Tập 40: Keep you close
Màn đêm buông xuống dinh thự Tổng thống, ánh sáng từ những ngọn đèn ấm áp hắt qua rèm cửa, tô lên những khoảng tối tinh tế trong căn phòng. Munju ngồi trên ghế bành, bàn tay vẫn đặt lên ly mật ong gừng cô đã cố pha, nhưng vị không bao giờ giống cách Sanho hay làm. Cô hít một hơi, cố để hương gừng và mật ong xoa dịu tâm trí, nhưng nỗi nhớ về anh vẫn len lỏi, nhắc nhở từng nhịp tim.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sân phủ vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua các tán cây. Trong lòng, cô biết rõ: Sanho vẫn chưa về. Một ngày dài, và cả đêm này nữa, khoảng cách giữa họ vẫn nguyên vẹn. Dù cô đang là Tổng thống, dù đang quản lý mọi thứ với tư duy lạnh lùng, nhưng ở một góc sâu thẳm, cô trống rỗng. Cô nhớ cách anh che cửa xe hôm sáng, nhớ bàn tay anh đã cẩn thận tháo giày, nhớ từng chi tiết nhỏ mà anh âm thầm quan sát.
Trên đường trở về từ trại huấn luyện, Sanho cảm giác nặng nề trong lòng. Anh lái xe trong im lặng, mắt nhìn thẳng, nhưng tâm trí lại đầy hình bóng Munju: dáng cô ngồi nghiêm nghị trên xe, đôi tay khẽ siết cốc nước, ánh mắt dõi theo đường phố nhưng không nhìn anh. Anh tự nhủ: "Một ngày dài nữa, không được thấy cô, không thể chạm vào cô. Nhưng phải kiên nhẫn. Phía sau khoảng cách này là bảo vệ, là âm thầm, là nhung nhớ."
Trong phủ, Munju thử nhấm nháp ly nước, nhưng không thể tái hiện đúng vị Sanho. Cô bỏ ly xuống, lòng bất giác chùng xuống. Không gian yên ắng đến mức mỗi tiếng xào xạc của đồ dùng trong bếp, tiếng hai trợ lý nấu ăn, đều làm cô nhớ anh nhiều hơn. Từng hành động nhỏ, tưởng như vô hại, nhưng đều nhắc nhở cô: Sanho đã từng ở đây, từng chăm sóc cô, từng hiện diện trong từng chi tiết.
Sanho về tới phủ, không mở cửa ồn ào. Anh đi qua sân, từng bước chân đều nhẹ nhàng, để không làm ai tỉnh giấc. Trong lòng, anh nhớ Munju – nhớ dáng cô bước xuống xe, nhớ đôi guốc đã tháo dây sẵn, nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn mềm mại khi nhìn anh. Anh tự hỏi: cô có nhớ anh không, có cảm thấy khó chịu với khoảng trống anh để lại hay không?
Munju vẫn ngồi bên bàn, ánh đèn hắt lên tóc cô, làm nổi bật những lọn tóc mượt mà. Cô thở dài, mắt nhìn ly nước, cảm giác trống rỗng tràn đầy. Cô biết Sanho đã về, cảm giác điều đó như cơn sóng lặng lẽ dội vào tim. Nhưng cô vẫn im lặng. Một phần vì giận, một phần vì dứt khoát, vì biết: nếu cô cho phép cảm xúc lấn át, khoảng cách sẽ tan biến.
Sanho bước vào phòng, đặt nhẹ tay lên cửa, chỉ vừa đủ để không làm cô giật mình. Không lời chào, không câu sến súa nào. Anh đứng đó, quan sát cô, nhớ cách cô nắm ly nước, nhớ ánh mắt dõi ra cửa sổ. Khoảnh khắc này dài như vô tận, cả hai cùng lặng im, chỉ nhịp thở đánh thức những cảm xúc âm ỉ.
Anh tiến đến gần, nhìn ly mật ong gừng, ngón tay chạm nhẹ lên mép ly, nhắc nhở anh về cách Munju hay nhấm nháp. Anh không cầm ly, chỉ đứng lặng, quan sát. Munju cảm nhận được sự hiện diện ấy, cổ tay hơi run, nhưng cô không quay lại. Từng khoảnh khắc, từng hơi thở, đều là sự gần gũi mơ hồ, nhưng đầy nhung nhớ.
Sanho cúi xuống, lấy nhẹ áo khoác phủ lên vai cô. Cô khẽ nhích người, nhưng không đẩy ra. Anh đứng đó, im lặng, không nói gì. Munju cảm giác hơi ấm từ anh truyền sang, nhưng trái tim vẫn căng cứng, bởi còn giận, còn hận, cần dứt khoát. Khoảnh khắc ấy kéo dài, cả hai cùng chia sẻ không gian yên tĩnh, chỉ có sự chăm sóc âm thầm của anh và nỗi nhớ âm ỉ trong cô.
