Tập 58: Bão Máu

Sáng hôm ấy, Jeju vẫn trong trẻo như mọi ngày.
Gió sớm mang theo mùi muối và hoa cải vàng, biển dập dềnh phản chiếu ánh nắng yếu ớt. Mun Ju khoác áo trắng, cài gọn ghim tóc sau tai, theo đoàn công tác tiến về khu đê chắn sóng mới. San Ho đi phía sau, giữ khoảng cách nửa bước - vừa đủ để cô cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, mà không bao giờ quá gần.

"Thời tiết dự báo có mưa lớn chiều nay," anh nói nhỏ, giọng trầm khàn.
"Chúng ta nên quay lại trước khi bão đến."

"Được. Tôi không định ở lại lâu đâu."
Cô đáp, nhìn xuống tập tài liệu trên tay.
Chỉ là... khi cô nói, gió mang giọng nói ấy bay đi mất, để lại trên môi anh cảm giác hụt hẫng không rõ nguyên do.

Trời dần đục. Những đám mây kéo xuống thấp, nặng nề như sắp nuốt trọn cả bầu trời.
Đoàn chuẩn bị rời đi thì gió bắt đầu nổi. Một cơn gió xoáy dữ dội quất vào lan can, làm tấm biển cảnh báo rơi loảng xoảng. Ai đó kêu lên, mọi người vội vã chạy về xe. Nhưng Mun Ju vừa quay lại thì cơn gió thứ hai ập đến, mạnh đến mức cô loạng choạng, suýt ngã.

"Cẩn thận!"
Cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng, ôm trọn trong giây lát. San Ho kéo cô lùi nhanh vào căn kho kỹ thuật gần đó, đóng mạnh cửa lại.
Cánh cửa kim loại rung lên, mưa đập ầm ầm bên ngoài. Tiếng gió rít, tiếng kim loại cọ xát, tiếng biển như gào thét.

Ánh đèn tuýp chớp liên hồi, chiếu sáng gương mặt anh - ướt, căng, và dính vài vệt đỏ.
Cô hoảng hốt:
"Anh bị thương rồi!"
"Không sao. Chỉ là vết cũ rách ra."
Anh khẽ đáp, nhưng máu vẫn chảy qua lớp áo đen, đỏ tươi.

Mun Ju cắn môi, mở hộp cứu thương. Tay cô run đến mức chai lọ rơi lách cách.
Gió rít qua khe cửa, hơi nước lạnh buốt. Nhưng bàn tay cô lại nóng, rực như lửa khi chạm vào da anh.

"Ngồi xuống đi."
Cô ra lệnh, giọng cố giữ bình tĩnh.
Anh khẽ cười, không dám cãi.
Cô quỳ xuống trước mặt anh, nghiêng người sát lại để dán băng. Tóc cô ướt, dính nhẹ vào cổ anh.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa làm một.

"Tổng Thống không cần làm thế này."
Giọng anh nghẹn lại, có phần khàn hơn thường lệ.
"Nếu tôi không làm..." - cô khẽ đáp, mắt vẫn không rời vai anh - "tôi sẽ hối hận."

Một tia sét xé ngang trời. Ánh sáng lóe lên, soi rõ gò má cô - trắng mịn, ướt sũng nước mưa, và ánh mắt ươn ướt.
Cô tập trung lau máu cho anh, nhưng mỗi lần chạm vào, ngực anh lại siết lại như bị kéo.
"Lần nào cũng vậy," anh khẽ nói, "cô luôn bất chấp mọi thứ."

Mun Ju dừng tay, nhìn anh.
Giữa cơn mưa và gió, đôi mắt họ tìm thấy nhau - mệt mỏi, đau đớn, và... điều gì đó chưa từng gọi tên.
Bên ngoài, tiếng biển ầm rĩ. Bên trong, chỉ còn nhịp tim của hai người.

Cô nghiêng người, lấy miếng băng mới.
Anh không nhúc nhích, nhưng tay khẽ siết lấy mép áo để khỏi run.
Hơi thở cô lướt qua vai anh, ấm áp đến mức toàn thân tê dại.

"Mun Ju..."
Giọng anh khàn như gió rít.
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sợ sẽ không giữ được nữa."

Cô ngẩng lên. Trong ánh sáng chập chờn, khuôn mặt anh gần đến mức chỉ cần cô nhích nhẹ, môi họ sẽ chạm.
Một giây. Hai giây.
Không ai dám thở mạnh.

Rồi một tiếng rít kinh hoàng vang lên - tấm biển ngoài sân bay mạnh đập vào mái tôn, khiến tất cả rung chuyển.
Mun Ju giật mình, ngã về phía anh. Anh không nghĩ gì thêm, ôm lấy cô, che cả thân mình lên người cô.
Máu từ vai anh loang ra áo cô, nóng bỏng.

Cô nghe thấy tiếng tim anh đập dữ dội bên tai - hiện thực, sự sống, mạnh mẽ.
Giữa tiếng bão cuồng nộ, cô chưa bao giờ thấy an toàn đến thế.

Cơn bão kéo dài gần một giờ. Khi trực thăng cứu hộ tới, họ vẫn còn ngồi cạnh nhau trong bóng tối, im lặng.
San Ho định đứng dậy, nhưng vết thương đau khiến anh khụy xuống. Mun Ju vội đỡ, đỡ cả thân hình to lớn của anh dựa vào vai mình.
"Đừng cử động, anh đang chảy máu lại rồi."
"Không sao." Anh nói, nụ cười nhợt nhạt. "Tôi chỉ sợ cô mệt."
"Câm miệng. Để tôi lo."
Lần đầu tiên, giọng cô không mang âm sắc của một Tổng thống - mà của một người phụ nữ đang run vì sợ mất ai đó.

Chiều muộn.
Trực thăng đưa đoàn trở lại resort.
Bầu trời vẫn còn đục, mưa nhỏ rơi nhẹ, từng giọt đọng trên cửa kính.
Mun Ju ngồi cạnh anh, im lặng.
Cô nhìn băng gạc nơi vai anh đã thấm nước muối, lòng siết lại.
Một bàn tay khẽ cử động. Cô tưởng anh ngủ, nhưng anh quay đầu nhìn, khẽ nói:

"Có đau không?"
"Không. Nhưng nếu có..." - anh khẽ mỉm cười - "...cũng không bằng lúc cô rời mắt khỏi tôi."

Cô cúi đầu, che đi nụ cười yếu ớt.
Giữa ánh sáng hoàng hôn, gương mặt anh in hằn mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.

Trực thăng bắt đầu hạ cánh.
Mun Ju đứng dậy, tay vẫn đặt trên vai anh - không còn vì nhiệm vụ, mà vì sợ bàn tay ấy buông ra sẽ chẳng còn nắm lại được nữa.

"Ngày mai... anh nghỉ đi."
Anh nghiêng đầu, đáp nhỏ như gió:
"Chỉ khi cô cũng chịu nghỉ."

_____

Tính cho đi hưởng tuần trang mật rồi đó =)))) mà thấy ngọt quá sợ tiểu đường con dân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top