Chương 69
Tiếng chuông điện thoại làm Hanbin giật mình tỉnh giấc
- Alo !
Hanbin giọng ngái ngủ có phần mệt mỏi vì hôm qua thức khuya vẽ tranh.
- Anh Hanbin à!
-Uh ai đấy?
- Em Taerae đây!
Giọng Taerae làm Hanbin tỉnh cả ngủ
- Taerae à? Anh đang muốn gặp em đây!
- Em cũng có việc gặp anh đây!
- Vậy mình gặp nhau nhé!
- Ok anh, đợi em ở nhà đi, em đến đón anh!
- Ok em!
Hanbin không muốn phiền Hyuk nên muốn gặp thẳng Taerae nhờ cậu ta đưa đến chỗ Jaewon. Không lâu sau Taerae đã lái xe đến nhà gặp Hanbin
- Anh về nước lâu chưa?
- Anh mới về được mấy hôm, em đưa anh đi thăm Jaewon được không?
- Tất nhiên là được rồi, em còn có chuyện muốn nói với anh!
- Chuyện gì vậy?
Hanbin ngạc nhiên
- Em đưa anh đi thăm anh Jaewon rồi em sẽ nói anh biết!
Taerae đưa Hanbin đến nghĩa trang nơi yên nghỉ của Jaewon. Vừa nhìn thấy bức hình và bài vị của Jaewon Hanbin đã gục xuống bật khóc nức nở.
- Jaewon mình còn không tiễn cậu được lần cuối, mình thật tồi tệ, mình có lỗi với cậu, mình xin lỗi!
Taerae đặt tay lên vai Hanbin an ủi:
- Không phải lỗi tại anh, em biết anh cũng rất đau lòng khi anh Jaewon ra đi, anh Jaewon không trách gì anh đâu!
Hanbin chợt nhớ ra chuyện gì tay quệt nước mắt quay lại hỏi Taerae
- Vậy tìm ra ai đã hại Jaewon chưa?
Taerae mỉm cười
- Chuyện đó anh không cần lo xong hết cả rồi lũ khốn đó phải trả giá thôi, em tức không tự tay băm
vằm chúng thành trăm mảnh cho hả dạ, để pháp luật trừng phạt là còn quá nhẹ so với những gì chúng gây ra cho anh Jaewon đấy!
- Vậy à! vậy cũng đỡ được phần nào, mong Jaewon trên trời được an nghỉ, kiếp sau sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc!
Hanbin chắp tay cúi đầu mắt vẫn còn ngấn lệ, đặt một bông hoa trắng lên chỗ ảnh và bài vị của Jaewon.
- Tạm biệt Jaewon, gặp lại cậu lần sau!
- Mình đi thôi anh, em đưa anh đến một chỗ này!
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi anh sẽ biết!
Taerae kéo Hanbin lên xe đưa anh ra một vùng ven nhưng không quá xa trung tâm thành phố. Không khí ở đây dễ chịu hơn hẳn so với khói bụi thành phố. Taerae dừng xe trước một căn nhà phía trước là một khu vườn trồng rất nhiều các loại hoa.
- Em đưa anh đến nhà ai vậy?
- Nhà anh!
- Nhà anh?
Hanbin ngạc nhiên mình có mua nhà ở đây bao giờ đâu.
- Anh cứ xuống xe vào nhà đi đã!
Hanbin bước xuống xe, mùi hương hoa thơm ngát vô cùng dễ chịu bao trùm cả không gian. Hanbin đi theo Taerae vào phía trong ngôi nhà . Hai bên lối đi vào là vườn hoa ở giữa là một con đường lát gạch dẫn thẳng ra phía sau khu vườn là một căn nhà không quá rộng nhưng thoáng mát vì có nhiều cửa sổ và cửa toàn làm bằng kính có thể ngồi trong nhà thưởng trà, ngắm cảnh ngoài vườn. Một khung cảnh rất dễ chịu khiến con người ta cảm thấy thư thái như được hoà vào với thiên nhiên.
