Dream
Hôm nay là môt ngày nắng đẹp nó rọi thẳng vào trong phòng tập cơ mà. Dạo này lịch trình dày đặc nên nhiều lúc họ chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, tán gẫu với nhau vài câu chuyện không sự kiện thì cũng phải luyện hát,tập nhảy. Đợt này vắng bóng Hwarang nên sẽ có thêm phần khó khăn nhưng 6 người bọn họ cũng đã cố gắng lấp đầy khoảng trống đó. Chỉ là...trong mỗi người họ ai cũng có cảm giác trống vắng...
"Chào mấy đứa, anh đến rồi đây!"-Hanbin vẫn như ngày nào vẫn rất rạng rỡ và đầy năng lượng.
"Hanbin hyunggg, anh lại quên lịch tập đúng khônggg!!!"-Leader phụng phịu lên tiếng.
"Vào lẹ đi anh kẻo staff lên bây giờ."-HyeongSeop vội vã kêu Hanbin hyung vào.
"Hanbin hyung à, chả phải hồi sáng em đã ghé vào phòng để gọi anh dậy rồi sao."-EunChan nhìn anh với ánh mắt đầy sự giận dỗi nhưng vẫn chạy ra đón anh vào phòng tập.
"Hì hì,anh lỡ ngủ quên tý thui mà."- Hanbin đi vào phòng tập vừa đặt cặp sách xuống thì staff mở cửa đi vào khiến cả bọn nháo nhào hết cả lên.
"Chào buổi sáng, mấy đứa đến đủ cả rồi chứ."-Một anh staff nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào cười rất tươi rồi chào hỏi bọn họ.
All: "Chào buổi sáng, anh J"
"Được rồi hôm nay anh đến đây để thông báo. Bây giờ anh có hai tin một tin buồn và một tin cực vui. Mấy đứa muốn nghe tin nào trước?^^"- Anh J cười tươi nói.
"Tin buồn với tin cực vui á! Hôm nay còn có cả tin cực vui cơ à."-TaeRae ngạc nhiên lên tiếng.
"Được rồi TaeRae à, tin buồn trước đi anh."-Lew quay sang nhắc nhở nhẹ cậu em rồi đại diện trả lời cho cả nhóm luôn.
"Tin buồn là lịch trình tập luyện sẽ dày hơn nhé."
"Hảaa??"- Mọi người đồng thanh nói rất to,thật sự thì họ đang tập luyện rất nhiều vậy mà bây giờ còn tăng cường thêm nữa.
"Vậy còn tin vui thì sao."-Hanbin là người giữ bình tĩnh nhất trong đám đó anh không kêu than chung mà tiếp tục hỏi câu còn lại.
"Hưm hưm, tin vui...."
"!"-6 người đang từ vẻ mặt chán nản bỗng chuyển thành bất ngờ nói đúng hơn là bọn họ đang sốc, họ nhìm chằm chằm vào cái người đang đứng ở phía cửa kia mà không thể nói lên lời.
"Mọi người...em quay lại với TEMPEST rồi đây..."-Trước mắt họ chính là Song Hwarang người đã không đồng hành cùng họ trong thời gian vừa qua. Hwarang đứng mỉm cười rất vui vẻ nhưng sắc mặt lại giống như tội lỗi hơn.
"Hwarang? Là em đúng không...?-Hyuk đứng nhìn cậu em thương yêu của mình rồi xác định lại một lần nữa.
"Phải, Hyuk hyung, là em. Song Jaewon đây. Hwarang đây..."- Cậu từ từ tiến về phía mọi người.
Một cánh tay sải rộng dang ra đón cậu, đó là Hanbin hyung!
"Hwarang...lại đây nào..."-Giọng Hanbin nghẹn lại rồi, anh đang cố kìm những giọt nước mắt vào bên trong để chào đón đứa em của mình.
Hwarang không kìm được nữa, cậu rất nhớ mọi người. Chạy thật nhanh về phía vòng tay của Hanbin hyung rồi ôm chầm lấy nó. Trong vòng tay ấm áp ấy cậu đã khóc thật to,khóc như một đứa trẻ. Có lẽ Jaewon này đã chịu thiệt đủ rồi.
"Hức hức...Em xin lỗi...hức...để mọi người chờ quá lâu rồi...hức...em nhớ mọi người,nhớ những ngày cùng nhau luyện tập....hức rồi lại cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu...hức...thất sự rất nhớ..."
"Ơ kìa, sao lại khóc cơ chứ...hôm nay là ngày vui mà...đúng không nào..."-Hanbin vỗ về cậu em nói thế chứ nước mắt anh cũng không kìm được nữa rồi...
Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má của các thành viên còn lại. Ai nấy đều nghẹn ngào trong khoảnh khắc đoàn tụ này. 7 người họ lại được tụ hợp lại với nhau. Lew, Hyuk, Seop, Chan và Tae lần lượt tụ lại chỗ của Hanbin và Hwarang. Và nó đã tụ lại thành một tập thể rắn chắc. Nước mắt hòa trộn với những tiếng cười hay nhưng lời chúc mừng và nó đã thể hiện được rõ sự hạnh phúc của họ. Tempest giờ đây đã là một ngôi sao 7 cánh với mỗi cánh là một mảnh ghép hoàn hào và ngôi sao này...sẽ TỎA SÁNG đến hết chặng đường sau này!!!
Staff đứng ngoài cửa nhìn vào 7 người đang nửa khóc nửa cười bên trong kia thì cũng vui lây. Anh cười nhẹ một tiếng rồi cũng quay lưng rời đi để họ có thời gian tâm sự.
.
.
.
