Không thèm chấp mấy đứa hay ghen
Thằng út bắt đầu kể về cái ghen của nó, và đúng như nó nói, ghen cũng có ghen this ghen that. Ghen của út nghe thuyết phục hơn.
Chuyện là quán kem tình yêu Haagen Dazs của nó và Hyuk hôm nay đông người quá, tìm mãi mới có chỗ ngồi. Mà bằng cách nào đó vừa mới đặt được mông xuống ghế, kéo được cái khẩu trang xuống, cầm thìa múc kem chuẩn bị đưa lên miệng, lại có người đi đến trước mặt hai đứa.
"Bonhyuk phải không, mình là Chaeha nè, hồi cấp ba mình ngồi bàn phía trên cậu đó."
Hyuk nghe đến là nhớ ra liền, cô bạn kia của anh còn thiếu điều mừng quá mà lao vào ôm anh. Taerae nhớ ra hình như Hyuk rất được lòng các bạn thời cấp ba, tự dưng ghen chua ê cả răng. Alo em còn đang ngồi đây, anh có nhớ là em còn ngồi đây không vậy anh yêu?
"Đây là em trai mình nè."
"Thành viên cùng nhóm với cậu sao, oa em ấy đẹp trai thật đó!"
Hyuk nghe có người khen bồ thì cười tít cả mắt, chuyện, bồ anh mà lại, đẹp trai cao ráo lại còn deep voice mê ơi là mê.
Bạn anh ngỏ ý chụp chung một tấm ảnh, ừ thì một tấm ảnh thôi có mất miếng thịt nào đâu. Nhưng đó là khi cô bạn kia không có ý muốn dính sát vào người anh như vậy. Taerae ở bên này muốn chống tay vào tường mà hét lên như khi cả bọn đang quay TEMFLIX.
Một điều nhịn chín điều lành, phải nhịn. Taerae nhịn.
Vì đó chỉ là bạn của Hyuk, thêm tầng thân phận idol nên Taerae khéo léo từ chối chụp ảnh chung. Hyuk thấy bồ mình im im, biết luôn là có chuyện, anh kéo nó ngồi xuống bàn, đút cho nó thìa kem. Mặt bồ anh ăn thìa kem chả thấy miếng vui vẻ nào. Môi dày lại còn trề ra nhiều thế, hay để gọi mày là Rae Cá Trê nha em, cũng xuôi tai phết.
"Thế giờ có ăn kem không, tan tới nơi rồi?"
"Em còn tan ra vì sầu thì dăm ba viên kem làm sao mà cứu."
"Thế đưa đây anh ăn, có thực mới vực được đạo."
"Ủa anh yêu, em quan trọng hơn hay kem của anh quan trọng hơn?"
"Thì đây là kem của em mà, không phải đều là em hả?"
"Anh dỗ em xíu thì anh lùn đi hả anh?"
"Lớn rồi còn cần dỗ, cắp sách đi học lớp mầm đi rồi anh dỗ."
Taerae rất là không vui, Taerae rất là đau lòng, Hyuk nói yêu Taerae mà Hyuk thà ăn kem chứ không dỗ người Hyuk yêu một câu, thế mà là yêu Taerae à, thế là bắt nạt Taerae rồi.
Hai li kem đều do Hyuk xử lí, bồ anh thì tưởng đâu nó vắt chân nằm ra đấy vì dỗi. Hyuk kéo bồ ra khỏi tiệm, còn chủ động xoa má nó một cái.
"Dỗi cái gì mà dỗi, chụp một tấm hình thôi mà."
"Nhưng mà dính sát vậy làm gì, bạn anh muốn dằn mặt ai hả?"
"Gì mà dằn với không dằn?"
Taerae vẫn cứ không vui, cuối cùng cả hai đứa đi về luôn, Hyuk mặc kệ thằng út dỗi lên dỗi xuống, vô phòng nằm chơi game. Taerae cảm thấy bản thân bị người yêu ruồng bỏ, anh hết thương em rồi, thế này là hết thương em thật rồi, ôi sao mà con người ta dễ thay đổi đến vậy. Taerae chỉ cần Hyuk dỗ một câu mà Hyuk nhất định mắt không thấy tai không nghe. Đau đớn này ai gánh cho em một phần chứ em thấy mình đứt từng khúc ruột ra đây này.
