Anh quát em à?
Hanbin là một thỏi nam châm hút tất cả mọi sự sống xung quanh, hút từ già tới trẻ, hút từ thực vật đến động vật. Hút nhất là mấy em trai, từ kém anh vài tuổi đến kém anh cả gần chục tuổi, bồ anh tức Song Jaewon cũng là một trong số đó. Nó mê anh thiếu điều đem toàn bộ chân thành ra trưng vào đôi mắt cáo nguyên câu "Yêu Hanbinie never sai, yêu Hanbinie never die". Ngày ấy Taerae đã nói gì khi Jaewon cúp đuôi chạy theo bồ cả ngày rồi gào mồm lên cho cả cái khu phố này nghe thấy.
"EM YÊU HANBINIE BẰNG CẢ TẤM CHÂN TÌNH!"
Taerae nhìn Jaewon co hai tay thành hình cái loa mà hét, thằng út chẹp miệng.
"Kẻ lại cái chân mày đi rồi chúng ta hẵng nói đến tấm chân tình", vì mới hai hôm trước Jaewon ngủ gật trong lúc đang được chị staff trang điểm cho. Một đường dao lướt qua, nửa chiếc chân mày trôi vào dĩ vãng.
Ơ lạc đề, đang nói về chuyện Hanbin hút nhất là mấy em trai. Không đâu xa, ngày đi quảng bá ở mấy show âm nhạc, Jaewon đếm không biết bao nhiêu cậu trai bằng tuổi mình, bằng tuổi Taerae, kém tuổi Taerae, kém tuổi đứa kém tuổi Taerae, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu là bồ nó. Người thì bắt tay, người bạo dạn hơn nói hai ba lời đã khoác vai, người xin số liên lạc, người hẹn đi ăn, người này người kia, người nọ người chai. Tất cả lướt qua Jaewon, nhắm thẳng một đường chim bay tới phía Hanbin đang hớn hở chào hỏi lại. Jaewon cười mà lệ đổ trong tim, Jaewon cười mà mắt Jaewon biến thành mắt liếc, Jaewon cười mà nụ cười của Jaewon sượng trân. Trời ơi bão táp mưa sa, phong ba nào mà bằng được cõi lòng dậy sóng thần mười lăm mét của Jaewon.
Hanbin hút người, anh không từ chối những người có thiện ý làm bạn với anh, nhưng không có nghĩa là Jaewon không nhìn ra được có vài người trong số đó không đơn thuần là muốn làm bạn. Nhìn coi cái ánh mắt của mấy thằng nhóc kia có khác gì ánh mắt của Jaewon ngày nó khẳng định mình thích Hanbin đâu. Ánh mắt ba phần thâm tình bảy phần như ba tràn ngập tim bay tứ phía, thiếu mỗi câu tỏ bày là hoàn chỉnh câu chuyện đời của mấy cậu trai đó với Hanbin nữa thôi. Jaewon cảm thấy phẫn nộ lắm nhưng nó lại không làm được gì, ngăn anh kết bạn thì sẽ thành nhỏ nhen, đến dằn mặt người ta thì bị cho rằng làm quá, dỗi anh người yêu thì trăm phần trăm cả nhóm sẽ mắng nó trẻ con.
Jaewon nhịn, Jaewon phải chứng minh mình là người trưởng thành.
Nhưng trưởng thành đến mấy thì Jaewon vẫn là một con golden đội lốt cáo. Mỗi lần thấy Hanbin "kết thêm bạn mới", hay nói cách khác là có thêm một cái tên được viết vào danh sách "Những em trai/anh trai/bạn trai crush Oh Hanbin", bạn trai tức là bạn giới tính nam, mấy người nghĩ cái gì đấy! Mái đầu của Jaewon bốc khói khi tự mình nghĩ ra cái danh xưng "bạn trai" kia, nên bằng cả một tấm chân tình to đùng và nửa cái chân mày chưa mọc hết, Jaewon nhào lên người Hanbin bất cứ lúc nào nó thấy ghen. Hanbin ngồi trên ghế, Jaewon lăn lên đùi anh; Hanbin nằm trên giường, Jaewon leo lên ôm anh; Hanbin đứng trong bếp, Jaewon đòi dựa cằm vào vai anh; Hanbin đi tắm, Jaewon đòi tắm chung; Hanbin đá Jaewon bay ra ngoài.
Làm khùng làm điên làm mình làm mẩy làm này làm kia làm riết thấy cọc làm quá là tao cho mày đổi phòng với con cá heo dài hai mét kia đó nha Song Jaewon.
