Chương 3: Cáo ngày đầu đi làm
Song Jaewon chưa từng cảm thấy ngày nào u ám như ngày hôm nay, khi tiết trời còn đang lạnh và Mặt Trời còn chưa có dấu hiệu sống dậy thì chiếc điện thoại vỡ của chú cáo đã vang lên liên tục gần như hàng chục cuộc gọi tới. Nó thành công đánh thức bản năng say ngủ trong hắn, buộc con lười phải tỉnh dậy để tắt hoặc nghe những âm thanh ầm ỉ lúc giữa đêm. Hắn mở điện thoại, màn hình hiện lên 3 giờ sáng, cơn cáu tức trong hắn cũng lập tức xuất hiện khi một cuộc gọi mới nổ lên.
"Xin chào, có biết bây giờ là mấy giờ không hả?!!!" giọng cậu Song gắt gỏng lên và pha thêm đôi chút sự mơ màng của thiếu ngủ.
Ngược lại đầu dây bên kia lại trả lời rất thản nhiên: "Hiện tại là 3 giờ 10 phút. Xin chào, là cậu Hwarang đúng chứ?!"
Song Jaewon giật mình khi đầu giây bên kia vang lên những tiếng đều đều, cứ như lờ đi hoàn toàn sự cáu gắt cậu cáo ban nãy. Nhưng cậu cáo chẳng mảy may để ý điều đó, giọng điệu vẫn khó ở như thường: "Phải, là tôi! Anh là ai?!"
"Xin chào cậu Hwarang, tôi là Kim Seon, hiện đang là quản lý của cậu Koo Bonhyuk!" giọng anh ta vang lên đều đều, không nhanh không chậm cũng chẳng cao chẳng thấp. Anh ta không để chàng cáo mở lời, lập tức vô thẳng vấn đề. "Tôi vừa mới gửi cho cậu lịch trình của cậu Koo trong tháng này, tôi mong có thể thấy mặt cậu ở công ty trước 4 giờ!"
"Trước 4 giờ?!" đầu óc cậu Song chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Phải, công việc của cậu sẽ bắt đầu vào 4 giờ. Vậy hẹn cậu ở công ty, tạm biệt!"
Chàng cáo chẳng thể đáp lại một câu nào khi đối phương đã tắt máy ngay tức thì, hắn chán nản rít lên một tiếng bất mãn, song cũng bắt đầu chỉnh trang lại mình. Song Jaewon không phải một tên cầu kì, vì vậy, những thứ như nước hoa hay chai xịt tóc là những sản phẩm hắn gần như không đụng tới trong suốt hai mươi mấy năm nay. Hắn chỉ tắm cho bản thân trong nước lạnh, chải chuốc mái tóc màu bạc cho bớt xù xòa và cố gắng tìm kiếm bộ vest được cho là sạch sẽ nhất trong tủ đồ bừa bộn. Nên, sau chưa đầy nữa tiếng, hắn gần như hoàn thành xong xuôi mọi thứ.
Cậu Song nhìn chiếc điện thoại bị mình đập cho nát bép, trong đầu lóe lên tia suy nghĩ sắm cho mình chiếc mới và yêu thương nó nhiều hơn. Nhưng đó sẽ là điều của một tháng sau, khi tiền lương tới, còn hiện tại, hắn nghèo kiết xác, trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ để đi xe buýt trong một tuần này. Tiền mà hắn từng được chu cấp hiện tại bị cắt sạch, hắn chẳng thể sử dụng bất kì thẻ tín dụng lẫn tài khoản ngân hàng nào được nữa. Hắn chắc rằng đây là thủ đoạn của lão cáo già kia, nhằm mục đích để tống hắn ra ngoài đường và hòa nhập với xã hội, nhưng hắn sẽ chẳng làm thế. Hắn chỉ kiếm tiền và khi hắn cảm thấy đã đủ, hắn sẽ từ chức và một lần nữa hắn sẽ lại có thể tận hưởng trong căn nhà mình hằng ngày.
