Tập 63 - Tiếng bước chân trong giấc mơ

Trên máy bay trở về Seoul

Chang Hee và Mi Ji ngồi ở hàng ghế đầu, vẫn rôm rả bàn tán về chuyến công tác Jeju.

"Ôi Chang Hee à, không biết bao giờ mới được ăn lại cá hố nướng tươi ngon như vậy nữa. Quýt ở đây cũng ngọt hơn hẳn!" Mi Ji thở dài tiếc nuối.

"Phải rồi, tôi đã mua thêm một ít hải sản khô đem về. Nhưng mà... về Seoul rồi, không khí lại ngột ngạt. Chắc tôi phải tập trung vào trà hoa cúc thôi," Chang Hee đáp, giọng đầy bi ai.

Mun Ju ngồi ghế hạng nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đảo Jeju dần lùi xa. Cô thở dài, cảm giác nặng trĩu. Ở đây, cô được là Mun Ju. Được thổ lộ, được yêu, được buông thả. Ở đây, San Ho đã chính thức nói lời yêu, dù chỉ là thì thầm trong bóng tối.

Giờ đây, họ phải trở về Nhà Xanh, nơi mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ đều bị giám sát. Ranh giới công việc sẽ lại được thiết lập, và cô sợ rằng khoảng cách giữa họ sẽ lại càng xa.

San Ho ngồi đối diện cô, ánh mắt anh nhìn ra sự u buồn đang bao trùm lấy Tổng thống. Anh biết cô đang nghĩ gì. Anh đã âm thầm đóng gói kỹ lưỡng đủ loại hải sản tươi và quýt ngọt Jeju, cất riêng trong kho lạnh của máy bay, chuẩn bị mang về dinh thự để tự tay nấu cho cô.

Anh không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn cashmere mềm mại phủ lên chân cô, sau đó, bàn tay anh lướt đến tay cô, đặt nhẹ lên mu bàn tay và xoa nhè nhẹ. Lực xoa vừa đủ để trấn an, không quá thân mật, nhưng đủ để truyền đi thông điệp: Anh vẫn ở đây. Anh vẫn sẽ bảo vệ em, không chỉ khỏi viên đạn mà còn khỏi sự cô đơn.

Mun Ju nhắm mắt lại. Cử chỉ nhỏ bé của anh là sự an ủi lớn nhất.

Máy bay vừa hạ cánh, cả đoàn lập tức di chuyển thẳng đến Nhà Xanh để chuẩn bị cho cuộc họp khẩn với Bộ Ngoại giao.

Mun Ju xuất hiện với khí chất lạnh lùng, áp đảo. Cô mặc chiếc áo vest trắng cắt may hoàn hảo, ôm trọn eo thon, kết hợp với chân váy bút chì trắng dài qua đầu gối, vừa đoan trang vừa lịch sự. Thần thái và khí chất của cô vẫn không thay đổi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều sắc bén như dao, tập trung khai thác mục tiêu chính của cuộc họp.

Mi Ji và Chang Hee vắt chân lên cổ chạy, sắp xếp tài liệu, truyền đạt thông tin. San Ho đứng phía sau, giữ khoảng cách đúng mực, ánh mắt điềm tĩnh nhưng theo sát mọi chuyển động trong phòng.

Cuộc họp kéo dài suốt buổi sáng, khiến mọi người mệt mỏi. Khi đồng hồ điểm đúng giờ nghỉ, Mun Ju thở phào một tiếng.

"Mi Ji, Chang Hee, hai cô cậu có thể nghỉ ngơi một lát," cô nói, giọng khàn hơn một chút.

Hai trợ lý nhanh chóng rời đi, tìm một góc để thở. Mun Ju nới lỏng cổ áo, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Cô bất chợt cảm thấy thiếu vắng. Cô nhìn quanh.

"Mi Ji, Vệ sĩ Paik đâu?" Mun Ju hỏi, giọng không tự chủ được mà lộ ra sự thiếu vắng.

Mi Ji và Chang Hee nhìn nhau. "Chúng tôi cũng không thấy anh ấy, thưa Tổng thống. Chắc là đi kiểm tra vòng ngoài rồi ạ."

Mun Ju gật đầu, nhưng lòng cô vẫn thấy trống trải. Cô chợp mắt một lát. Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm văn phòng.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân. Nhịp chân đó, quá quen thuộc, quá đặc trưng – mạnh mẽ, dứt khoát nhưng không hề gây tiếng động lớn. Cô có thể nhận ra nó ngay cả trong giấc mơ. Là San Ho.

Một tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. San Ho bước vào Văn phòng Tổng thống. Anh nhìn thấy cô đang nhắm mắt dựa vào ghế, trông thật mệt mỏi. Anh bước đến gần, ánh mắt tràn đầy sự thương xót.

Mi Ji thấy anh, vội hỏi: "San Ho à, anh đi đâu vậy? Tổng thống vừa nãy mới tìm anh."