"Hwarang à...hức...em không biết đâu....hức...rằng thiếu em bọn anh cảm thấy trống vắng như thế nào...hức."-Ôm chặt cậu em, Hyuk sụt sùi nói.
"Ừm đúng rồi...cả các bạn iE nữa...có nhiều người đã khóc khi nghe tin của em cơ...họ nhớ em lắm đấy..."-Seop đã nín khóc nhưng giọng thì vẫn nghẹn ngào.
"Hwarang hyungg àa, quay trở lại đảm nhiệm vị trí main rapper đi...phần của anh khó quá à...em cân không nổi..."-TaeRae dù giọng nói vẫn bị nghẹn ở cổ đôi chút nhưng vẫn ghẹo để Hwarang cảm thấy vui hơn.
"Hức...TaeRae nói đúng đó...phần của cậu có phần highnote hơi bị cao đó...lên tông cực khó luôn..."- Lew cũng hùa theo út mà vừa nói vừa dựa vào cậu.
"Hwarang à, cậu nột người luôn lắng nghe những câu chuyện của tớ...vậy cậu có biết...tớ đã cảm thấy trống rỗng như thế nào không..."-EunChan bình thường rất ít nói ra những suy nghĩ của mình nhưng khi cần người luôn sẵn sàng ngồi tâm sự với cậu có lẽ chính là Hwarang, một người bạn cùng trang lứa thì sẽ dễ nói chuyện hơn phải không?
"EunChan thì thiếu bạn cùng tâm sự...Lew với Tae thì thiếu người đồng hành trong những bản rap...Seop và Hyuk thì thiếu bóng dáng em trong lòng...và cả iE nữa...vậy em có biết không...Hwarang...thời gian vừa rồi...anh cũng đã thiếu đi một mảnh ghép của cuộc sống ở nơi đây...anh cảm thấy buồn vì hằng ngày không được thấy nụ cười của Jaewon ...và cả những lời rap...những buổi tập luyện cùng nhau...hay cả những mẻ bánh anh làm ra..."-Hanbin nhìn em với ánh mắt hiền dịu,mắt anh vẫn còn long lanh vài giọt nước mắt đọng trên khóe mắt.Tất cả những lời nói vừa rồi khẳng định rằng Song Jaewon là một mảnh ghép quan trọng với họ cỡ nào và khi thiếu đi cậu nó đã trở thành một khoảng thời gian nhọc nhằn.
"Hức...mọi người...hức..."-về phía Hwarang khi nghe những tâm sự trong lúc thiếu mình thì cũng hết sức cảm động và hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân đối với 6 người còn lại lại quan trọng đến thế. Cậu lại vỡ òa thêm lần nữa, mọi người xung quanh lại tụ lại chỗ cậu, người trao cho cậu những cái ôm ấm áp, người an ủi, người động viên,...Với Hwarang hiện giờ cậu chả cần thứ gì cao siêu cả, những lời chúc mừng, an ủi hay những cái ôm của những người anh em bây giờ mới là thứ khiến cậu hạnh phúc nhất,hạnh phúc vì sự ấm áp này, hạnh phúc vì Tempest vẫn luôn chào đón cậu, hạnh phúc vì iE vẫn luôn sẵn sàng chờ đợi ngày cậu quay trở lại...Nó đơn giản nhưng lại lấp đầy khoảng trống trong tim của Jaewon ấy,như vậy là trên cả tuyệt vời rồi...
"Hức...cảm ơn mọi người...cảm ơn mọi người vì vẫn chào đón em...hức...thật sự...em rất biết ơn khoảng khắc này...hức"-Hwarang vẫn nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố nở nụ cười hạnh phúc với những người anh em của mình.
"Ây da ây da, đừng có khóc nữa mà. Tất nhiên là Tempest vẫn luôn chào đón cậu rồi, cậu là một mảnh ghép quan trọng với bọn tớ mà làm sao mà có thể để mất được chứ!"- Leader thấy cậu bạn áy náy như vậy thì cũng mở lời để cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Lew nói đúng đó, mau nín khóc đi. Nào, cười lên. Như anh này, hì."-Hanbin hyung cũng nở một nụ cười thật tươi trao gửi đến cậu. Đúng là hướng dương mà làm gì cũng tỏa sáng.
"Phải đó, anh mà không cười là em...chọc anh đó..."-Út ta lên sáng kiến thế là cả đám lao vào chọc lét cậu Cáo khiến cậu thì đang mếu máo mà miệng thì vẫn cứ hé cười không thôi.
"Hahaha, được rồi được rồi, haha...e-em không khóc nữa...không khóc nữa..."
Ngồi xuống mặt sàn cả đám quay qua quay lại nhìn nhau một hồi rồi lại bất giác cười phá lên. Cậu về lại với Tempest là quá tốt rồi,thật sự là vậy. Bây giờ cả 7 chàng trai đã có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên đường đua này rồi!
"Em có thể...đồng hành cùng Tempest suốt chặng đường về sau không?"-quệt nước mắt,cậu ngẩng mặt lên hỏi mọi người một lần nữa.
"Âyy, nói gì vậy.Em chính là một phần của Tempest mà, mà Tempest thì sẽ gắn kết từ giờ cho đến mãi về sau,sẽ không có chuyện rời dạc nhau đâu!"-Hanbin tiến tới búng nhẹ trán cậu em rồi khẳng định lại một lần nữa cho cậu yên tâm.
"Phải đó! TEMPEST FOREVER IS SEVEN!!!"-Lew
"7-1=0!!"-Sau câu nói của leader cả nhóm quây lại một hình tròng tay chồng tay rồi hô to câu khẩu hiệu của nhóm khẳng định rằng lời nói đó là mãi mãi...
14/4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top