Tập 25: Xin em



Kể từ ngày Munju lạnh lùng tuyên bố có thể tự làm tất cả, cô thật sự làm như vậy: tự bóc tôm, tự mang khoác áo, tự mang giày... chỉ duy nhất có một việc cô không thể thay đổi - mỗi bữa cơm vẫn phải ăn đồ Sanho nấu.

Sáng hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc họp với các đại diện nước ngoài, cô quay về văn phòng. Mi Ji hí hửng bê vào một hộp trái cây lớn.
"Chị ơi, cùng ăn cho bớt căng thẳng nào!"

Nho, dâu, lê, táo, thậm chí có cả dứa - loại quả Munju chưa từng thử bao giờ. Cô vẫn tập trung vào tài liệu, không để tâm. Sanho lặng lẽ lấy dĩa, cắt gọn gàng vài miếng rồi đặt trước mặt cô.

Munju ăn từng miếng nho, táo, dâu, gương mặt điềm nhiên. Nhưng khi thử đến dứa, vị chua chua ngọt ngọt tan ra đầu lưỡi, mọng nước đến bất ngờ. Mắt cô sáng lên, biểu cảm hiếm hoi khiến Sanho không kìm được mà khẽ mỉm cười. Trong mắt anh, cô lúc ấy chẳng khác gì một con sóc nhỏ, lặng lẽ nhấm nháp món ngon.

Cô chẳng hay biết, cứ vô thức gắp thêm dứa lia lịa. Mi Ji buột miệng:
"Lần đầu em thấy chị thích ăn trái cây đến vậy đó nha."

Munju vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị:
"Chị thấy nó lạ, chua chua ngọt ngọt nhưng mọng nước."

Chang Hee cười nhăn nhở:
"Ăn quả này đẹp da lắm. Nhưng còn một tác dụng khác cực kỳ lợi hại cho đời sống vợ chồng."

Hai người phụ nữ đồng loạt ngơ ngác. Munju khẽ chau mày, chưa kịp hỏi thì Chang Hee hăng hái giải thích:
"Dứa giúp cơ thể phụ nữ luôn... ướt át, lại còn tỏa hương thơm. Mọi người không biết sao? Cả anh Sanho cũng không biết à?"

Sáu con mắt dồn về phía Sanho. Anh lạnh lùng đáp, không chút cảm xúc:
"Tôi không có hứng thú với chuyện này."

Câu trả lời dập tắt mọi tiếng cười, nhưng cơ bắp căng đầy dưới lớp sơ mi trắng kia đã nói lên tất cả. Mi Ji và Chang Hee chỉ nhìn nhau, cố nhịn cười, ánh mắt lấp lánh mưu mô.

"Miss President, thử xong nhớ báo lại cho em với nhé!" - Mi Ji châm chọc.

Hai má Munju thoáng ửng đỏ. Sanho nhận ra ngay, vội bê chồng tài liệu đặt trước mặt cô, cho cô cái cớ rút lui.

Trên xe trở về dinh thự, Munju cúi mặt, lòng ngổn ngang. Sao chúng nó dám nói mấy chuyện nhạy cảm ấy trước mặt anh chứ? Nhưng rồi cô lại tự nhủ: Mình ngại gì? Giữa mình và anh ấy, đâu có chạm vào nhau.

Khi về nhà, cô chống tay vào tường tháo giày. Khoảnh khắc ấy, Sanho vừa bước vào, ánh mắt dừng lại nơi dáng người mảnh mai trong chiếc váy đen ôm sát. Đường cong lưng, bờ vai, mái tóc xõa rũ... tất cả khiến anh nghẹn thở. Cô thay giày xong, anh cúi xuống gọn gàng xếp vào tủ.

Trong khi Munju tắm, Sanho lặng lẽ chuẩn bị bữa tối: salad sốt dứa và beefsteak với khoai tây nghiền. Cô ăn thử, vị ngon bất ngờ. Để tăng hương vị, cô khẽ gọi:
"Sanho, lấy ly và rượu vang trong tủ."