Jaewon cảm thấy Taerae thảm hơn mình, ít ra bồ nó còn không quen người kia, chứ như Hyuk thì muốn từ chối bạn anh cũng khó. Taerae nhìn cái cửa phòng đóng im ỉm bên khu bốn người, răng đánh nhau tanh tách, không biết bồ thằng út nằm bên trong có nghe được tiếng lòng đau nhói của Taerae không mà im hơi lặng tiếng thế. Làm cho Taerae càng muốn dỗi, nó dỗi đúng đắn chứ đâu có dỗi linh tinh như Song Jaewon!
Byungseob day day thái dương, cầu cho chuyện của Euiwoong dễ giải quyết hơn hai đứa trẻ trâu trước mặt này. Chứng tỏ mình là người trưởng thành đi nào bạn tôi, tôi tin bạn. Tôi xin bạn.
Và thực tế đập cho Byungseob một cú không gượng dậy được. Chuyện của Euiwoong to chà bá lửa, bằng chuyện của hai đứa kia cộng lại rồi cộng thêm năm sau đó nhân đôi. Nhưng để nói trước một câu, ngày hôm nay đám này đi hẹn hò đúng là không xem bản đồ sao, lần sau tin vào tâm linh có lẽ sẽ được độ?
Euiwoong không gặp bạn cũ cũng chẳng gặp người muốn tới cua bồ mình, Euiwoong gặp crush cũ của Hyungseop, không phải người ta đi crush bồ Euiwoong, là bồ Euiwoong từng thích người ta. Nhớ không lầm ai đó từng nói, cuộc đời sao lắm niềm đau, may mắn thì ít mà xui thì nhiều, đâu hay có những buổi chiều, có khi ngồi thở cũng nhiều cái xui. Hôm nay vận xui nó ốp cả đám rồi nên không đứa nào có một buổi hẹn hò vui vẻ.
Euiwoong ngồi đọc sách, Hyungseop ngồi đối diện uống trà, hai đứa còn lén nắm tay dưới gầm bàn. Chiều tháng mười lộng gió, nắng nhẹ hều và trời thì trong xanh, ấy vậy mà đang yên đang lành crush cũ xuất hiện, nói đôi ba câu thì cũng không sao, nhưng nếu đôi ba câu mà chốt bằng "Hồi đó thật tiếc vì không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, giờ đổi thành mình thích cậu mất rồi" thì có sao, vô cùng nhiều sao, nhiều như trời sao ở xứ Wales. Euiwoong tưởng tai mình có vấn đề mới nghe ra người ta đang tỏ tình với bồ mình.
Giờ mà gào lên đây là người yêu tôi chị là ai tôi không biết bây giờ Ahn Hyungseop cũng không được biết chị đi ra đi, thì có bị truyền thông bế lên trên nóc ngồi không?
Nhưng vì mình là người trưởng thành, mình là lịt đờ toàn năng của một nhóm nhạc, mình phải làm gương cho đám người ở nhà, Euiwoong nghe crush của bồ, giờ đã thành người đang crush bồ mình nói xong câu kia, liền xin phép đứng dậy quay đầu tìm chỗ khác mà lánh.
Tôi đi lánh đời, chứ tôi không thèm lánh anh đâu thưa anh Ahn, không hề.
Hyungseop là người dịu dàng, nên anh vỗ vai cô bạn kia, cảm ơn vì tình cảm đến muộn của cô, nhưng bây giờ anh không thể đáp lại được. Lớp áo thần tượng chính là vũ khí mạnh nhất, mọi thứ đều phải dừng lại trước vạch ngăn.
Đến khi quay đầu tìm cục gấu nhỏ xíu nhà mình lại chẳng thấy tăm hơi, gọi điện còn giả bộ không nghe. Hyungseop quyết định đi về kí túc xá, trên đường thì nhặt được Euiwoog đã chạy trước đó.
"Em bỏ anh đi thiệt luôn?"
"Này anh, anh có nghe câu "tình cũ không rủ cũng tới" bao giờ chưa?"
"Nghe rồi, nhưng khái niệm này không đúng với hoàn cảnh, cô ấy đâu phải tình cũ."
"Ngày trước là anh thích, giờ là chị ấy thích, thế là song phương rồi, lệch thời điểm thôi."