Nỗi lo của Jaewon trải từ ngày này qua ngày tới, từ tháng trước cho đến tháng cuối năm, từ khi đồng hồ điểm ngày mới cho đến khi kim ngắn dịch về số mười hai, Jaewon không ngày nào là không đặt tay lên trán tự hỏi ngày mai sẽ có bao nhiêu người chạy đến khai tên khai họ khai tuổi khai quê khai số dư tài khoản khai tài sản có trong tay để Hanbin viết vào danh sách của anh. Lo đứng lo ngồi lại quay sang vừa ôm Hanbin vừa bĩu môi.
"Làm người yêu Hanbinie sớm muộn gì em cũng rụng hết tóc."
"Không sao, Jaewon có hói thì anh vẫn yêu em."
"Hanbinie rủa em đấy à?"
"Thế em hói thì anh đi tìm người khác nhé?"
"Không cho, em có trọc thì anh vẫn phải yêu em."
"Sao mà cậu hay ra dẻ quá vậy cậu Song?"
"Nào hôn một cái rồi ngủ nào."
"Thấy ghét không!"
Nhưng mà Jaewon lo lắng đâu có thừa. Mới hôm qua nó lo anh bồ bị dụ đi mất, nay anh bồ nó bỏ đi chơi với trai thật, nhưng không phải là anh bị dụ. Taerae thấy Jaewon mở cửa kí túc xá, hai mắt thằng út sáng lên như đèn pha ô tô, nó cười như chưa từng được cười, nụ cười thỏa mãn khi thấy người khác gặp nạn.
"Này Song Jaewon."
"Mày gọi ai đấy thằng kia?"
"Kêu em là anh đi rồi em cho anh biết hôm nay bồ anh đi chơi với ai."
Jaewon mới nhận ra Hanbin không có ở nhà thật, nhìn nụ cười của thằng út mà nó rùng mình, nhưng cái câu của thằng út khiến nó đơ ra một lúc, Hanbin đi chơi với ai mà chẳng được, chẳng có gì để lôi ra đặt cược với Jaewon. Nhưng một khi Kim Taerae đã dám ra điều kiện, thì tức là thứ nó đem trao đổi có thể khiến trời đất chao đảo, cụ thể ở đây là khiến Jaewon cắn răng mà gọi nó một tiếng "anh".
"Anh Taerae có thể cho em biết bồ thương bồ quý bồ xinh bồ đẹp bồ dễ thương bồ có nhiều người theo mà bồ không thèm cảnh giác hay còn được gọi với cái tên Hanbin của em đi chơi với ai được không ạ?"
Mỗi từ Jaewon nói ra đều khiến Taerae cười muốn lăn từ trên ghế xuống dưới sàn, Taerae nhìn mặt Jaewon ngắn thành một khúc, vừa lau nước mắt vừa tuôn ra một dãy thông tin khiến Jaewon soạn sẵn văn dỗi ba ngày tiếp theo trong đầu.
"Anh Bin đi chơi với cáo con cũ của ảnh rồi, bro của em, have you heard about Nicholas?"
Đùng đùng đùng!!!
Jaewon nghe đầu mình nổ ba viên đạn, có thể là bất cứ ai nhưng miễn đừng là Nicholas được không? Người duy nhất khiến Jaewon xây lên tầng đề phòng cao nhất chính là vị quý công tử Đài Loan họ Wang này. Phải biết là giờ đây, nó có là người yêu của Hanbin thì Nicholas vẫn là mối đe dọa to như một đế chế. Hanbin từng không dưới năm lần ôm mặt Jaewon nói với nó rằng anh yêu nó nhất, Jaewon khi đó vậy mà lại hỏi ngu một câu.
"Thế anh yêu Nicholas thứ nhì à?"
Chán chả muốn nói, Hanbin lại đá Jaewon bay ra ngoài.
Jaewon ngồi ở phòng khách chờ Hanbin, nó không thể mắng anh, cũng không thể tỏ ra mình là một đứa ích kỉ, dù sao Nicholas cũng là một người bạn quan trọng đối với Hanbin, nó không thể vin vào cảm nhận của mình để bù lu bù loa chuyện này lên, Taerae sẽ lại gán cho Jaewon cái mác oán phụ. Nhưng Jaewon buồn ơi là buồn, Jaewon lại bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ từ chuyện Hanbin không thèm nói cho nó nghe anh sẽ đi gặp Nicholas, nghĩ đến chuyện Hanbin có khi nào sẽ nhớ về những ngày tháng cũ rồi động lòng với Nicholas, nghĩ xong tự dọa mình, nghĩ xong lại đa sầu đa cảm. Cuối cùng Jaewon đổ xuống cái ghế sofa, mặt trơ thành khúc gỗ, trong lòng bắt đầu nâng con sóng thần thành cấp hai mươi, cuốn trôi bay luôn tầng thành nó dựng lên trong nỗ lực cảnh giác với "cáo con cũ của Hanbin".