Munju cuối cùng đặt ly xuống, bàn tay khẽ rụt lại. Cô cảm thấy một nỗi thiếu thốn kỳ lạ: không lời nói, không cử chỉ lớn, nhưng chỉ một ánh mắt, một khoảng cách vừa đủ, cũng đủ làm tim cô nhói.
Giọng cô điềm tĩnh, hơi sắc nhưng có phần giận hờn trong đó:
- "Hai ngày nay, tôi ăn không ngon."
Cô nhìn thẳng về phía Sanho, như thách thức anh phải phản ứng. Không cảm xúc sến súa, chỉ là sự than phiền thẳng thắn, bình thường mà nghiêm trọng.
Sanho đứng ở cửa, ánh mắt nghiêm nghị, không nói gì. Nhưng đầu hơi nghiêng, như chú cún con không hiểu.
Cô khẽ nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn, hơi nhún vai, giọng vẫn đều đều:
- "Anh có thấy có lỗi không?"
Sanho chỉ đáp bằng ánh mắt, không lời, nhưng cách anh nghiêm túc nhìn cô, cũng đủ khiến cô phải im lặng một nhịp, cảm nhận được sự quan tâm kín đáo.
Nhưng sự nghiêm nghị của anh cũng bị đánh bại bằng câu nói có phần vừa lạnh lùng, vừa gia trưởng của cô, anh bất giác mỉm cười.
- "Tôi đã đưa công thức và hướng dẫn cách nấu cho Mi Ji trước khi tôi đi, thưa Tổng Thống."
Lông mày cô gần như chạm nhau, má hơi phồng lên, quay sang chỗ khác, vừa khoanh tay, miệng chúm chím:" Tôi không ăn được! Nêm thì quá nhạt, canh thì thiếu gừng, thịt xào kim chi nhưng không đủ chua, đôi lúc còn thiếu đi vị cay!!!"
San Ho hơi xửng người, đứng chết trân ở đó, thầm nghĩ:" Không lẻ mình ghi công thức sai ở đâu sao? Toàn những món cô ấy thích ăn, mình đều nhớ rất rõ. Hay do Mi Ji để lửa hơi quá tay, thịt bị cháy hoặc không mềm." Một ngàn câu hỏi chảy trong đầu anh, nhưng lại bị hành động nhỏ của cô kéo về thực tại.
"Thật đắng!" Mun Ju nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh, hai má hơi hồng lên nhẹ, "Tôi không thể pha được một ly gừng mật ong nóng, không quá cay, nhưng lại ngọt ngào vừa đủ... như anh hay pha." Cô vừa nói, bàn tay nhỏ bám víu lấy vạt áo vẫn còn dính bụi của anh.
Khoảnh khắc này, tim anh như loạn nhịp trước một mặt khác của vị Tổng Thống lạnh lùng này, một mặt không ai biết đến và cũng không được phép biết. Nữ hoàng băng giá của Nhà Xanh, đêm nay đứng trước mặt anh với một gương mặt không thể nào dễ thương hơn. Anh không dám khen, càng không dám chọc cô, nhưng tay anh bất giác đưa lên, xoa đầu cô:
"Đừng lo, sau này mỗi bữa ăn đều do tôi phụ trách."
Cơ thể Munju cứng đờ trước cái xoa đầu của anh, trái tim cô đập nhanh, cô ghét phải thừa nhận rằng anh rất có sức hút, thậm chí vô cùng đẹp trai. Lâu lắm rồi, cô mới nhìn thấy nụ cười trên mặt anh,
"Ai mà chẳng thổn thức trước nụ cười này chứ?" Cô nghĩ thầm, lòng chợt bất an.
"Được rồi! Tôi không phải con mèo để anh tự tiện vuốt đầu!" Mang theo cảm xúc lo lắng, sợ anh đã cười với một ai khác? Ai xứng đáng nhìn thấy nụ cười này ngoài cô?
"Anh nên chỉnh đốn lại cách làm việc của mình. Vệ sĩ nào cũng được dạy cách bảo vệ và kiểm soát cảm xúc cá nhân. Nhất là nụ cười, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy! Sẽ làm suy giảm uy nghiêm của tôi." Lời trong lòng thì cứ tuông ra, nhưng không phải cương vị chủ nhân, mà là từ Seo Mun Ju.
" Tôi hiểu rồi."
__________
Ngoại lệ của sốp, chỉ có tối nay hui nha 😞 1 phát 6 tập liên tiếp ròi đó. Hết bản nháp cho mn đọc ròiiii, thoi đợi sốp mai sốp up tiếp nhen. Không biết cậu mợ tính vờn nhau tới lúc nào chứ con dân thì yếu tim lắm rồi 🙏
Ôi sốp cảm thấy sốp như một con ong chăm chỉ dễ thương đáng iu hoà đồng 😍 nhớ thả tim, cmt khen sốp nhiều vào 🔪🔪🔪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top