Tập 69 - Điệu Valse Dưới Ánh Trăng

Tại sảnh tiệc, San Ho đã chắc chắn rằng đội an ninh đã vào vị trí và theo dõi chặt chẽ mọi di chuyển của Tổng thống. Anh gọi Chang Hee và Mi Ji lại.

"Tôi có việc phải ra ngoài một chút. Hãy đảm bảo Tổng thống không rời khỏi khu vực này và bất cứ ai tiếp cận đều phải được kiểm tra cẩn thận," anh ra lệnh, giọng khàn khàn hơn thường lệ.

Sau đó, anh lên chiếc xe riêng chờ sẵn. Giọng anh cất lên, dứt khoát: "Tới 701 Fifth Avenue, New York, NY 10022." Chiếc xe lăn bánh, ngày càng xa nơi tổ chức bữa tiệc xa hoa.

Trong sảnh tiệc, Mun Ju giữ vững phong thái lãnh đạo, giao lưu với các nguyên thủ và chính trị gia. Cô nhấp môi chút rượu vang trắng, nhớ tới lời nhắc nhở của anh.

Khi bản nhạc khiêu vũ đầu tiên vang lên, nhiều người muốn mời cô, nhưng cô đều từ chối. Anderson Miller tiến tới, cứu nguy kịp thời.

Họ cùng nhau lướt trên sàn nhảy. Anderson, như một người bạn cũ, thổ lộ: "Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ có cơ hội tiếp cận cô, nhưng cô thật cứng rắn. Cô chưa bao giờ gạt San Ho ra khỏi trái tim."

Tổng thống chỉ cười mỉm, ánh mắt xa xăm: "Tôi đã cố."

Sau đó, Mun Ju đổi bạn nhảy theo nghi thức ngoại giao. Từng vị Tổng thống, Đại sứ đều phải siêu lòng trước đóa hoa kiều diễm trong chiếc váy đen quyền lực này. Nhưng trong đầu cô, chỉ có hình bóng một người. Cô khao khát được khiêu vũ cùng người vệ sĩ của mình.

Màn khiêu vũ kết thúc, cô nhìn quanh. Không thấy San Ho. Cô vẫy tay gọi Mi Ji, tò mò hỏi: "Đội trưởng Paik đâu rồi?"

Mi Ji cố gắng trả lời tự tin: "Anh ấy đi đâu đó một chút, nhờ tụi em trông chừng chị, thưa Tổng thống."

Mun Ju khó hiểu, cơn giận bỗng bùng lên. Cô thầm rủa trong đầu: 'Đi đâu cũng không nói, Tổng thống có phải trẻ con đâu chứ, cần gì phải trông chừng.' Cô giậm nhẹ đôi cao gót, tiếng gõ dứt khoát trên sàn đá, rồi bước vào lại bữa tiệc.

Anderson thấy nét mặt cô chằm chằm, hiểu ý ngay: "Vệ sĩ riêng làm Tổng thống giận rồi sao?"

Mun Ju hất cằm, giọng kiêu ngạo nhưng mang theo sự bất mãn rõ rệt: "Có phải tôi thuê đâu mà vệ sĩ riêng. Anh ta biến đi đâu cũng không báo cáo cho tôi."

Anderson chỉ nhịn cười, không dám chọc tới nữ thần đang giận dỗi này nữa.

Việc ngoại giao tiếp diễn. Bộ trưởng Hà Lan vẫn bu bám, tán tỉnh cô.

"Nếu ngại lịch trình bận rộn của hai ta, tôi có thể tiết chế lại và không ngại di chuyển thường xuyên giữa hai nước," anh ta nói.

Tổng Thống Seo, vì cơn tức giận với San Ho, không thể giữ được sự điềm đạm như thường. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nói sắc lạnh: "Tôi không ngại yêu đương, chỉ là ngài không phải kiểu người tôi hứng thú."