Với suy nghĩ đó, hắn cảm thấy tâm trạng mình phấn khởi hơn hẳn, lẫn việc đang đi xe buýt cũng không thực sự nhàm chán.
Chàng cáo đến công ty sớm hơn lịch hẹn cả 10 phút, điều đó làm hắn tự hào về sự đúng giờ của mình. Hắn bước vào, đi đến bàn lễ tân - nơi cô nhân viên đang bận túi bụi đứng đó.
"Xin hỏi..." hắn mở lời, cô ấy ngước lên nhìn hắn. "Phòng làm việc của anh Koo ở đâu vậy?"
"Anh là?"
"Tôi là Hwarang, vệ sĩ mới của anh ấy. Quản lí của anh ấy đã hẹn tôi vào 4 giờ hôm nay."
"Ồ, là anh à. Anh đi về bên phải, đi thang máy thứ 2, tầng 8 phòng 12, đó là phòng làm việc của anh ấy."
"Cảm ơn cô nhiều!" Song Jaewon gật đầu nhẹ rồi rời đi ngay.
Chàng trai không mất nhiều thời gian để đến được căn phòng mình muốn. Hắn chỉ thấy hơi bất ngờ, khi chỉ mới 4 giờ sáng mà mọi người đều đang tất bận trong công việc của mình. Nó khiến hắn liên tưởng ngày bản thân còn ở trong sở, ngày qua ngày đều bận túi bụi từ sáng sớm đến đêm khuya cho những vụ án khác nhau. Nhưng giờ không còn nữa, hắn thích hiện tại hơn, không phải ngày ngày bù đầu trong giấy tờ, nhưng bây giờ, hắn chẳng còn được thỏa thích nữa, khi mà công việc vệ sĩ kéo dài đến gần hết một ngày.
Hắn gõ cửa, bên trong hồi âm, hắn cũng tự do bước vào. Khác với tưởng tượng của hắn, căn phòng làm việc trông nhỏ hơn hẳn, chỉ duy một cái bàn trà và một bộ ghế sô pha, có một tủ lớn được đựng đầu chiếc cúp lẫn những huân chương khác nhau, trang trí giản đơn đến mức khiến hắn phải ngạc nhiên rằng đây có phải là nơi dành cho thần tượng đứng đầu hay không.
"Cậu tới đúng giờ đấy."
Song Jaewon ngước nhìn người mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trông anh ta chỉnh chu đến từng kẻ tóc, thật khác xa với khuôn mặt dễ mến, khiến hắn lầm tưởng rằng kẻ đã bất lịch sự ngắt ngang điện thoại lại là một người khác.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Kim Seon, quản lí của cậu Koo!" anh ấy vươn tay tới, buộc Song Jaewon phải lịch sự đáp lại. "Tôi là Hwarang!"
"Tôi biết cậu, sắp tới chúng ta có một lịch chụp hình vào 4h45 tới, tôi đi lấy xe, cậu đưa cậu ấy suống sảnh được chứ!"
Cậu cáo gật đầu, hàm ý cho sự đồng ý, anh ấy liền vui vẻ rời đi. Bấy giờ Song Jaewon mới bắt đầu chú ý đến người ngồi thu ru ở một góc ghế dài, anh ta trông tỏa sáng hơn hôm qua. Chẳng hiểu sao chàng cáo nghĩ thế, trang phục anh ta trông đắt tiền hơn và sáng bóng hơn, vẻ ngoài được phủ một lớp trang điểm nhạt, điều đó khiến ngũ quan trông nổi bật và rõ nét, và mái tóc đã được nhuộm một gam màu khác mà hắn đoán là màu nâu đỏ. Dường như dấu hiệu cho sự comback sắp tới.
