Là kỉ niệm lắm luôn đó




Hanbin muốn tông cửa xông lại vào trong kí túc xá nắm cổ áo bồ anh rồi lắc, lắc cho đến khi nó phun ra một lí do chính đáng cho việc Jaewon quăng cái tính hay dỗi đi đâu xa lắc xa lơ. Nước đi này có phải hơi sai, giờ mà kêu cho đi lại thì mất mặt. Đó giờ là Jaewon tự dỗi rồi tự hết dỗi, nhưng lần này thì đặc biệt tốc độ hết dỗi có vẻ hơi nhanh.

Không đúng quy trình, quy trình là phải dỗi tiếp sau đó thằng bồ anh sẽ nằm trên sofa ăn vạ hết ngày. Mà còn hết dỗi khi hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau??? Hợp lí chỗ nào, chỗ nào cũng vô lí.

Thôi đúng rồi không còn gì nghi ngờ nữa nó hết yêu Hanbin thật rồi. Mình nên làm gì bây giờ, mình nên chia tay có đúng không? Ôi làm sao mà chia tay được, mình còn yêu nó nhiều lắm cơ mà. Nó trap mình rồi, trap nguyên một năm, thế mà bảo là không trap à, thề non hẹn biển tan vào hư vô, sính lễ chờ cưới chỉ là thứ văn vở của trap boy. Lần đầu tiên Hanbin thấy mình rơi vào thế yếu, lần đầu tiên Hanbin thấy người sắp dỗi là bản thân anh chứ không phải đứa bồ nào đấy họ Song tên Jaewon.

Hanbin nói có hẹn với bạn là nói thật, nhưng không phải hẹn đi chơi; Hanbin hẹn bạn cùng đi lấy món quà đặc biệt anh mất công mất sức chuẩn bị cả tháng trời để tặng bồ nhân dịp một năm yêu nhau. Nhưng giờ bồ anh muốn bỏ anh rồi, thế là mình còn cần đi lấy quà nữa không, chẳng có lẽ mình lại đi mang quà về rồi tặng nhau nhân dịp chia tay. Anh Ngô Ngọc Hưng đến từ Yên Bái trong trạng thái nửa hoảng loạn nửa vô vọng cho hay.

"Đùa à khóc ra đây bây giờ."

Khi người bạn kia đến đón anh, Hanbin bỗng dưng muốn đóng phim đánh ghen như những phân cảnh nổi vang dội của drama tình cảm xứ Chùa Vàng. Bây giờ trùm kín đi theo dõi Jaewon thì có bị coi là phạm pháp không nhỉ? Bạn Hanbin thấy anh ngồi vào xe mà mắt cứ liếc về phía cửa kí túc xá, nói chung là chỗ nào cũng coi có vẻ không đúng, đi lấy quà kỉ niệm một năm yêu nhau mà thấy đâu ngang với đi đánh trực diện cùng Thanos. Búng tay một cái bay nửa mảnh hồn vắt vẻo tận cùng trời cuối đất.

"Sao nhìn mày kì quá, bị bồ bỏ à?"

Nói cho vui mồm mà xiên trúng tim đen. Hanbin quay ngoắt lại nhìn đứa bạn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì bên cạnh.

"Mày cũng thấy là bồ tao bỏ tao đúng không?"

Song Jaewon quả nhiên là đồ tệ bạc.

Bạn của Hanbin nuốt nước bọt cũng thấy mắc cổ họng.

"Thế có đi lấy quà nữa không?"

"Đi chứ, sao lại không đi, phải đi."

Xe lăn bánh mang theo một Oh Hanbin khoanh tay dằn dỗi bên trong, quen với việc được bồ chiều, quen với việc mình mới là người không nghĩ ngợi lung tung vì trong mắt Song Jaewon từ ngày nó còn crush anh cho đến ngày anh chấp nhận cho nó tán được anh thì chỉ có duy nhất mình anh thôi. Nếu bây giờ ai hỏi Hanbin đàn ông có đáng tin không, Hanbin nhất định sẽ cầm hình Jaewon giơ lên cao rồi nói.

"Đừng có tin, nhất là mấy thằng đẹp trai, hiểu chưa?"

Rồi là mình trưởng thành dữ lắm hen? Yêu đương mà đã ghen lên thì kẻ tám lạng người tám lạng hai.