San Ho đặt hộp cơm giữ nhiệt xuống bàn, chậm rãi mở ra, động tác rất khẽ, sợ đánh thức Mun Ju.

"Tôi về dinh thự chuẩn bị cơm trưa, và chuẩn bị trang phục. Chiều nay có buổi gặp mặt với đại sứ quán Pháp."

Hộp cơm trên bàn mở ra, hương thơm lập tức lan tỏa khắp văn phòng. Rất nhiều món: canh gà hầm xé ấm nóng, miến trộn đậm đà, chân giò hầm mềm tan, kim chi cải thảo lên men hoàn hảo. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, tinh tế.

Chang Hee và Mi Ji bốn mắt sáng như đèn pha, nuốt nước miếng. "Ôi, đội trưởng Paik, đúng là đồ ăn anh nấu lúc nào cũng... quyến rũ chết người," Chang Hee thốt lên.

San Ho nhìn Mun Ju, vẻ mặt lộ rõ sự thương xót, pha chút phân vân, liệu có nên đánh thức cô.

Chang Hee nhanh trí: "Để em gọi Tổng thống dậy, sáng giờ chị ấy họp chưa ăn gì."

"Không cần," San Ho ra lệnh, giọng rất khẽ, nhưng đầy uy quyền. "Tổng thống rất mệt. Mọi người cứ ăn trước đi, để cô ấy chợp mắt thêm một chút."

Anh quay sang tủ quần áo cá nhân của cô trong phòng, lấy ra một chiếc chăn len màu xám nhạt. Anh bước tới bàn làm việc, nhẹ nhàng khoác lên người Mun Ju. Cô rúc sâu hơn vào chăn, hơi thở đều đặn. Anh đứng đó một lúc, nhìn cô chìm vào giấc ngủ ngắn, mọi căng thẳng trên gương mặt dường như tan biến.

"Tôi sẽ canh ở đây," San Ho nói với hai trợ lý. "Ăn xong thì rửa tay và nghỉ ngơi đi."

Chang Hee và Mi Ji hiểu ý, họ nhanh chóng ăn hết bữa trưa thịnh soạn mà San Ho đã chuẩn bị, để lại không gian riêng cho anh và Tổng thống.

Khi họ rời đi, San Ho lặng lẽ kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bàn làm việc của Mun Ju. Anh lôi ra một tập hồ sơ mật và bắt đầu đọc. Tuy nhiên, cứ vài phút anh lại ngước lên nhìn cô, điều chỉnh lại chiếc chăn để cô không bị lạnh.

Sau khoảng mười lăm phút, Mun Ju khẽ cựa mình. Cô mở mắt, nhìn thấy San Ho đang chăm chú vào tài liệu, nhưng tay anh lại đặt gần sát cô.

Cô mỉm cười, giọng khàn: "Vệ sĩ Paik. Anh đang canh gác Tổng thống ngủ sao?"

San Ho giật mình, vội vàng cất tài liệu. "Thưa Tổng thống, tôi đang kiểm tra hồ sơ."

Mun Ju ngồi thẳng dậy, kéo chiếc chăn khỏi người, mùi hương của cô vẫn còn vương lại trên đó. Cô nhìn hộp cơm đã nguội bớt: "Anh đã nấu sao? Món sườn hầm tôi thích."

"Vâng, thưa Tổng thống. Mời cô dùng bữa. Sáng giờ cô chưa ăn gì."

Mun Ju cầm đũa lên, nhìn anh. "Anh ăn chưa?"

"Tôi đã ăn chút ít." (Thực tế là anh chỉ kịp ăn vài miếng kim chi khi đang nấu).

Mun Ju gắp một miếng chân giò hầm, đặt vào bát của San Ho. "Ăn cùng tôi. Đây là lệnh."

San Ho mỉm cười, lần đầu tiên anh mỉm cười thoải mái ở Nhà Xanh. Anh bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô, đảm bảo cô ăn đủ.

Hai người ngồi đối diện nhau, trong văn phòng quyền lực nhất đất nước. Họ ăn cùng nhau, như một cặp vợ chồng đã gắn bó lâu năm, nhưng vẫn giữ khoảng cách vật lý của Tổng thống và Vệ sĩ. Đây chính là chất riêng của họ.

"Chiều nay gặp đại sứ quán Pháp, có vẻ sẽ căng thẳng," Mun Ju nói, giọng trở nên nghiêm túc.

"Không sao. Tôi đã chuẩn bị đủ trang phục và phương án an ninh. Cô cứ yên tâm làm việc," San Ho đáp.

Mun Ju không nói gì thêm, nhưng bàn chân cô, dưới gầm bàn, khẽ chạm nhẹ vào mắt cá chân của anh, một cử chỉ riêng tư, bí mật chỉ có hai người biết. San Ho không rời mắt khỏi bát cơm, nhưng cơ thể anh khẽ run lên.

Chỉ vài giây chạm nhau, nhưng đủ để họ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến chính trị sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top