cảnh giác về an toàn lớn hơn mọi ham muốn.

Mun Ju khó thở trong vòng tay anh. Bàn tay anh siết chặt chiếc eo mảnh khảnh. Da chạm da, nhiệt nóng lạnh xúc tác. Sự yếu đuối trong cô trào dâng, hoàn toàn muốn nép mình vào anh. Cô đã thề không tin anh, nhưng hơi ấm này là thứ duy nhất chống đỡ được cô.

San Ho đặt khăn lên đầu cô, xoa nhẹ tóc ướt. Anh không kìm được, vén giọt nước nhỏ lăn trên má cô.

"Đừng làm vậy, Paik San Ho..." Cô nghiên đầu sang một bên, không dám nhìn anh. Môi hiện nụ cười khổ, tự dằn vặt: "Tôi sẽ phải lòng anh mất."

San Ho lặng câm. Đôi mắt anh hơi chùn xuống, một cảm giác bất lực và ngọt ngào dâng lên. Cô sẽ yêu anh sao? Đó là một lời cảnh cáo, nhưng đối với anh, nó là lời hứa, một sự thừa nhận quý giá.

Anh nhìn cô quay lưng, bước vào phòng. Anh không thể giữ cô lại. Anh dựa vào tường, cánh tay siết chặt nơi cô vừa chạm. Anh đã không còn muốn chỉ bảo vệ em nữa, Mun Ju. Anh muốn danh phận. Danh phận để xoa dịu nỗi sợ hãi của em.

Mun Ju đóng cửa phòng thay đồ. Cô trượt xuống sàn, ôm chặt đầu gối. Cô sợ. Sợ sự dịu dàng của anh sẽ cuốn cô đi, sợ cô sẽ tin anh lần nữa, để rồi đau đớn gấp bội.

Tại sao anh có thể bình tĩnh đến vậy? Cô tự hỏi. Anh không biết rằng, chính sự kiềm chế đó của anh, sự tôn trọng ranh giới đó, lại là điều khiến cô càng yêu anh hơn sao?

Cô đứng dậy, mặc đồ. Cô nhìn vào gương, thấy cô Tổng thống kiêu hãnh đã trở lại, nhưng đôi mắt vẫn còn sự sợ hãi. Cô hít sâu.

Không sao, Mun Ju. Dù cho anh muốn đi, thì tôi sẽ giữ anh ấy lại. Dù với danh phận nào. Đó là lời thề thầm kín của cô.

Có lẽ đó là một đêm dài và đầy ám ảnh, một đêm mà danh phận của họ đã bị tan vỡ, chỉ còn lại hai con người yêu nhau và sợ hãi.

_____

Giận luôn, tới chap 76 rồi vẫn chưa có cái danh phận =)))))) Ai khổ qua Vệ Sĩ Paik đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top