Bên này Hanbin chìm trong mộng ảo bị bồ bỏ. Bên kia bồ anh đánh vật với nào bột nào kem. Sống trên đời chừng đó năm Jaewon mới biết hóa ra một cái đánh trứng cầm tay cũng có thể khó dùng đến vậy. Thế quái nào mà mấy cái sợi kim loại gắn trên thân que này bung ra được trong khi Jaewon chỉ vừa mới lỡ tay để nó tiếp xúc với thành bát hơi mạnh nhỉ?

Thắng làm vua, thua đổ tại thiết kế. Thế này thì đền cái bếp cho người ta là chuyện sớm hay muộn gói gọn trong ba tiếng work shop.

Chị chủ work shop thấy thanh niên đầu xanh đẹp mã nhưng chân tay lóng ngóng đã đập hỏng đến quả trứng thứ tư, chị chẹp miệng ghi sổ thêm tiền nguyên liệu. Nhưng nhìn vẻ tâm huyết của Jaewon chị lại không nỡ, chắc là làm bánh tặng người yêu nên mới bỏ công bỏ sức, úi cha vỡ luôn cả khay trứng rồi kìa.

Jaewon bàng hoàng nhìn vỏ trứng và trứng lẫn lộn nhau trong bát, bước đơn giản nhất cũng đi tong thì sao mà tới được giây phút canh lò, biết đâu ba tiếng bỏ ra chỉ đổi lại được một trải nghiệm cuộc đời chứ không mang về được miếng bánh nào. Chị chủ work shop đi đến bên cạnh Jaewon làm nó giật thót một cái.

"Sao nhìn em quen thế nhỉ?"

Đúng rồi chị, studio còn đang mở nhạc của tụi em kìa.

Ba mươi sáu kế, nhờ vả là thượng sách.

Ở đây không ai vụng tay vụng chân trong mấy việc này như Jaewon, có người còn đang đập khuôn bánh xuống để cho vỡ hết bọt khí rồi đem đi nướng đến nơi mà Jaewon thì vẫn còn bận phân biệt đâu là syrup đường và đâu là chất ổn định. Chị chủ nhìn Jaewon là biết nó vô vọng rồi, đâu phải ai cũng có khiếu trong việc này.

"Em muốn làm bánh tặng người yêu à?"

"Rõ ràng vậy hả chị?"

"Nhìn khí thế bừng bừng như này mà."

Chị chủ thương tình Jaewon và không muốn học viên ngắn hạn của mình lãng phí số tiền bỏ ra, chị đứng cạnh nhìn Jaewon chằm chằm tạo áp lực. Mà có vẻ là có tác dụng thật, sau khi được giám sát cấm có nghe thấy tiếng đổ vỡ nào vọng đến từ bàn của nó nữa. Mọi thứ coi như là trôi chảy cho đến bước tạo vị kem, Jaewon lại lỡ tay đổ nguyên lọ bột cocoa vào tô whipping đánh dở.

Đắng nghét một góc trời.

Đời về cơ bản là buồn, buồn gì mà buồn thế, có khác gì giữa con đường trải nhựa tinh tươm xuất hiện một cái ổ khủng long không? Jaewon trợn mắt nhìn tô whipping hai giây trước còn trắng màu mây giờ đã chuyển sang tình trạng không thể cứu vãn. Đem đổ chẳng khác gì có lỗi với đấng sinh thành, ba mẹ dạy không được lãng phí đồ ăn. Chị chủ work shop thở dài lần thứ mấy chục có lẻ trong ngót nghét hai giờ đồng hồ.

"Cảm tạ trời phật người yêu em giỏi bếp núc."

Jaewon nhìn chị với gương mặt "chị cứu em đi chị", chị đành đem tô kem mà bột nhiều hơn kem đặt sang một bên nghĩ cách dùng sau. Chị đưa cho Jaewon một cái tô mới.

"Làm không được nữa thì chị trả tiền lại cho em, em đi mua một cái bánh khác đi cho trọn vẹn tấm lòng."

Sao từ đầu mình không làm vậy luôn nhỉ?

Vật vã là thế nên trời cũng thương, trời cho Jaewon nướng xong cái bánh phết xong lớp kem mà chưa làm cháy bếp nhà người ta. Chị chủ work shop cũng suýt thì khóc vì xúc động, Jaewon khiến những giọt nước mắt tự hào của chị chấp chới nơi khóe mi. Em ơi quyết thắng, người yêu của em cũng quyết thắng.

