Tập 17 - Chung Giường
Chiếc xe băng qua con đường ven biển, bánh xe lăn ầm ầm trên nền nhựa ướt, mùi thuốc súng và khói vẫn còn vương trên áo Sanho. Munju ôm cánh tay mình, máu đã thấm đỏ tay áo vest, khuôn mặt tái đi nhưng vẫn cố không để lộ sự yếu đuối. Sanho liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt tối lại. Anh không nói một lời, tay siết chặt vô lăng, tăng tốc.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, lẩn qua dãy kho bỏ hoang, rồi dừng lại trước một tầng hầm ven biển mà anh từng chuẩn bị từ trước. Đèn vàng nhạt trong tầng hầm sáng lên, một khoảng không lạnh và im ắng, chỉ có tiếng sóng xa xa.
Sanho đỡ Munju xuống, tay anh vẫn đặt chắc sau lưng cô, từng cử động đều cẩn thận. Anh đặt cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt sâu lắng:
- "Giờ tôi khâu cho cô trước." - giọng anh trầm, ngắn, không hỏi ý kiến mà như một mệnh lệnh dịu dàng.
Munju mím môi, nhìn anh chuẩn bị dụng cụ y tế. Anh đưa cho cô một miếng bông nhỏ.
- "Cắn vào. Sẽ đau nhưng sẽ nhanh qua."
Anh khử trùng kim, ánh mắt không rời cánh tay cô. Động tác dứt khoát, chính xác, tay run rất nhẹ nhưng vẫn cố giữ chắc. Munju cắn chặt miếng bông, rên khẽ khi kim xuyên qua da, nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Anh không ngẩng lên, chỉ khẽ nghiêng đầu, lau mồ hôi trên trán cô bằng mu bàn tay.
- "Chịu đựng chút...Sắp xong rồi." - giọng anh thấp, khô nhưng mềm lạ thường.
Anh cắt chỉ, băng bó lại vết thương cẩn thận, rồi rút miếng bông ra khỏi miệng cô, khẽ chạm vào gò má ướt nước mắt:
- "Tổng thống là một bệnh nhân ngoan." - ánh mắt anh sâu thẳm, không cười nhưng ấm áp.
Munju thở ra, khẽ gật đầu. Lúc đó hai trợ lý của cô gọi điện báo nhóm gây bạo động đã bị bắt, cô gật đầu trả lời, nhưng mắt vẫn dõi theo Sanho.
Anh mới bắt đầu tự xử lý vết thương của mình. Munju nhìn những ngón tay anh run nhẹ khi tự khâu tay trái, động tác thuần thục như thể đã làm điều đó cả ngàn lần. Cô khẽ hỏi:
- "Tôi... có giúp gì được không?"
Anh ngẩng lên, đôi mắt đen sâu như biển đêm, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn:
- "Hãy ngồi đó. Trên chiến trường chỉ có ba mươi giây để tự khâu. Tôi ổn."
Câu nói ngắn gọn như nhát dao vào tim Munju. Cô nhìn anh, vừa đau xót vừa tự trách.
⸻
Trở về dinh thự
Đêm muộn, cả hai về tới dinh thự. Munju mệt đến mức tay đau không thể tự cởi giày. Sanho quỳ xuống trước mặt cô, tháo từng chiếc cao gót, tay anh khẽ chạm mắt cá chân sưng đỏ. Anh không nói gì, chỉ đỡ cô đứng dậy, dìu cô vào phòng.
Anh lại khử trùng vết thương cho cô lần nữa, cẩn thận như thể chạm vào đồ quý. Munju nhìn anh, thấy vết máu loang trên áo sơ mi trắng, khẽ nói:
- "Anh... để tôi xem vết thương."
Sanho hơi sững lại.
— "Không cần."
Munju cúi xuống, giọng sắc hơn:
- "Tôi không muốn giường mình dính máu."
Anh nhìn cô, đôi mắt lóe lên thứ gì đó, nhưng vẫn im lặng. Khi cô đưa tay gỡ áo vest của anh, Sanho như ngừng thở. Thân hình vạm vỡ của anh lộ ra từng chút khi cúc áo sơ mi được mở, bả vai rắn chắc, vết máu đỏ thẫm trên vải.
