Và em hứa là em chừa
Hanbin đi trên đường, đi một bước đá chân một bước, anh bực Jaewon không chịu được. Ai chẳng biết khi yêu thì sẽ xuất hiện vài lần ghen tuông, ghen đúng lúc đúng chỗ thì người ta gọi là tình yêu sâu đậm, trong mắt anh chỉ được có em, ngoài em ra chứa thêm ai em đều sẽ ghen với cái đứa đó, ghen đến mắt biến thành hai cọng chỉ liền, cơ mà vẫn có thể chấp nhận được kiểu ghen này. Nhưng nếu mà ghen chệch hướng, như Jaewon vừa làm, thì tức là Jaewon sai quá sai. Cái mặt Jaewon đẹp, cái tâm Jaewon thiện, nhưng cái nết Jaewon ngang vậy thì ai chơi lại Jaewon?
Hanbin nhìn thấy trước mặt có một cửa hàng tiện lợi, sẵn đang cơn tức mới nguôi được có 2/5, anh đi mua kem mochi ăn. Về cơ bản thì mọi chuyện buồn hay cọc đều có thể giải quyết được bằng mấy món đồ ngọt. Hay là lát về làm bánh crepe cho Jaewon? À không được, mình còn đang giận người ta cơ mà, không có bánh trái gì hết!
Lựa được một hộp kem mochi dâu tây, mua thêm chai sữa hạnh nhân, lúc thanh toán gặp bạn nhân viên đứng quầy thấy anh dễ thương, liền tặng cho anh gói kẹo dẻo. Hanbin được cho đồ ngọt thì thấy vui hơn xíu, cúi đầu cảm ơn bạn nhân viên rồi xách túi ra công viên gần đó ngồi ăn.
Tối chưa ăn gì mà lại nốc kem vào bụng thì có bị đau bụng không nhỉ? Cơ mà kệ, đau bụng thì kiếm cớ đánh Jaewon, vì sao, chả vì sao cả, thích thế.
Mọi lần Jaewon phụng phịu Hanbin đều chỉ nghĩ mình dỗ con nít, chấp nhặt làm gì đứa bồ còn đang tuổi ăn tuổi lớn của anh, ấy nhưng mà lần này thì Jaewon làm thế là không được. Hanbin nhất định không bỏ qua chuyện dỗi hờn tưởng chừng như bé xíu này đâu, anh yêu Jaewon thật, nhưng mà nó dỗi anh lắm quá, mà toàn dỗi vặt, cứ vậy hoài thì khỏi lớn. Hanbin muốn một người yêu trưởng thành có được không? Đứa nào nói sẽ che chở cho anh, che cho anh bằng cách xị mặt ra à? Hanbin lại chả cho nó một trận. Hanbin vừa ăn kem vừa bực bội nên phồng cả má ra trong vô thức, trông anh như một con sóc chuột giả làm mèo. Nếu Jaewon đứng ở đó chắc nó xin anh cho nó simp một ngụm rồi anh hãy giận tiếp. Hanbin ăn kem thấy ngon, thế là cười một xíu, nhưng nghĩ tới đứa bồ còn chưa biết ăn năn kia của mình không biết đang ở xó nào mà không đi tìm mình nhận lỗi, thế là lại bực, bực thì ăn tiếp, kem ngon, lại thấy bớt cọc, sau đó lại bốc hỏa ngay được. Người ta nói rồi, ăn trong lúc bực thì dễ bị đau dạ dày.
Người đời nói cấm có sai, Hanbin đau dạ dày thật.
Anh ngồi trên cái xích đu trong công viên ôm bụng, mắng Jaewon đến lần thứ tắm trăm sáu mươi hai, thế là dạ dày đau lại càng đau. Đau tới ứa cả nước mắt. Hanbin hận Song Jaewon quá đi mất thôi. Mắc gì mày ở nhà, hoặc ở đâu đó, nhưng mà nhất định không bị đau dạ dày, còn tao ngồi đây xung quanh không có bóng dáng một con ma, với cơn đau dạ dày tới đột ngột này? Công bằng ở đâu, thôi yêu đương gì nữa, lát về nhà phải chia tay Song Jaewon ngay lập tức!