Jaewon xách chiếc bánh đầu tiên trong cuộc đời được làm bằng mồ hôi và nước mắt, và một khay trứng vỡ, vui vẻ chạy về kí túc xá đợi bồ đi chơi với bạn xong thì dắt tay nhau kỉ niệm ngày quan trọng. Đây là một bước trưởng thành mang tính đột phá, Jaewon cảm thấy mình nên được trao giải cho sự tiến bộ vượt bậc của bản thân; vẫn dỗi bồ đấy nhưng đã dần học được cách chấp nhận. Tối nay vin vào đây đòi hôn nhiều hơn mấy cái coi bộ là hợp lí.

Trời xanh mây trắng trên đầu Jaewon, còn bồ nó thì mây đen vần vũ giăng kín lối. Hanbin cầm trên tay cái túi giấy đựng món quà tặng Jaewon; một chiếc áo khoác anh tự thiết kế, thời gian đưa bản mẫu và số đo cho đến công đoạn hoàn thành mất gần một tháng. Ôm trên tay tâm huyết dành tặng đứa bồ hay dằn dỗi hay làm nũng của mình là thế, vậy mà bây giờ thì còn bận suy xét có đúng là nó hết yêu mình chưa.

Jaewon dỗi bõ tiếp đi năn nỉ, anh nguyện dỗ nó cả đời.

Bạn của Hanbin nhìn anh ôm túi giấy mà lại mang biểu cảm tủi thân bị ruồng bỏ, xắn tay áo lên như chuẩn bị xông trận.

"Tao hứa là tao sẽ phụ mày một tay nếu mày uýnh nó."

Hanbin rưng rưng.

"Uýnh thì uýnh, nhớ chừa mặt ra."

"...cái dòng nghị lực..."

Chào đón Jaewon ở kí túc là một khoảng không vắng lặng, mấy đứa khác đã rủ nhau đi chơi hoặc lên lớp luyện thanh luyện nhảy. Jaewon thầm hô trời giúp con; chứ để mà thằng út có mặt ở nhà thì nó sẽ đánh giá cái bánh của Jaewon lên bờ xuống ruộng, hình thức không đẹp, vị cũng không biết có lạ không. Nhưng quan trọng là tấm lòng, chị chủ work shop đã nói rồi, nét đẹp không nằm trên mặt mình, nét đẹp nằm trong đôi mắt của anh Bin. Chắc chắn bồ mình sẽ thấy đây là chiếc bánh đẹp nhất thế giới.

Jaewon hí hửng đặt bánh lên trên bàn bếp, vào lựa quần áo chuẩn bị chờ bồ về thì hốt anh đi hẹn hò liền. Ngắm mình trước gương đủ giờ đủ phút thì nghe tiếng cửa mở, Jaewon ló đầu ra thấy bồ mình cúi gằm mặt bước vào trong nhà, trong tay còn ôm một bọc giấy. Jaewon tính nhào ra ôm bồ diễn phim tình cảm như hàng ngày vẫn làm, Hanbin ngẩng mặt lên nhìn thấy đứa tệ bạc kia liền né xa nó ba khu phố.

"Không cho ôm."

"Ơ."

"Cũng không được hôn."

"..."

Jaewon đứng như trời trồng, tâm trí bay tán loạn mỗi cái một hướng. Thôi rồi thế là hỏng, anh đi chơi với bạn về mà anh ruồng rẫy em. Em bị bồ mình xa lánh ngay trong ngày kỉ niệm một năm tình yêu đẹp như tranh của chúng ta, em nên làm gì. Chắc hẳn là làm thinh.

Jaewon làm thinh thật, vì Jaewon ngỡ ngàng không biết nói gì. Hanbin thì nghĩ nó bị mình chọc trúng tâm tình đen tối nên nó đang chột dạ, anh càng khẳng định nó bỏ anh đến nơi rồi.

"Sao mày lại không dỗi?"

"Sao em lại dỗi ạ?"

"Mày thấy tao nói đi chơi với bạn vào ngày hôm nay mà mày lại không dỗi?"

"Anh đi chơi với bạn thì em phải dỗi ạ? Thế bây giờ em dỗi được không?", ai nói Jaewon không dỗi, Jaewon dỗi úp mặt vào tường đêm qua đấy thôi, nhưng đã nói là người ta đang học cách yêu đương trưởng thành.

"Ngày thường thì không nói, nhưng hôm nay là kỉ niệm một năm mà, mày hết yêu tao rồi đúng không?"

Lần đầu tiên Jaewon thấy bồ mình nhắc đến chuyện dằn dỗi theo hướng anh mới là người lo lắng, nó thấy lòng mình phấp phới như bay trên mây. Mà rõ ràng là Hanbin cũng nhớ ngày kỉ niệm chứ anh không hề quên, Jaewon nhào tới không cần nghĩ, ôm Hanbin dụi tới dụi lui, mặc cho bồ nó dùng hết sức bình sinh sống chết đẩy cái gương mặt kia ra xa.

