CHƯƠNG 1

Nếu ai hỏi Eunchan điều gì khiến cậu khó chịu nhất trong một ngày đi học, thì câu trả lời luôn là: bị làm phiền.
Không phải kiểu "hơi phiền" mà là phiền thật sự.

Cậu đến lớp đúng giờ, luôn ngồi bàn cuối gần cửa sổ – chỗ ít người để ý nhất.
Tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Chỉ để người khác khỏi bắt chuyện.
Bữa trưa không ăn, chỉ uống một hộp sữa đậu nành. Vị nguyên chất. Không đường. Không đá. Không người bên cạnh.

Vậy mà sáng thứ Hai tuần này, tất cả mọi thứ... lệch đi.

"Bạn Eunchan, em chuyển qua ngồi bàn hai dãy ba nhé. Bàn đó hôm nay có học sinh mới nhập lớp, em làm quen giúp cô luôn ha."

Eunchan không phản ứng gì ngoài việc đứng dậy, xách balo đi qua dãy bàn mới với gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm. Cả lớp im thin thít. Chuyển chỗ đã là chuyện hiếm, mà lại còn là cậu ấy chuyển.

Ngồi sẵn ở bàn là một cậu trai lạ, đang hí hoáy viết gì đó lên bìa vở. Vừa thấy Eunchan đặt balo xuống, cậu ta ngẩng lên, mắt sáng rỡ.

"Chào cậu nha! Mình là Tearea. Mới chuyển từ lớp 11D2 qua. Cậu tên gì?"

Eunchan không trả lời. Lấy sách ra, mở trang đầu tiên, ngồi im.

Tearea cười như không có chuyện gì. Thậm chí còn chống cằm nghiêng đầu nhìn sang:
"Cậu không thích nói chuyện à?"

"..."

"Không sao, tớ nói giỏi lắm. Cậu nghe là được."

Eunchan liếc sang một chút. Cái người này... rõ ràng đang bị phớt lờ, mà vẫn cười. Một nụ cười không gượng, không gấp, không ngại ngần. Chỉ đơn thuần là vui.

Cậu thấy phiền.

Và có một thứ khác, còn phiền hơn:
Lòng bàn tay cậu hơi ấm. Dù lớp học đang mở điều hòa.

Buổi học đầu tiên trôi qua trong im lặng. Một phía im lặng chủ động. Một phía im lặng bất đắc dĩ.

Tearea vẫn lích rích ghi chú, thỉnh thoảng ngáp rồi lại mỉm cười với chính mình. Có lúc cậu quay sang hỏi:
"Cậu hiểu phần này không? Cái dạng tích phân đó, mình hay bị lộn dấu trừ á."

Eunchan nhìn vào vở. Cậu ấy đã làm đúng rồi. Nhưng không trả lời. Chỉ lật trang sách, tiếp tục đọc.

Tearea nhìn một chút, rồi tự gật gù:
"Chắc là đúng ha. Nhìn cậu học chăm vậy chắc giỏi lắm."

Một lời khen vô thưởng vô phạt. Nhưng không hiểu sao, Eunchan khựng lại nửa giây.

Không phải vì được khen. Mà vì... lần đầu tiên có người khen cậu mà không nhìn vào điểm số.

Ra về, trời âm u. Không mưa, nhưng mây xám như tâm trạng Eunchan lúc phải chen ra khỏi lớp.

"Mai gặp nha," Tearea vẫy tay, cười toe.

Eunchan không đáp. Cậu đi thẳng, tai nghe vẫn đeo, mắt vẫn nhìn xuống đất. Nhưng đâu đó trong đầu, hiện lên ánh mắt của người kia.

Lấp lánh như thể ngày mai thực sự đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top