Cơn sốt và cơn đau




Hanbin là một người mạnh mẽ, nhiều lúc cái tính tốt đó của anh trở thành vấn đề mà theo lời mấy đứa khác là to ngang ngửa cái nhà. Hanbin khi mệt sẽ không nói, đau cũng chẳng kêu, kiệt sức lại càng không lấy một lời thở than. Bởi vì như thế mà Jaewon cảm thấy giận người yêu của mình vô cùng mỗi lần nó phát hiện ra Hanbin đang giấu những mệt mỏi của anh đi, giấu khỏi Jaewon, giấu khỏi những đứa em trong nhóm. Mặc dù không ai trong cả bảy đứa hay mở lời về những vấn đề cá nhân nhưng theo Jaewon thì người yêu của nó ở một cấp độ khác, mà Jaewon gọi là cứng đầu. Jaewon nhớ như in một lần nó về đến kí túc xá, nghe lạch cạch trong bếp kèm theo mùi bơ sữa thơm nức bay tới, nó biết bồ nó vừa làm bánh. Nhưng đến khi vào tới nơi lại thấy Hanbin đang loay hoay với chai nước muối và mấy miếng băng gạc loại lớn, ra là anh bị bỏng lúc lấy khay bánh khỏi lò. Làm cho Jaewon đau lòng hơn cả là vừa nhác thấy nó, anh giấu vội cái tay bị bỏng đi, còn cố gạt mấy cuộn băng ra khuất tầm nhìn, Jaewon chắc chắn không phải chỉ thấy nó anh mới giấu, mà bất kể là ai bước vào trong bếp cũng sẽ gặp một Hanbin vội vàng che đi cái tay đau. Sau lần đó Jaewon dỗi bồ nguyên ba ngày trời, dỗi cho đến khi Hanbin hứa với nó sẽ không giấu chuyện anh mệt mỏi hay đau ốm gì nữa, Jaewon nói Hanbinie mà không giữ lời thì sẽ bị lùn đi năm xen-ti-mét. Bồ nó kêu nó chơi ác.

Hôm nay Jaewon có hẹn, nó cùng hội bạn cấp ba đã lâu không gặp rủ nhau đi ăn. Ngồi trên xe từ công ty về kí túc xá Jaewon để Hanbin ghé vào vai nó nghỉ ngơi, vì hôm nay anh có vẻ uể oải đôi chút do thiếu ngủ. Jaewon nắm tay anh, tay anh yêu của nó nhỏ xíu, Jaewon bao một cái là trọn được cả bàn tay Hanbin rồi. Nó hỏi anh có muốn ăn gì ở Myeongdong không, nó sẽ mua về cho anh. Hanbin rõ là còn ngái ngủ, anh chỉ ợm ờ nói Jaewon đi chơi với bạn vui vẻ, anh không muốn ăn gì cả. Dù lúc đó Jaewon đã thấy hơi lo lắng một chút vì Hanbin thích nhất là bánh sữa chiên ở Myeongdong, vậy mà lần này lại nói anh không muốn ăn gì. Jaewon chỉ muốn hỏi anh về những món ăn khác, nó nhất định vẫn sẽ mua bánh sữa chiên cho anh.

"Hanbinie mệt lắm hả anh?"

"Anh không sao, chỉ là thiếu ngủ thôi. Giờ anh sẽ về ngủ bù đây", dù Hanbin thấy đầu mình quay mòng mòng, đôi khi lại giật nhẹ một cái. Nhưng Jaewon có hẹn mà, Hanbin mà kêu ra tiếng thì bồ anh sẽ ở nhà ngay.

"Anh nói rồi đấy nhé, nhất định ăn xong phải đi ngủ, không thức đêm nữa."

"Ăn xong ngủ ngay sẽ mập thành heo cho coi."

"Mập đâu mà mập, mập lên một chút mới tốt, tay anh ngày càng nhỏ rồi đây này", Jaewon cầm tay Hanbin lên cho anh tự xem, sau đó còn xòe bàn tay rộng của mình ra so, chứng minh cho Hanbin thấy tay anh bé cỡ nào.

Jaewon sau khi nhìn Hanbin ngồi vào bàn ăn tối rồi mới yên tâm đi chơi, nó còn kêu Hyuk nếu Hanbin không chịu ngủ sớm thì gọi điện báo nó ngay, nó bay về nhà liền.