"Tránh ra, ai cho ôm mà ôm, mày dụi đi đâu đấy buông tao ra!!!!"

"Hanbinie cũng nhớ hôm nay là kỉ niệm một năm em tỏ tình với anh ở trong bếp đúng không?"

Rồi ai mượn nhắc?

"Thì sao? Thì mày vẫn bỏ tao chứ gì, sao lại không dỗi, phải dỗi chứ?"

Jaewon cười không ngừng được, nó yêu Hanbin quá trời quá đất, sao bồ nó đáng yêu thế nhỉ, cái dáng vẻ như mèo con cào loạn này đúng là kỳ tích trăm năm mới xảy ra. Oa hôn một miếng. Nghĩ là làm đè liền bồ ra hôn. Hanbin gào lên.

"Đã nói không cho hôn, không nói chuyện rõ ràng thì đừng có động vào người tao", trả Jaewon kia lại đây, không trả thì chia tay khỏi yêu đương chi hết.

Jaewon lòng vui như pháo hoa đêm giao thừa nhấc bồ lên ôm vào trong bếp, Hanbin thấy cái bánh kem cocoa đặt trên bàn ăn thì im lặng, nhìn Jaewon rồi lại nhìn cái bánh. Lúc sau mới ngó xuống bàn tay dán mấy cái băng gạc, Hanbin vỡ lẽ, cắn môi nhìn bồ. Thằng bồ anh thì cười không thấy mắt đâu.

Trăm hoa đua nở, trên đời Hanbin thích nhất là hoa gì? Hwarang.

"Tự làm bánh bị thương tùm lum đó hả?", xót muốn chết, bồ mình trông bự con vậy thôi chứ bị mấy vết cắt bé xíu này thì người đau là mình nè.

"Khen em đi, Hanbinie khen em đi."

Đây rồi, đứa bồ của Hanbin đây rồi, vẫn là Song Jaewon chưa lớn hết, may quá thở phào một hơi. Vậy là không phải chia tay rồi.

"Có đau không?"

"Hanbinie hôn em nhiều nhiều vào là hết đau ngay."

"Không hôn, giờ đến lượt anh dỗi rồi."

"Thế thì em hôn. Hanbinie, kỉ niệm một năm vui vẻ, em yêu Hanbinie rất nhiều, nhiều chừng này này", Jaewon dang vòng tay thật rộng, rộng như ngày đầu tiên nó ôm anh vào lòng.

Hanbin sẽ hôn Jaewon chứ, để nó nói xong là ôm má hôn cho mấy cái liền. Cả một ngày trời lo đứng lo ngồi lo bồ mình hết yêu lo bị bỏ giờ cuối cùng cũng yên lòng. Nhìn cái bánh Jaewon bỏ tâm bỏ sức vào mà Hanbin xúc động muốn khóc, bồ mình yêu mình nhiều thế nhỉ, mình cũng yêu nó nhiều nhiều. Anh ôm bọc giấy đóng gói đẹp mắt tới đưa cho Jaewon, nhìn mắt nó sáng lên mà bỗng dưng cũng nghĩ đến chuyện cưới xin. Hay là đi đăng kí trước rồi chờ cưới sau?

Chiếc áo nhìn qua là biết hàng giới hạn trên đời chỉ có một, dưới gấu trong mặt áo còn thêu tên nó và bồ đặt cạnh nhau. Jaewon tưởng đâu mình mới là người phải khóc, tình yêu của hai đứa rõ ràng không đong đếm thiệt hơn. Nó yêu Hanbin và anh cũng thế.

"Em khóc cho Hanbinie xem."

"Đừng có khóc, qua đây hôn thêm một cái."

"Em tới liền!!!!!"

***

Đây là chap cuối của Daily things rồi đó mọi người. Thường thì một bộ truyện thế này chúng ta sẽ không đặt hồi kết, nhưng vì ngay từ đầu mình định sẽ viết một bộ fic tổng hợp cho toàn bộ CPs trong nhóm, mà cuối cùng lại nghiêng về phía HwaBin khá nhiều. Điều này thực sự khiến mình tự cảm thấy không vui. Nên mình quyết định dừng Daily things ở đây. Cảm ơn mọi người đã yêu mến Daily things nhiều thế này nhé.
With gladness.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top