"Đi được chứ?" hắn hỏi, điều đó khiến chàng cún cũng dời ánh mắt khỏi điện thoại mà ngước lên nhìn hắn. Với đôi mắt đó, một lần nữa nó khiến ruột gan hắn ngứa ngáy, không phải vì anh ta có một đôi mắt đẹp, mà bởi ánh mắt ấy nó như thiêu đốt hắn, soi sét tường tận con người của hắn, như thể bị nhìn thấu, nó khiến hắn khó chịu cực kì. "Này!" giọng hắn trở nên gắt hơn.
"Trông cậu ổn hơn nhiều so với hôm qua đấy." anh ấy đứng dậy, vơ tay lấy chiếc áo khoác màu gỗ.
"Hả?!"
Koo Bonhyuk không nói thêm điều gì nữa, khi đi ngang qua hắn ta, anh chỉ thuận tay đưa áo khoác mình cho hắn. Điều đó khiến hắn khó hiểu: "Gì?!"
"Cầm lấy."
"Tại sao?" Song Jaewon từ chối nó.
"Cậu là vệ sĩ mà, cầm đồ là chuyện tất nhiên." Koo Bonhyuk bình thản giải thích. Nhưng với Song Jaewon đó gần như là chuyện bất bình thường, tại sao một vệ sĩ chuyên bảo vệ lại đi cầm giữ đồ dùm chứ. Tuy vậy, hắn không nói điều đó ra, mặt mày khó chịu mà nhận lấy rồi vắt tấm áo vào cánh tay trái mình.
Cậu Koo có chút bất ngờ khi hắn ta ngoan ngoãn nhận lấy như vậy, nhưng khi nhìn đôi mày nhăn lại, anh chỉ mỉm cười không nói, rồi quay gót rời khỏi căn phòng.
...
Song Jaewon nhìn con người đang đứng trước ống kính, thật lòng, một kẻ mù vẻ đẹp như hắn cũng phải thầm ngạc nhiên. Người đó quá tỏa sáng, trước ánh đèn flash, trước tấm kính chiếu rọi, anh ta như được sinh ra trong hào quang ấy, một nét đẹp không ai có thể dời mắt. Song Jaewon thu lại ánh mắt, hắn không muốn tập trung quá nhiều vào công việc của anh ta, hắn rời khỏi phòng, đến ban công, nơi được phép hút thuốc để hắn rút một điếu.
Hắn đang ở một phòng làm việc, hay một công ty tạp chí nào đó để chụp hình quảng bá, mà hắn vô tình nghe qua là quảng bá album mới. Cậu cáo không biết nhiều về album gì đó, hắn không phải kiểu người sẽ chi số tiền của mình mua chúng về để nghe hay ngắm, ngược lại, hắn khá tùy hứng, lâu lâu lên mạng và bật đại một bài nhạc nào đó mà hắn cho là hay, nên, hắn chẳng bao giờ biết ca sĩ hát chúng là ai.
Hiện cũng gần 6 giờ, giờ Mặt Trời đang dần mọc lên, phủ ánh cam trên sắc xanh thành phố. Bình minh đang tới, báo hiệu cho một ngày mới sắp tới, ánh sáng phả xuống thành phố như những đốm lập lòe không hình dạng, một màu cam cũ kĩ lại hợp với những tòa phố hiện đại. Một vẻ đẹp kì lạ, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào nó, nhìn chúng, như hễ lần đầu đón nhận bình minh trong đời.
"Nó đẹp chứ?"
Cậu Song giật mình quay ngắt người lại, người kia bước tới đứng kế bên, anh ấy thả lỏng người, dựa hai tay vào lan can, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phương xa, nơi Mặt Trời đang nhấp nhô đi lên từ sau mấy dãy tòa nhà.
"Về cái gì?" hắn hỏi.
"Bình minh." anh ấy vươn người về phía trước, cánh tay duỗi ra.
"Cũng được." hắn không mặn mà đáp lại, cũng dập điểu thuốc còn một nữa trên miệng. "Chụp xong rồi?"
"Ừ." anh gật đầu. "Hiện đang trong giờ giải lao, cậu có muốn ăn gì không? Quản lí đang chuẩn bị đi mua đồ."
"Tôi ăn gì cũng được."