Và anh bồ của nó không chỉ ngủ, mà là ngủ đến mê man. Sau khi ăn tối và leo lên giường đúng như anh đã nói với Jaewon, Hanbin bắt đầu cảm nhận rõ ràng mình không ổn, đầu càng lúc càng đau, mồ hôi rịn ra mà lại thấy lạnh, anh biết là mình lên cơn sốt rồi. Có vẻ đây chính là hệ quả của việc đội mưa ngày hôm qua, vừa tập nhảy xong, mồ hôi còn chưa kịp khô đã lại chạy ngay ra ngoài để mua cà phê mà không dùng ô che, Hanbin cuối cùng đã đổ bệnh. Anh nhớ mình để một túi thuốc cảm sốt ở dưới tủ, nhưng vì giường của Hanbin là giường tầng hai, anh thì cảm thấy chân tay rã rời đến mức không thể leo xuống, thế là đành nằm yên. Và tiếp tục muốn giấu mấy đứa khác trong nhà. Chỉ đến khi Hyuk bước vào với bộ dáng của gà mẹ chăm con, ngó qua xem bồ thằng Jaewon có đi ngủ không để còn cầm điện thoại alo cho nó bay về nhà như nó hùng hổ nói, thì mới hốt hoảng. Tóc Hanbin ướt sũng vì mồ hôi, nhưng vai anh lại run cầm cập, Hyuk thấy tay chân anh lạnh nhưng trán lại nóng rẫy, vội vàng đi lấy khăn mát cho anh. Anh ba của cả nhà gọi với qua chỗ Euiwoong kêu nó tìm nhiệt kế và thuốc hạ sốt, nếu qua đêm nay mà tình hình không khả quan thì đưa ngay Hanbin vào bệnh viện. Bên này tất bật, Hyuk cầm điện thoại định hối Jaewon về gấp, dù mấy đứa trong nhà cũng thừa sức chăm anh Bin, nhưng dù sao thì bồ nó ốm, báo với nó một tiếng là hợp lí. Hanbin sốt không biết trời trăng gì, vậy mà lúc Hyuk lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số liền thò tay khỏi chăn ngăn ngay lại, khiến đứa em ngạc nhiên thấy rõ.

"Không...không cần gọi Jaewon về, anh uống thuốc là được rồi."

Đấy, lại giấu rồi, Jaewon mà biết được nó chắc chắn sẽ dỗi anh cả tháng.

Dù lát nữa Jaewon về thì nó cũng biết thôi, nhưng Hanbin rõ ràng muốn nó có một buổi tụ họp bạn bè vui vẻ, sốt thì ai mà không từng sốt, anh không nghĩ mình cần nó lo lắng thêm, chỉ là một cơn sốt trong những cơn sốt mà chúng ta sẽ trải qua suốt cả cuộc đời thôi mà.

Hyuk sau đó cứ định gọi cho Jaewon rồi lại thôi, Hanbin ốm, giọng anh yếu ớt thấy thương, nhẹ hều nhờ vả như thế thì làm sao mà mình từ chối anh được. Hyuk đành cùng mấy đứa khác chăm anh, đứa này đo nhiệt độ, đứa kia cầm thuốc. Thằng út còn đòi sang phòng bốn người ngủ cùng, Hanbin mở mắt, cố nuốt mấy viên thuốc đắng rồi bảo cả đám ra ngoài đi, mấy đứa trong phòng này sang tạm phòng ba người mà ngủ, không khéo anh lây hết cho bây giờ. Euiwoong bảo nó ở lại trông anh, dù sao thì trưởng nhóm cũng tự tin với đề kháng của mình lắm.

Đợi đến khi Jaewon về đến nhà, nó thấy thằng út cầm chăn cầm gối của Hyuk qua phòng ba người, Jaewon bắt đầu giở thói cợt nhả.

"Tội gì mà mất công thế, một ngày chẳng bõ đâu, để mai em phụ anh dọn đồ qua phòng thằng út nhé?"

Taerae đảo mắt, Hyuk ngậm tăm, cửa phòng 4 người lại mở, Byungseob ôm theo đống chăn gối của Jaewon đi ra ngoài, dọa áp út mém xỉu ra đất.

"Em bị đuổi khỏi phòng à?", nó nghi ngờ hỏi Hyuk vẫn đang giả làm lạc đà ở bên kia.