Cô giữ lại cho anh ta chút tôn trọng cuối cùng bằng ánh mắt kiêu hãnh, rồi thằng thừng quay đi về phía Mi Ji và Chang Hee. Anderson vội tạm biệt rồi chạy theo cô.

Mi Ji và Chang Hee cảm thấy một luồng gió lạnh sắp ập tới, toát ra từ vị Tổng thống trước mặt. "Anh ấy chưa quay về sao?"

"Tụi em chưa thấy ạ. Không biết anh ấy đi đâu nhưng ít khi rời xa chị. Chắc là có việc gì gấp," Mi Ji trả lời.

Mun Ju không nói gì, sự khó chịu kéo dài. Cô cầm lấy ly vang trắng, uống cạn một hơi. "Kệ anh ta đi, ai để ý làm gì chứ. Tôi đi hóng gió."

Tổng thống bước tới hành lang, tiến ra ban công cổ kính. Cô ngước mặt về phía trước, cố gắng tận hưởng hương hoa trà từ khu vườn bên dưới. Chỉ mới vài tiếng không có anh bên cạnh, cô đã thấy trống rỗng vô cùng.

Đột nhiên, bản nhạc khiêu vũ chậm rãi lại du dương trở lại. Cô may mắn đã trốn ra đây.

Tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần. Cô quay đầu. Là một người đàn ông cao ráo, vạm vỡ, mặc vest đen lịch lãm, nhưng đeo mặt nạ đen, che kín nửa khuôn mặt.

"Thưa Tổng thống, liệu tôi có thể mời cô khiêu vũ một điệu không?"

Là San Ho. Dù đeo mặt nạ, cô đều có thể nhận ra vóc dáng, bờ vai và giọng nói trầm ấm đó. Cơn giận biến mất, thay vào đó là sự hồi hộp. Cô giả vờ không biết, chấp nhận lời mời.

"Được thôi."

Anh bước lên một bước, tay chạm nhẹ vào eo cô, bàn tay rắn rỏi, ấm áp. Bàn tay còn lại từ từ luồn vào bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên.

"Ngài nên đặt tay lên cổ tôi chứ nhỉ?" San Ho nói, giọng hơi trêu đùa, đánh thức sự say đắm trong cô.

Tổng Thống không nói, chỉ làm theo. Cô luồn tay nhẹ nhàng vào cổ anh, ngón tay chạm lên mái tóc gọn gàng.

Họ bắt đầu khiêu vũ dưới ánh trăng. Anh nâng niu cô, từng bước chân anh như muốn hòa làm một với cô. Những cái chạm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, chỉ có người tình mới hiểu. Chiếc váy đen và chiếc vest đen của họ hòa quyện vào bóng đêm, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, bí mật.

Bản nhạc kết thúc, anh không vội rời đi. Anh lấy trong túi áo ra một nhành hoa trà trắng tinh khôi. Anh khẽ cài nhẹ lên tóc cô, gần ngay chiếc kẹp tóc lấp lánh.

Sau đó, anh cúi xuống, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, một nụ hôn trân trọng. Lúc này, khuôn mặt tuấn tú như được che lấp hẳn, chỉ còn đôi mắt si tình lộ ra sau lớp mặt nạ.

Đôi mắt họ nhìn nhau. Đó là cái nhìn của hai người yêu nhau say đắm, trọn vẹn nhất. Ánh mắt anh như một lời thề nguyện: Anh đã trở lại. Ánh mắt cô như một lời tha thứ: Em đã chờ anh.

Rồi anh lùi một bước, cúi đầu đặt tay lên tim, tạm biệt cô, rồi quay đi.

Mun Ju nhìn bóng lưng anh khuất dần, nhịp tim cô còn đập nhanh hơn từng bước chân của anh. Khó thở thật đấy. Cô biết, anh đi đâu, cô cũng không cần phải hỏi nữa.

______

Tám xíu: Cả nhà đọc được chương này chắc sốp cũng mục nát vì deadline ròi, cảm ơn mấy cục cưng đã chờ sốp nha 💕 yêu quá điiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top