Nhưng mà chắc mấy vị trên cao cảm thấy không nên giao Jaewon cho ai khác ngoài Hanbin, nên không cho Hanbin tự đi về nhà để chia tay thằng bồ anh.
Nó tìm thấy anh trong công viên khi chạy ra ngoài mua đồ ngọt chuẩn bị đợi anh về thì bày ra nhận lỗi.
Thấy bóng dáng cục bông trắng mềm tóc hồng quen mắt không thể quen hơn ngồi gục đầu ngoài công viên, Jaewon tá hỏa một trận. Bồ tôi bị làm sao đây, tôi nâng anh như trứng hứng anh như hoa mà sao ai làm gì anh để anh ôm bụng nhìn xót xa thế này?
Còn lỗi của ai được? Lỗi mày chứ chả lẽ là lỗi do hộp kem mochi dâu năm miếng giá tới ba ngàn won của Hanbin?
Jaewon vắt chân lên cổ chạy tới chỗ anh, ngồi được xuống cạnh người ta thì xoắn xuýt cả lên.
"Hanbinie bị làm sao? Ai bắt nạt anh? Anh đau ở đâu? Anh ơi anh nói gì đi không em lăn đùng ra đây em bất tỉnh mất."
Cục vàng cục bạc cục kim cương cục sạc của tôi mà thằng nào làm đau anh thế này!!
Hanbin muốn gượng cơn đau để đứng lên đập cho nó một trận bằng tất cả sức lực của anh, bồ anh nó ăn gì mà nó đần quá vậy. Càng nghĩ càng tức, sẵn lại có bồ ở đấy, được chiều đã thành quen, thế là Hanbin khóc thật, dù chỉ là ứa nước mắt ấm ức xíu thôi. Jaewon nát ruột nát gan. Nó ngồi xuống ngang tầm ôm Hanbin xoa nhẹ lưng, cuống quýt không biết làm gì, chân tay thừa thãi thành một mớ, chỉ biết vừa ôm vừa dỗ, Hanbin của nó ít khóc lắm, nên giờ nó thấy mình xứng đáng bị đánh cho một trận nhớ đời.
"Ôi anh đừng khóc, ôi trời ơi anh ơi em xin anh. Lỗi của em, em trẻ con em dở hơi em không chịu nghĩ sâu nghĩ xa em không tìm thấy anh kịp em không phải một đứa người yêu tốt nhưng mà em hứa em sửa mà anh ơi anh đau ở đâu anh đừng khóc nữa Hanbinie ơi!!"
Nói một lèo không ngắt không ngừng nghỉ.
Bồ nó vẫn rấm rứt, như thế càng cào vào tim Jaewon cả chục vết. Thôi rồi lần này nó gây ra tội lớn rồi, Jaewon nghĩ mình khóc theo anh mất. Hanbin để cho nó ôm, Jaewon ngồi kiểu đó một lúc thì hai chân cũng tê rần, nhưng bồ còn đang không ổn thì mình làm sao dám đứng lên, nó ôm anh chặt thêm chút, giờ mới thấy may vì không có ai đi qua công viên nãy giờ, chứ không ngày mai Jaewon thực sự thành công lên báo.
"Nghi vấn thành viên nhóm nhạc TEMPEST xảy ra xích mích", thế là xong đời.
Hanbin không khóc nhiều đến thế, cơn đau dịu đi là anh ổn liền, cơ mà anh muốn Jaewon phải lo lắng quắn cả người vào, cho nó chừa, sau này bớt chọc anh cọc lại. Hanbin nhìn thấy túi đồ ăn Jaewon mua, quá trời nào bánh nào kẹo, thêm cả thạch quýt mà anh thích. Không nói gì liền chỉ tay vào túi đồ, Jaewon vậy mà đưa cho anh một chai trà gạo còn ấm, rất hợp với tình trạng của Hanbin.