Koo Bonhyuk không nói thêm về điều gì nữa, khoảng im lặng ấy khiến chàng cáo khó chịu, cảm xúc nao núng trong lòng càng khiến hắn không thể mở lời thêm nữa. Hắn vò mái tóc mình, khiến nó rối mù, nhưng nhiêu đó không khiến hắn dễ chịu, nó buộc hắn phải lấy thêm một điếu thuốc nữa, việc nhai nó giúp hắn quên đi sự cồn cáo trong lòng hơn.
Hắn không phải kiểu người bị hội chứng sợ hãi im lặng, ngược lại hắn thích những không gian yên tĩnh, không tiếng động, cũng không ồn ào. Nhưng, bằng cách thần kì nào đó, không gian không tiếng giữa hắn và người kia khiến tâm trạng hắn bồn chồn. Hắn cho nó một cái tên là 'hiệu chứng sợ hãi ánh hào quang', được rồi, với một người sống trong nhà mấy năm nay thì việc sợ hãi thích nghi xã hội là chuyện đương nhiên. Nên với lầm tưởng đó, hắn cho rằng mình ghét tiếp xúc với bất kì ai, nhưng hắn lại chẳng đoán được việc, chỉ duy anh ta mới cho hắn cảm giác nhộn nhạo đó.
"Ồ, hai người ở đây sao?" cậu quản lí bước tới với trong tay hai túi đồ ăn. "Vậy cũng tiện thật."
Song Jaewon nhận lấy, là một món nóng, thích hợp cho một bữa sáng giá lạnh, quen miệng nói: "Cảm ơn."
Sau khi ngước lên, nhìn hai người đang nhìn chằm chằm vào mình, nó khiến hắn thấy khó xử, cọc lóc nói: "Gì vậy?"
"Không, không có gì." cậu quản lí mỉm cười. "Chỉ là thấy cậu dịu dàng hơn vẻ ngoài."
"Hả?!" lần này hắn bực mình.
Không ai nói gì thêm, sợ rằng điều đó khiến hắn ngại ngùng đến phát cáu, nên họ chọn im lặng và tận hưởng bữa sáng của mình.
"Tiếp theo là quay phim đúng chứ?" Koo Bonhyuk ngả người nhìn vào chiếc điện thoại của cậu quản lí. Cậu ta gật đầu, hướng điện thoại của mình về anh ta. "Ừm, hôm nay quay chung với anh Han, cảnh cuối của cậu đấy!"
"Ồ." anh ấy tiếp tục công việc ăn uống gian dở của mình.
"Cậu đã xem bộ phim đó chưa, Hwarang?" cậu ấy hỏi.
"Phim gì?" Song Jaewon không phải kiểu người đam mê phim ảnh, những bộ phim hắn xem cũng chỉ là mấy bộ bom tấn và trinh thám, nên mấy phim thần tượng luôn là thứ hắn lọc ra đầu tiên.
"Cậu không biết à? Cũng phải, nó không phải kiểu phim cậu sẽ xem mà nhỉ?" cậu quản lí đáp, hướng ánh mắt về điện thoại.
Chả hiểu sao điều đó khiến cậu Cáo tò mò: "Phim đó là về cái gì?"
"Truyền thuyết đô thị." Koo Bonhyuk nói, cậu nhai thêm vài miếng bánh nữa: "Về con ma mạng xã hội, thể loại kinh dị."
"Ồ!" điều đó khơi lên cho cậu Song một vài hứng thú. "Nội dung như thế nào?"
Cậu quản lí nói: "Nhân vật chính là Lee Kang, một sinh viên đại học năm hai thuộc khoa máy tính. Cậu ta đã cùng một nhóm bạn phát triển phần mền chống theo dõi trên mạng xã hội và đươc thành tựu lớn. Sau đó phần mền của cậu ta đã được một công ty mạng thông tin mua lại."