Anh xoay người mở tủ bếp, bóng lưng cuồn cuộn cơ bắp dưới lớp sơ mi trắng khiến tim cô loạn nhịp. Cô bất giác nghĩ: Nếu mình vòng tay qua ôm lấy cổ anh ấy thì sao...? Ý nghĩ đó làm mặt cô nóng bừng.

Anh trở lại với ly rượu trong tay, nheo mắt trêu:
"Chưa uống đã say rồi sao, Tổng thống? Mặt cô đỏ quá."

Munju khẽ liếc, rồi nhấp một ngụm vang. Vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. Cô buột miệng hỏi:
"Anh nấu ngon vậy... có phải từng nấu cho nhiều người ăn rồi không?"

Sanho cắt một miếng thịt, nhai chậm rãi, rồi đáp:
"Tôi chẳng làm gì giỏi bằng việc tôi làm vì cô."

Ánh mắt anh rọi thẳng vào cô. Munju giật mình, đôi môi bất giác cong lên, tim lại lỗi nhịp.

Sau bữa tối, cô định vào phòng thử lễ phục cho buổi tiệc ngày mai.

"Đi đâu?" – anh hỏi.
"Thử đồ. Tôi sợ lát nữa say."

Anh ngồi đợi, rót thêm rượu. Nhưng khi cửa mở ra, anh chết lặng.

Munju bước ra trong chiếc váy lụa hai dây, phần dưới xẻ cao, ôm trọn đường cong. Làn da trắng ngần, đôi chân dài lấp lánh dưới ánh đèn.

"Hợp không?" – cô hỏi nhẹ.

Anh gật đầu, cổ họng khô khốc. Đối với anh, cô mặc gì cũng đẹp. Nhưng diện mạo gợi cảm này khiến lý trí anh bùng nổ.

Cô mỉm cười, quay lưng định vào phòng. Vừa chạm tay vào nắm cửa, vòng eo thon đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết lấy.

Munju khựng lại. Quay người, cô bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của anh, bàn tay vẫn giữ chặt hông cô.

Khoảng cách quá gần. Hơi thở quyện vào nhau. Cô lùi lại, nhưng lưng đã áp chặt vào cửa.

"Munju à..." – giọng anh trầm khàn, nóng bỏng – "Đừng mặc bộ váy này cho ngày mai."

Cô ngẩng lên, ánh mắt run run:
"Không phải anh thấy đẹp sao? Nhưng tôi cũng không chọn bộ này. Nó không hợp với tôi."

"Hợp lắm." – anh nghiến răng, ánh mắt bùng cháy – "Nhưng tôi không muốn bất kỳ ai ngoài tôi nhìn thấy em như thế này."

Munju nghẹn lại. Câu nói ngang ngược ấy khiến trái tim cô bùng nổ. Cô muốn phản kháng, muốn giữ khoảng cách, nhưng bàn tay anh nóng rực trên eo, ánh mắt anh kiên định đến mức cô không thể nhúc nhích.

Trong tích tắc, lý trí vỡ vụn.

Anh giữ chặt eo cô, hơi thở dồn dập, đôi mắt rực cháy đến mức Munju không dám cử động. Trong khoảnh khắc căng như dây đàn, giọng anh khàn đặc vang lên:

"Chỉ một lần này thôi."

Nói rồi, anh cúi xuống, gần như vồ lấy đôi môi cô. Không còn sự dịu dàng thăm dò nào, chỉ có cơn khát cháy bỏng dồn nén bao lâu nay bùng phát. Đôi môi anh nóng rực, mạnh mẽ càn quét, như muốn khắc ghi dấu ấn duy nhất này.

Munju choáng váng, tim đập dồn dập. Đáng lẽ phải đẩy anh ra, nhưng bàn tay cô run rẩy lại vô thức níu lấy bờ vai rộng, như sợ mất đi chỗ bấu víu. Toàn thân cô mềm nhũn, ngã vào vòng tay rắn chắc ấy.

Anh hôn đến khi gần như cướp hết hơi thở của cô, rồi mới dần dần buông lỏng, như không nỡ rời xa. Đôi môi anh tách ra chậm rãi, nhưng ánh mắt thì vẫn cháy bỏng, không che giấu nổi khát khao.