Mấy đứa còn lại trong nhà hé cửa phòng, Taerae để Hyuk dựa cằm lên đầu nó nhìn Jaewon biến thành một cục gì đó khó định nghĩa nằm chỏng chơ trên ghế, bắt đầu đoán già đoán non kịch bản tiếp theo của drama dài tập mang tên Oh Hanbin.
Khi nghe cửa kí túc xá cạch một tiếng, Jaewon vẫn đơ ra đấy, mấy đứa còn lại thì giơ điện thoại lên quay lén qua khe cửa phòng.
ACTION!
Hanbin nhìn Jaewon là sinh vật sống duy nhất ngồi ở gian ngoài, mặt nó là kết hợp giữa chết trong tim và uất ức như thể bị phản bội, anh biết luôn đứa bồ của anh đang nghĩ gì. Jaewon có sở thích chọc cho bồ cọc lên, Hanbin có sở thích chọc cho Jaewon ghen đến đỏ mắt.
"Sao lại nằm một đống ra đó, ăn gì chưa?"
"Em chưa ăn gì hết."
"Thế à, anh thì ăn rồi", Hanbin nín cười.
"Mà em có ăn gì cũng không ngon bằng bữa ăn của anh với ai đó."
"Ừ, ngon thật luôn ý."
Và thế là hết, Jaewon nghe tim mình rung lên từng nhịp đau đớn.
Cái gì cơ anh nói cái gì cơ, anh không quan tâm đến em chưa bỏ gì vào bụng mà anh chỉ cảm thán đồ anh ăn với thằng nhóc kia ngon thôi à? Em biết ngay mà anh có thương em đâu, thương em thì anh đã không làm vậy, ôi lòng dạ đàn ông, nhất là đàn ông xinh đẹp.
Jaewon ngồi bật dậy, trên mặt viết toàn một câu "Đồ phản bội". Hanbin bên này vẫn thản nhiên như không, anh tháo giày rồi còn định đi vào phòng cất đồ, Jaewon thì gấp đến phát điên, ôi ôi nhìn mà xem, anh có còn nhớ em là người yêu của anh không đấy. Quả nhiên những luyến lưu ngày ấy đã ngăn bước đôi ta tìm về một cái kết happy ending như trong truyện cổ tích. Anh ơi anh nào có biết em ngày ngóng đêm trông, sáng mong đêm mỏi, nhanh nhanh cho cái cậu họ Wang kia mau bay sang Nhật, triệt để đem theo mối đe dọa của cậu ta cách xa chúng ta vài nghìn cây số. Jaewon khóc huhu tới nơi, Hanbin nhịn cười tưởng đâu sắp ngất.
Ấy vậy mà Jaewon dám to tiếng thật.
"Hanbinie tệ lắm."
Mấy đứa đang quay phim rớt cả cái cằm xuống dưới thảm. Mẹ của con ơi Song Jaewon mắng Oh Hanbin kìa, kì quan thứ 8 cả thế giới mau xếp hàng mua vé đến mà xem.
Hanbin cũng tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ có ngày nó dám lớn giọng với anh. Jaewon thì như được tiêm morphin, nó gào kêu anh tệ, lại còn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hanbinie thích làm cho em ghen lắm đúng không? Anh đi với người khác mà Taerae nói em mới biết. Em có tí quan trọng nào với anh đâu, vậy mà còn không phải tệ."
Bảo trap boy lại tự ái.
Hanbin tự nhận thức được Jaewon lần này giận quá, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ to tiếng đến hai lần. Hanbin bỗng nghĩ ra một trò.
"Anh quát em à?"
Jaewon tưởng mình nghe nhầm, Hanbin đổi xưng hô đúng không, Hanbin vừa gọi mình bằng gì nhỉ, nghe sao mà lùng bùng cái lỗ tai.
"Han...Hanbinie nói gì cơ?"
"Song Jaewon quát em à?"
Thôi quỳ xuống dưới chân Hanbin mà tạ tội, Jaewon chẳng nghĩ thêm được gì, bây giờ Hanbin nói cái gì cũng đúng. Hanbin không bao giờ sai nữa. Máu trong người Jaewon chảy loạn, đầu óc mơ màng không biết giờ là ngày hay đêm.
"Hanbinie gọi...gọi anh hả?"
"Jaewon không được quát em."
Cả đời cũng chả dám to tiếng thêm lần nữa. Mẹ ơi, con trai Song Jaewon của mẹ đã chạm tay vào tầng mây thứ chín rồi. Có còn nhớ được cái gì ngoài một tiếng "anh" đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top