"Nhưng rồi 3 năm sau, đột nhiên trên mạng lưới Internet bị lộ thông tin bảo mật, rất nhiều người dã bị lộ đời sống riêng tư cá nhân của họ. Nhân vật Lee Kang nghi ngờ công ty kia đã cải tiến phần mền của họ và gây ra những chuyện ấy, vì vậy cậu ta đã tập hợp những người bạn cũ của mình để đánh sập phần mền đó." cậu quản lí có vẻ khá hào hứng với dự án phim này.
"Nghe chẳng giống kiểu phim truyền thuyết đô thị lắm nhỉ?" Song Jaewon nhướng mày, nó khiến cậu nhớ tới mấy bộ trinh thám kiểu Nhật.
"Đó là phần nổi thôi." Koo Bonhyuk đáp. "Bởi trong khi họ đang điều tra công ty kia thì nó đột nhiên phá sản và toàn bộ nhân viên mất tích. Sau đó những người họ hướng nghi ngờ đều dẫn đến cái chết ngay sau đó, điểm chung của những điều đó là đều có video quay lại cách họ chết."
"Video?"
"Nó được quay bằng camera trước của điện thoại hoặc máy tính, nạn nhân đang hoạt động bình thường thì đột nhiên như bị ai đó nhập đều đi tìm cái chết. Mà cái chết ấy lại y hệt cách vụ án 10 năm trước diễn ra." cậu Koo vò nát vỏ giấy bánh khi đã ăn xong. "Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng hồn ma kia quay lại để báo thù, rồi chuyển sang thể loại kinh dị!"
"Nghe hay đấy! Rõ ràng nội dung có vẻ hợp gu tôi, nhưng sao tôi không biết về nó nhỉ?" cậu Cáo tự thắc mắc chính mình.
"Do tựa đề chăng?" Kim Seon nói, điều đó khiến cậu Song dùng ánh mắt không hiểu với cậu ta. "Tên phim là 'FLOW ME'!"
"Nghe như phim tình cảm ba xu ấy." hắn nhướng mày.
"Chà, biết sao giờ, nhưng nó hợp với nội dung phim, như nhân vật chính dõi theo hung thủ, hồn ma dõi theo nạn nhân. Những cũng có thể ám chỉ người xem, fan dõi theo thần tượng, nhà làm phim họ thì sao?" cậu quản lí cười. "Dù sao cái tên cũng ý đồ hết cả!"
"Tôi thì chả hiểu mấy cái tinh vi đấy đâu! Thế còn anh ta..." Song Jaewon nhìn qua cậu Koo đang uống nước. "Anh đóng vai gì?"
"Cậu tò mò à?" anh đáp.
"Ờ, tò mò xem nhân vật anh chết như thế nào!"
"Tiếc quá, vai tôi sống đến cuối phim lận!" anh Koo nở nụ cười, nụ cười mà cậu Song thấy cay hết cả con mắt.
"Cậu ấy vào vai Choi Gong-so, bạn cùng nhóm với nhân vật chính." quản lí nhiệt tình đáp. "Là nhân vật quan trọng chủ chốt đấy!"
"Trùm cuối à?" Song Jaewon cười mỉa. Đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai của anh quản lí và vẻ thờ ơ kiêu ngạo như muốn đánh của cậu thần tượng quốc dân. Điều đó khiến hắn ta có chút ngứa ngáy trong lòng và muốn đi xem thử cái bộ phim ngọt ngào FlOW ME rồi.
.....
Trường quay rộng hơn những gì Song Jaewon nghĩ, khi mà cảnh phim cuối của anh thần tượng kia lại được quay ngoại cảnh, một khu nhà ở ngoại ô, rộng và vắng. Có lẽ đoàn phim đã bao khu này trong khoảng thời gian quay phim, vì thế, nơi đây dường như không có một bóng người nào khác ngoài người trong đoàn hoặc quản lí, nhân viên của diễn viên.