Anh uống trà gạo, vừa uống vừa chửi Jaewon.
"Mày tồi chết đi được!"
"Đúng ạ."
"Lớn to đầu còn không chịu suy xét cho kĩ!"
"Đúng ạ."
"Không phải tao yêu mày thì tao cho mày ra chuồng gà học gáy rồi!"
"Đúng ạ."
"Thôi chia tay đi nói hoài một câu nghe bực mình!"
"KHÔNG BAO GIỜ NHÉ Ạ?"
Jaewon nghe đến chữ chia tay mà muốn xỉu tại chỗ thật, ôi anh ơi đừng dọa em, nhìn em bự chứ em yếu đuối lắm, nhất là đối diện với anh. Jaewon biết lỗi mình to như cái sàng gạo rồi, nhưng mà từ từ phải chăm bồ đã.
"Hanbinie đỡ đau chưa, anh không ăn gì nên mới đau dạ dày đó."
"Tại ai mà tao không ăn gì? Tại ai làm tao cáu?"
Nói đến làm chi khi người gây ra mọi thứ chính là Jaewon? Giờ không biết rốt cuộc nên xin lỗi thế nào mới khiến anh hết giận, còn giận là sẽ còn đau dạ dày lại, Jaewon xót bồ muốn chết, giờ anh đau thêm trận nữa chắc anh đi chữa dạ dày còn nó vào khoa tim nằm. Hanbin nhìn Jaewon vò tóc mãi không dám mở miệng, mặt nó vừa căng vừa rén, như thể giờ Hanbin mà không tha lỗi cho nó thì Song Jaewon sẽ bị tuyệt đường sống vậy.
"Rồi chừa thật không? Lần sau còn ghen lung tung thì thế nào?"
"Thì anh cứ mặt mà đánh anh ạ."
"Cái gì cũng giải quyết bằng nắm đấm luôn?", đấm mày rồi thì tao đền cái nhan sắc triệu đô đó cho ba mẹ mày kiểu gì hả?
"Chứ thà anh đánh em, anh im lặng không nói gì em còn hoảng hơn", Jaewon sợ Hanbin một ngày thực sự giận nó tới mức coi nó như không khí, lướt qua không thèm ngoảnh đầu. Muốn không bị giận thì bớt nhờn bớt kiếm chuyện lại Jaewon nha, sống như một người trưởng thành là được chứ khó gì đâu.
Hanbin bỗng nhiên lại đổi giọng.
"Jaewon nè."
"Dạ."
"Anh yêu Jaewon mà, cũng muốn khoe Jaewon khắp nơi, nhưng phải kìm lại thôi, Jaewon hiểu không?"
Nói đến đó làm Jaewon càng thấy có lỗi ghê gớm, nó cúi xuống ôm anh thêm một lần, còn dụi đầu mình vào vai anh như con cún bự.
"Được rồi cõng anh về, lười quá."
Jaewon nhẹ nhàng để anh áp lên lưng mình, đi vài bước lại hỏi Hanbinie đỡ đau chưa, có thấy tức ngực không, hay em cõng anh thẳng đi kiểm tra nhé? Làm cho Hanbin phải bóc gói kẹo dẻo ra đút cho nó một miếng. Đấy, bình thường lại là đòi làm khùng làm điên liền được.
"À, kẹo dẻo này là bạn nhân viên trong cửa hàng tặng đấy, bạn ý bảo người dễ thương thì được tặng kẹo."
"Người ta khen anh dễ thương à???"
Nghe là biết lại chuẩn bị ghen lên đây này.
"Nào, vừa mới nói gì?"
"Dạ em chừa, Hanbinie dễ thương mà, người ta khen là đúng rồi."
Uốn cây từ thuở còn non, dạy bồ từ thuở lon ton vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top