Từng cử động của Munju đều khiến cô nghẹn thở. Mỗi cúc áo cô cởi ra, không khí trong phòng như nặng lại, tiếng đèn ngủ vàng hắt xuống thân hình anh. Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi cơ thể quen thuộc.
Sanho để cô xử lý vết thương, im lặng nhìn từng động tác vụng về nhưng cẩn thận của cô. Ánh mắt anh sâu như hút lấy từng giây phút hiếm hoi này, khi cô còn ở gần mình. Anh nghĩ: "Đây là thứ tôi từng nhận được... trước khi trận bom trên tàu nổ tung, trước khi tôi biến mất. Tôi biến mất để em sống... và em đã sống những ngày như địa ngục thiếu vắng tôi."
Munju cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng ánh mắt anh không rời cô, sâu, si tình mà không một lời nói.
⸻
Sau khi Munju xử lý xong vết thương cho Sanho, cô nhìn xuống tay anh, nơi băng bó mới quấn quanh vết thương. Anh im lặng, hơi thở trầm, ánh mắt vẫn dõi theo cô từng cử động.
- "Anh... đừng để mình đau suốt đêm nhé. Tôi... tôi muốn ở đây để nếu anh cần, tôi sẽ giúp." - Munju nhỏ nhẹ, giọng lo lắng, đỏ mặt vì vừa chăm sóc vừa quan sát anh.
Sanho nhìn cô, đôi mắt đen sâu như biển đêm, trầm ngâm. Anh lặng lẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ sự liêm chính:
- "Tôi ổn. Tôi chỉ ngủ trên sofa thôi."
Munju xót xa, không yên, quyết định kéo anh lên giường:
- "Anh cũng cần nghỉ ngơi. Đừng ngoan cố nữa."
Trong lúc sắp xếp chỗ, cô trượt chân trên sàn gỗ, ngã xuống và vô tình nằm dưới anh, anh đỡ cô, cơ thể anh áp sát. Khoảnh khắc ấy làm cả hai im lặng, nhịp tim dồn dập. Sanho nhớ lại những lần cô từng nằm dưới cơ thể anh, nụ hôn trên cổ, trên vai... một ký ức vừa ngọt vừa đau.
Munju rờn da gà, cảm giác vừa sợ vừa hồi hộp. Cô chờ đợi một điều gì đó, mặt đỏ bừng, nhưng không dám chủ động. Anh tiến lại gần, khuôn mặt gần sát cô, tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc tưởng chừng môi chạm nhau, nhưng Sanho khẽ đặt tay lên trán cô.
Munju ngỡ ngàng, cầm lấy tay anh:
- "Anh... làm gì vậy?"
Anh vẫn trầm, ánh mắt sâu, nụ cười khẽ, tinh nghịch nhưng vẫn lạnh:
- "Tôi chỉ lo cho cô thôi."
Sau đó anh ngồi dậy, pha cho cô một cốc gừng mật ong nóng, đặt nhẹ lên tay cô:
- "Uống đi, đừng để cảm lạnh."
Munju nhận cốc, tay run run, tim vẫn còn hồi hộp. Sanho quay ra sofa nằm xuống, ánh mắt vẫn liếc về phía cô. Munju không yên, lặng lẽ kéo anh lên giường, cố gắng để anh nghỉ ngơi.
Cô quay người, lúc đầu lưng quay về anh, nhưng ánh mắt Sanho nhìn cô từ phía sau khiến cô rợn da gà. Cô quay lại, đối diện anh, nhẹ chạm vào lọn tóc còn vương trên trán anh, vén lên. Gương mặt tuấn tú, mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng ấy khiến cô thở dài, luyến tiếc. Cô lặng nhìn một lát, rồi rút tay, nhắm mắt và thim thiếp vào giấc ngủ.
Sanho mở mắt, nhận ra cô đã ngủ. Anh giả vờ ngủ để cô không ngại, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo gương mặt cô: hàng mi dài, gương mặt dịu dàng, đáng yêu. Anh kéo chăn phủ nhẹ lên cô, nhận ra cô quá gần mình. Chỉ vài giây im lặng, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, sợ cô tỉnh giấc. Sau đó anh cũng nhắm mắt, nhịp thở đều, bình yên bên cạnh người con gái mình bảo vệ, yêu thương âm thầm suốt những ngày thiếu vắng.
_______________
Buôn dưa lê: Hạnh phúc hê, hạnh phúc hê. Ngọt như đường vậy ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top