Chương 7

- Sao đại ca dạo này có vẻ vui thế?

Kim Taerae dường như thấy được vẻ khác lạ ở Song Jaewon (Đúng là con cú hay soi mà).

- Vui gì mà vui!
- Đại ca đừng có giấu em, em thấy đại ca vui hơn bình thường, thỉnh thoảng lại còn cười tủm tỉm nữa chứ!
- Mày bớt lắm chuyện đi! Hôm nay không có việc gì thì tao về trước đây!

Chưa tìm hiểu được việc gì khiến đại ca vui thì Jaewon đã bỏ về.

"- Quái lạ thật mọi khi đại ca có thích về nhà đâu, nhà làm gì có ai chơi mà về! "
Kim Taerae nghĩ thầm....

- Xin lỗi hôm nay mình đến trễ nhà có chút việc!
- Không sao mà cậu không đến tôi càng đỡ phải học!

Miệng nói vậy nhưng trong lòng Jaewon mong Hanbin từng phút một. Đến giờ hẹn không thấy bóng dáng cậu bạn đâu khiến Jaewon đứng ngồi không yên muốn liên lạc chợt nhớ chưa có số đt của đối phương.

- Mà này cho tôi số đt đi nếu cậu bận thì nhắn tôi đỡ mất thời gian chờ đợi cậu!
- À ừ!

Hanbin rút đt ra trao đổi số đt với Jaewon. Sau đó thì Hanbin tiếp tục công cuộc lấy lại kiến thức cho Jaewon. Khi đã ôn luyện xong kiến thức cơ bản thì Hanbin giao một lố bài tập cho Jaewon bảo cậu ta làm còn mình thì buồn ngủ quá nên gục xuống bàn học mà thiếp đi ngay bên cạnh. Jaewon vừa làm bài vừa ngắm Hanbin ngủ. Không nhịn nổi Jaewon rút điện thoại ra chụp cảnh Hanbin ngủ rồi nhìn thành quả vừa chụp được vừa cười sung sướng. "Ôi đến ngủ cũng đẹp như thiên thần vậy khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, hàng mi vừa dài vừa dày, sống mũi thẳng, đôi môi thì hồng hồng như đánh son khiến Jaewon không thể rời mắt trước vẻ đẹp ấy, Jaewon nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hanbin mà nuốt nước bọt. Trong đầu bỗng xuất hiện ý nghĩ chẳng nhẽ mình... thích cậu ấy rồi. Đúng lúc đó thì Hanbin bừng tỉnh giấc khiến Jaewon bối rối. Dụi dụi mắt Hanbin hỏi:

- Ôi mình ngủ quên mất mà cậu làm xong bài chưa đưa mình xem nào!
- Đây... đây...!

Vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi Jaewon lắp bắp đưa quyển vở bài tập cho Hanbin kiểm tra.

- Cũng tạm được rồi đấy tuy vẫn có sai kha khá chỗ, tớ đánh dấu cậu tính lại rồi sửa nhé!
- Ờ...ờ...!
- Thôi tớ về đây muộn rồi!

Hanbin thu dọn đồ đạc của mình vào cặp rồi ra về mà không để ý đằng sau có chàng trai vẫn đang đỏ bừng cả tai....

Thế là cứ chiều đến Hanbin lại sang học bài cùng Jaewon. Sự tiến bộ của Jaewon khiến cả cô giáo lẫn cả đám học sinh trong lớp ngạc nhiên thế mới thấy trình độ của Hanbin giỏi cỡ nào mới thay đổi được 1 tên cứng đầu như Jaewon. Cuối cùng thì Jaewon cũng đủ điều kiện để thi cấp 3 khiến cả hắn lẫn Hanbin đều vui mừng vì thành tích này. Jaewon nhìn bảng điểm mà thấy tự hào vì bản thân, năm đầu tiên hắn được khen ngợi .....

Năm cuối cấp là năm để chuẩn bị cho một cột mốc . Hanbin vì giành được nhiều giải thưởng về hội hoạ nên chắc suất được vào trường năng khiếu rồi còn Jaewon cố lắm cũng chỉ vào được 1 trường top dưới. Càng đến gần kì thi Hanbin càng thúc giục, đôn đốc việc học của Jaewon khiến hắn không còn thời gian cho đám bạn giang hồ.

- Dạo này đại ca Song làm sao thế nhỉ? Tự dưng lại chăm học đột xuất làm cho hội mình như rắn mất đầu vậy. Gọi điện thì kêu bận! Kim Taerae thở dài với mấy đứa trong hội.
- Đến giải tán cái hội này mất!
Một đứa trong hội lẩm bẩm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top