Không gian im phăng phắc. Cả hai chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn, sự căng thẳng khiến lý trí tan biến.

Munju gấp gáp quay mặt đi, nhưng thân thể vẫn bị anh giữ trong vòng tay. Hơi thở cô rối loạn, còn bàn tay anh vẫn nóng rực, không chịu buông ra.

"Anh... anh nói chỉ một lần thôi mà..." – cô lắp bắp, giọng run rẩy.

Khóe môi Sanho nhếch nhẹ, ánh mắt vẫn dính chặt vào gương mặt đỏ bừng của cô:
"Không đủ."

Munju vẫn run rẩy trong vòng tay anh, mặt đỏ bừng như lửa. Cô cố xoay người thoát ra, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt hông cô, không cho lùi.

"Buông tôi ra..." – giọng cô khàn khàn, không còn cứng rắn như thường ngày, lại xen lẫn một chút hoảng loạn.

Sanho cúi đầu, hơi thở vẫn dồn dập, đôi môi còn vương lại sự ướt át vừa rồi. Ánh mắt anh đen thẳm, không rời khuôn mặt cô:
"Hãy để tôi được cảm nhận em thêm một chút nữa"

Trái tim Munju thắt lại. Cô nhìn vào mắt anh, thấy rõ sự đấu tranh dữ dội – lý trí muốn dừng, nhưng ham muốn thì lại cuộn trào. Bất giác, cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng động tác ấy chỉ khiến anh thêm mất kiểm soát.

Anh cúi sát xuống lần nữa, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở.
"Munju..." – anh gọi tên cô, giọng trầm thấp đến mức như rót vào da thịt.

Cô sững lại. Trong thoáng chốc, cả thế giới biến mất, chỉ còn lại anh và nhịp tim của chính mình. Sự nguy hiểm từ anh khiến cô vừa muốn trốn chạy, vừa không thể dứt ra.

Munju vội quay đầu sang bên, né tránh. "Sanho... đừng..."

Anh siết eo cô chặt hơn, thì thầm ngay bên tai:
"Đừng... hay là đừng dừng lại?"

Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến cô rùng mình. Bàn tay vô thức níu chặt áo anh, đôi mắt đỏ hoe, rối loạn không tìm được lời đáp.

Cả hai dừng lại trong tình thế căng thẳng đến nghẹt thở, môi gần kề môi, chỉ một cái nghiêng đầu nữa thôi là lại tan vào nhau.

Môi họ chỉ còn cách nhau một hơi thở. Sanho nghiêng đầu, chuẩn bị nuốt trọn hơi ấm của cô lần nữa thì—

Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Thưa Tổng thống, ngài Thủ tướng đang gọi điện ạ!" – giọng Mi Ji vọng vào, đầy sốt ruột.

Munju giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đẩy mạnh ngực Sanho, thoát khỏi vòng tay anh. Khuôn mặt đỏ bừng, cô hốt hoảng che môi, không dám quay lại nhìn anh.

Anh đứng bất động, bàn tay vẫn lơ lửng ở chỗ eo trống rỗng, ánh mắt tối sầm. Như một con thú vừa bị giằng mất miếng mồi ngon nhất.

Munju hấp tấp chỉnh lại váy, vội vã bước nhanh vào phòng trong, để lại anh đứng một mình giữa ánh đèn vàng hắt xuống.

Cô áp lưng vào cửa, bàn tay đặt lên tim mình đang đập loạn. Ký ức về nụ hôn vừa rồi, về ánh mắt sâu hun hút của anh, tất cả đều khiến cô run rẩy.

"Tại sao... lại yếu đuối đến thế này..." – cô thì thầm, siết chặt vạt váy.

Bên ngoài, Sanho nghiến chặt hàm, kiềm chế hơi thở gấp gáp, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ như để trấn tĩnh chính mình.
"Chỉ một lần thôi... vậy mà vẫn không đủ." – anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

________________

Tám tí: Đã chưa mấy cưng, mèo vờn chuột đó. 🥺 Giờ mới hôn lại nhỉ, lâu lắm rùi. Sao sốp toàn dập mấy khúc gây cấn vậy trờiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top