"Em ghen tới lí luận thiếu logic vậy luôn Woongie?"
"Ý anh là em sai à?"
"Không, định lí sai, em lúc nào chả đúng!"
"Vậy bây giờ em lập ra một định lí mới, định lí gọi là "không muốn nhìn thấy Ahn Hyungseop trong vòng nửa ngày thì sẽ cảm thấy bớt cọc", có hiệu lực từ bây giờ."
"Em chắc chưa?"
"Chắc!"
Hyungseop lần đầu thấy bồ mình hành xử dở hơi, chậc lưỡi một cái, vậy mà anh quyết định bốc hơi trong nửa ngày thật. Về đến nhà là vào phòng đóng cửa không chui ra ngoài, thực hiện triệt để định lí mới được sáng tạo bởi Lee Euiwoong.
Byungseob muốn tóm cả ba đứa trước mặt bỏ vào bao, quăng ra sông Hàn, cho chúng nó trôi về đâu thì trôi. Nghiệt ngã làm sao mà yêu đương vào đứa nào cũng lú cả đầu, mồm kêu không ghen nhưng răng thì mòn đi vì chua. Người đáng đấm nhất là Song Jaewon, ghen thế mà cũng gọi là ghen, bồ hai đứa kia còn về nhà rồi, anh Bin đi đâu thì chẳng thấy mặt. Người ta mà uất lên, người ta đi tìm lại cái bạn xin liên lạc ở rạp phim thì Jaewon nằm ra đấy chờ khiêng đi.
"Thế giờ như nào, nghỉ có hai ngày, đi hẹn hò mất một ngày, thằng Woong còn đòi dỗi bồ thêm nửa ngày. Tính lên công ty mỗi đứa một góc tập nhảy hả? Vũ đạo hình chữ nhật?"
Byungseob ít nói, nhưng nó nói câu nào là chết câu đó, mấy đứa kia nhận ra mình mà không làm lành nhanh với bồ thì to chuyện liền. Tính ra chuyện của út hay lịt đờ giải quyết dễ dàng hơn nhiều, riêng của Jaewon, thêm một lần nữa Byungseob phải cảm ơn Hanbin đã chịu yêu thằng bạn thân này của mình, chứ tính nó thì xà nẹo tới bến lại còn ghen vớ ghen vẩn, tấm lòng bao dung như Hanbin mới chịu được.
Jaewon ôm đầu giả làm lạc đà, nghe xong chuyện của hai đứa kia nó thấy mình dở hơi thật. Hanbin của nó còn cự tuyệt người ta dứt khoát rồi chạy tới chỗ nó liền, cứ cái đà này Jaewon dễ bị bồ cho ra chuồng gà ngồi lắm. Jaewon mà không sửa cái tật ghen cả với cái cột đèn Hanbin dựa vô hơi lâu đi thì sớm hay muộn cũng thực hiện được cái diễn văn chớt trong sự cô đơn của nó.
Cửa phòng bốn người lạch cạch mở, Hyuk bực bội nhìn thấy bồ mình còn đang ngồi một đống trên ghế. Rốt cuộc mày vẫn không nhận là mình sai à em, nhận nhanh trước khi tao đổi ý.
Byungseob chỉ thẳng vô thằng út.
"Anh Hyuk, Taerae nó bảo nó sẽ mua cái tiệm Haagen Dazs đó cho anh."
Xạo quá bây ơi, chắc tin.
Hyuk liếc Taerae, vậy mà thằng nhóc đó gật đầu như bổ củi, như thể nó thực sự đủ sức mua cho anh ba mươi tiệm Haagen Dazs trải dọc đất Hàn. Taerae gật xong lại không dám nhìn thẳng bồ, trông hối lỗi thấy rõ. Euiwoong ngứa cả mắt, đạp vào mông Taerae một phát khiến nó rơi từ trên ghế xuống. Thằng út chuẩn bị gào lên lại bị trưởng nhóm gào vào mặt trước.
"Người ta bắc thang cho mày bước xuống rồi, mày không bước nên tao cho mày lộn cổ, lăn vào chỗ ảnh nhanh!"
Không hơn được Jaewon miếng nào mà toàn thấy khịa nó không, cho mày nếm mùi đau khổ đó em trai.