Jaewon chỉ mới ra khỏi nhà bốn tiếng, trong vòng bốn tiếng đấy nó chỉ ngồi ăn ngồi uống. Không xà nẹo ai, không chọc bồ; dù rất muốn, không nói xấu công ty, không khịa lịt đờ, không nhắn tin bụp nhau với thằng út, không bị Byungseob chặn họng, không ngoại tình, vậy mà giờ bước chân vào căn nhà này lại thấy bầu không khí trở nên lạ lùng, còn chăn gối của mình thì bay ra ngoài đến nơi.

Tôi đã làm gì mà chính tôi không hay?

Hyuk nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Jaewon thì bắt đầu nghĩ mình nên làm sao cho phải, chính anh còn giấu nhẹm chuyện Hanbin bị sốt không nói cho nó nghe, chứ Jaewon hôm nay nào có lỗi lầm chi. Nhưng Hyuk lựa lời mà nói cho vừa lòng anh em, Byungseob thì không rảnh.

"Anh Bin sốt, mày không được vào phòng, có thằng Woong trong đó rồi."

Jaewon nghĩ mình đang đứng trên đỉnh đồi gió hú, chứ làm sao mà tai nó ù thế? Lúc nó ra khỏi nhà Hanbin vẫn còn khỏe mạnh, nhưng nghĩ đến đây Jaewon lại sầm mặt, vì nó nhận ra khi ấy dù chỉ là một chút mệt mỏi đọng trên mi mắt của người thương, thì nó vẫn phải để tâm nhiều hơn.

"Em đã dặn anh gọi điện cho em cơ mà!", Jaewon đương nhiên hiểu được là do Hanbin không muốn nó bỏ cuộc hẹn giữa chừng, nhưng Jaewon đang rất giận.

"Thì anh Bin nói đừng gọi", ai mà chống được giọng nói nhẹ bẫng yếu ớt đó của anh út chứ, Hyuk lại càng không.

Jaewon bỏ lại Hyuk đang ngửa mặt lên trời giả ngơ và Byungseob còn ôm đống chăn gối của nó rồi đi vào phòng, Euiwoong thấy vẻ chém đinh đinh gãy chém sắt sắt mẻ của thằng áp út, tự nhiên cũng rén ngang, đã nói rồi, lần này anh Bin dỗ bồ mệt cho coi.

Hanbin ngủ rất sâu, hơi thở cũng nặng, Jaewon lấy cái cặp nhiệt độ điện tử bấm lại vào sau tai anh, 38 độ, rõ ràng cơn sốt vẫn chưa giảm được bao nhiêu. Lúc này nó chỉ muốn dựng anh dậy rồi mắng cho một trận, nhưng nhiều hơn chính là xót xa. Tính Jaewon ham vui, đôi khi vô tâm, nó biết lần này lại là một lần vô tâm khác của mình. Nhưng Hanbin hay nói rằng Jaewon vẫn còn đang lớn mà, ngay cả yêu cũng có thể học, không cần nó phải lúc nào cũng quá để tâm đến anh.

Người đã trưởng thành rồi, cũng thôi đòi hỏi nhiều.

Jaewon muốn Hanbin biết anh là điều tốt đẹp nhất nó gặp được trong đời.

Hanbin có một cơn sốt, và Jaewon thì gặp một cơn đau. Jaewon đau lòng người nó thương.

Khẽ khàng trèo lên giường tầng trên, mặc kệ cơn sốt có thể lây cho mình, Jaewon không quan tâm những thứ ấy. Ôm anh vào lòng là điều nó muốn làm hơn tất thảy.

"Đến một lúc nào đó, em có thể biết được ngay khi anh xảy ra chuyện, em hứa em sẽ trưởng thành nhanh hơn, Hanbinie có thể nghĩ đến em đầu tiên khi anh bị đau được không?", Jaewon thì thầm như một câu hát ru, mong rằng trong giấc mơ giữa cơn sốt còn đang mệt nhoài, người nó yêu nghe được lời nó nói, rằng Jaewon thương anh biết chừng nào.

Không gian yên lặng, Hanbin mở hé mắt, nghe rõ nhịp đập đều đặn từ ngực trái của Jaewon.

"Tình cảm của Jaewon chưa từng bị giấu đi, rõ ràng và nhiệt thành như nắng hạ, anh đâu cần điều gì nhiều hơn vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top