Tuy vậy, số người có vẫn quá nhiều khi đây là lần đầu tiên hắn tái hòa nhập cộng đồng. Nó khiến hắn hơi dè chừng, khi có quá nhiều người cùng quá nhiều đồ đạc đang được vứt lung tung. Hắn lo bản thân đụng vào những thứ không nên để rồi phải trả đống bồi thường cao ngất. Nên, hắn có vẻ đi gần 'người cần bảo vệ' mình hơn, và chẳng rời vị trí phòng trang điểm của anh ta dù hắn thèm thuốc đến khó chịu.
Như nhận thấy sự bồn chồn của hắn, người đang ngồi ở gương trang điểm nở một nụ cười nhạt. Anh ta nhắm nhẹ mắt để nhân viên phủ lên đó một lớp trang điểm nhạt, sau đó mới đến làm tóc. Khi đôi mắt mở ra, anh ta mới phác giác chàng cáo phía sau đã chuyển từ đứng bồn chồn sang ngồi gọn một góc sofa và gặm cây bút bi gần đó.
"Xin chào!" cửa phòng mở ra, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước vào.
"Tiền bối Han!" Koo Bonhyuk gật đầu nhẹ, không dám cử động quá mạnh khi nhân viên đang đến bước tạo nếp tóc cho mình.
"Sắp xong chưa? Có muốn thảo luận một tí kịch bản không?" Han Seok cười, cầm cuộn kịch bản trong tay vỗ vài cái.
"Có thể sẽ mất thêm một chút..." Koo Bonhyuk đáp, anh lấy kịch bản được đặt trên bàn trước đó. "Nhưng thử vài cảnh cũng được."
"Ừ!"
Song Jaewon biết người vừa mới bước vào kia, dù hắn không phải kiểu người sẽ theo dõi giới giải trí đi chăng nữa. Nhưng biết sao được, thanh niên kia lại rất nổi tiếng trong giới phim ảnh, nhất là về những thể loại hơi nặng đô so với người xem, như kinh dị, hành động, trinh thám... tất cả những bộ phim anh ta đóng đều có điểm chung là rất máu me, và trùng hợp, đó là những điều mà Song Jaewon thích xem. Vì thế, những bộ điển ảnh lẫn phim dài tập cùng thể loại ở Hàn Quốc, hắn đều đã xem hết và nhìn thấy khuôn mặt ấy xuất hiện rất nhiều lần.
Cậu Song không phải người đánh giá gì, nhưng hắn thừa nhận chàng trai Han Seok kia. Phải nói anh ta đã diễn quá thành công, đến cả hắn cũng phải nổi da gà khi thấy những cảnh nặng đô ấy. Vì thế hắn cũng cảm thấy vô cùng tò mò, bộ phim hiện tại sẽ có điểm gì thú vị đây. Nghĩ vậy, hắn liền lên mạng tra cái tên FLOW ME.
"Quản lí mới của cậu à?" Han Seok đã để ý thanh niên cắn bút kia từ lúc mới vào, đến giờ mới hỏi.
"Cậu ta?" Koo Bonhyuk nhìn theo ánh mắt của tiền bối. "Không phải đâu, cậu ấy là vệ sĩ mới đến!"
"Ồ, công ty cậu cũng chịu chú ý đến mấy bức thư đe dọa rồi à? Tôi tưởng họ là bắt cậu đi một mình như mấy buổi quảng bá kia chứ?" anh ấy mỉa mai khi nhắc đến công ty quản lí.
"Haha, chỉ là mấy bức thư mà thôi!" Koo Bonhyuk chả quan tâm mấy. "Dù sao có thêm một người đi cùng, việc xách đồ cũng nhẹ bớt một phần cho Seon."
"Cậu chỉ biết xem nhẹ đám antifan kia thôi!" anh Han hừ một cái. "Mà Kim Seon đâu?"
"Cậu ấy đi mua cà phê rồi, chắc cũng sắp về."
Han Seok nhìn đồng hồ: "Ồ, sắp đến phần diễn của tôi rồi..." anh đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay. "Tôi ra chuẩn bị trước!"
"Anh làm việc tốt nhé!"
"Ừ, cậu cũng thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top