Taerae nghe lời lăn tới chỗ anh yêu của nó ngay lập tức, lăn lông lốc đúng nghĩa đen.
Hyuk đang giận mà cũng phải cười vì cái trò ba xu này của nó, quả nhiên làm mấy thứ khùng điên để dỗ bồ là chiêu hiệu quả nhất. Ngày mai Taerae phải qua phòng Jaewon để bái sư thôi, mấy trò này ai qua được ổng.
"Thế ai sai?"
"Em sai, lỗi của em, em sai ạ."
"Giờ có mua tiệm kem cho tôi không?"
"Tiệm thì em chưa đủ tiền, đợi vài năm nữa được không anh, lúc đó em xây cho anh cái lâu đài, trong lâu đài có mười tủ đựng kem."
"Tự tin thế?"
"Sau này cưới anh về tiền lương của em cũng chuyển vào thẻ của anh ạ."
"Ai nói tôi cưới cậu, tôi không cưới mấy đứa thích ghen này ghen kia."
"Tại em yêu anh lắm em mới ghen chứ bộ."
Đúng quá không chất vấn tiếp được, thôi được rồi, nó ghen là bởi nó yêu mình nhiều thì nó mới ghen. Hyuk thở dài, mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài xỏ giày, một đám mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, Taerae cũng đứng lên đuổi ra đến nơi luôn, lại nghe thấy bồ điểm danh tên mình.
"Kim Taerae."
Mắc gì gọi cả họ lẫn tên, sợ quá ngất ra đây bây giờ?
"Đi mua cái tiệm cho anh nhanh, trước khi anh đổi ý."
Taerae không đủ tiền mua tiệm, nhưng dốc tiền mua hết vị kem trong tiệm hôm nay cũng được. Nó thấy Hyuk xỏ xong giày là cúi xuống xốc anh lên vai, dọa Hyuk hết hồn, mắng nó mày khùng hả? Taerae cõng bồ ra khỏi cửa, đi đến tiệm kem tình yêu của hai đứa nó.
Jaewon xụi lơ thành một đống ở trên ghế. Nhà người ta làm hòa rồi kia kìa, bồ của tôi còn không thèm về nhìn mặt tôi.
Byungseob ngó Jaewon mà tỏ ra thương cảm vô cùng, nhưng là do thằng này chơi ngu. Sao mà Jaewon nhiều pha đi vào lòng đất vậy, ai đó hãy giúp Chan trả lời những câu hỏi.
Euiwoong nằm trên ghế một lúc lại cảm thấy có khi nào lỗi là do mình, bồ nó còn rất nghiêm túc thực hiện cái định lí nghe rất vô lí của nó kìa. Mà tối giờ chưa có ăn gì, bồ mình có bị đói không nhỉ? Euiwoong đứng lên rồi lại ngồi xuống, vò tóc rồi bứt lông mi. Hai đứa đồng niên nhìn mà sốt ruột hộ.
"Hay là mày tự vào phòng ổng đi, chắc chắn ổng không khóa cửa đâu."
"Nhưng mà vào thì tức là định lí của tao sai."
"Thì từ đầu có đúng đâu mà sai? Cái định lí của mày nghe thiểu năng hết sức!"
Bị một đứa chê thì thôi, bị hai đứa chê thì tức là vấn đề rõ ràng nằm ở đứa đặt ra định lí. Euiwoong lén lút đi tới trước của phòng Hyungseop, tính gõ mà thấy như thế thì quá xa lạ, nên nó đẩy thẳng cửa vào. Hyungseop đang ngồi trên giường đọc quyển sách mà Euiwoong mua, thấy nó bước vào thì cười chiều một cái, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"Qua đây, để anh đọc cho em nghe."
"Ơ..."
"Đọc xong ba chương đầu rồi mình đi ăn."
Euiwoong thấy bồ mình nhẹ nhàng thế lại cảm thấy đúng là lỗi của mình rồi, nó bị Hyungseop làm cho muốn khóc huhu một trận. Cuối cùng trèo lên bên cạnh anh nghe anh đọc sách, suýt thì khóc thật.
"Này Ahn Hyungseop."
"Anh nghe."
"Định lí của em chưa từng tồn tại, em nói thế thôi."
"Ừ, anh cũng yêu em."
Ghét thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top