- Anh thấy thế nào?
- Rất dễ chịu!
Taerae mở cửa bước vào nhà, các phòng đều nhỏ nhắn nhưng được bố trí đầy đủ mọi thứ như chuẩn bị để đón chủ nhân của nó về ở.
- Trước khi lên kế hoạch....tỏ tình với anh,vì biết anh không thích sống ở bên kia nên anh Jaewon đã nhờ người tìm một căn nhà ở Hàn như này để sau khi sắp xếp công việc xong anh ấy sẽ đưa anh về đây sinh sống. Anh Jaewon muốn cho anh một bất ngờ nhưng chưa kịp thì....!
Taerae thở dài.
- Mọi thứ trong căn nhà đều do anh ấy lựa chọn rồi cho người bài trí theo sở thích của anh. Anh ấy dặn dò em phải đưa anh đến đây còn anh Jaewon sẽ đợi bên trong làm cho anh bất ngờ nhưng mọi thứ đã không thực hiện được nữa rồi. Còn đây là giấy tờ nhà đã chuyển tên cho anh chỉ chờ anh kí tên thôi!
Hanbin cầm đống giấy tờ run run
- Mình không cần những thứ này, không có cậu ấy thì những thứ này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao cậu ấy cứ bắt mình phải mang nợ cậu ấy chứ?
- Anh đâu cần những thứ này, anh ở đây một mình có ý nghĩa gì!
Taerae không biết nói sao với Hanbin
- Nhưng đây là tâm nguyện của anh Jaewon!
- Vậy cứ để tên Jaewon đi, anh sẽ thỉnh thoảng về đây chăm sóc ngôi nhà!
- Vậy tuỳ ý anh!
Sáng hôm sau, Hyuk tỉnh dậy thì đã thấy muộn, vội vàng đến nhà Hanbin nhưng bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa.
- Anh ấy đi đâu vậy? Đi đến thăm Jaewon ư? Sao không để mình đi cùng chứ? Chết tiệt Hanbin!
Hyuk nhấc máy chỉ gọi cho Hanbin chỉ lo Hanbin có chuyện
- Alo Hanbin à! Anh đâu rồi?
- Anh đây anh đi thăm Jaewon!
Hyuk sốt ruột đi thăm Jaewon ư? Hyuk chỉ lo mọi việc có liên quan đến Jaewon làm Hanbin phát bệnh thôi.
- Sao anh biết chỗ của Jaewon vậy?
- Em yên tâm anh đi cùng Taerae, anh sẽ về sớm thôi!
- Vậy em sẽ đợi anh ở nhà!
- Anh sợ sẽ về muộn, anh đi có chút việc nữa, em không cần đợi anh đâu!
- Không sao em sẽ đợi!
- Vậy chìa khoá anh để ở chậu cây cảnh trước nhà em lấy rồi mở của vào nhà nhé!
- Anh về sớm nhé!
- Được rồi anh sẽ cố gắng về sớm!
Hyuk lấy chìa khoá mở cửa bước vào nhà thấy trên giá có bức tranh phủ một tấm khăn màu trắng. Cậu lại gần mở tấm khăn ra là tranh vẽ Jaewon, Hyuk thở dài "Lại là Jaewon anh cứ như này liệu có khỏi bệnh được không hả Hanbin? trong tâm trí anh giờ toàn là Jaewon thôi hả? Sao anh không nghĩ đến người đang còn sống là em này!". Hyuk phủ lại tấm khăn như cũ rồi ra sofa ngồi đợi Hanbin. Thời gian khá lâu trôi qua từ trưa cho đến tận chiều tối Hanbin mới trở về, vừa bước vào nhà Hyuk đã lo lắng hỏi
- Anh đi đâu sao lâu vậy?
- Thì anh đi thăm Jaewon thôi!
- Anh vẫn ổn chứ?
Hyuk nhìn Hanbin dò xét xem có biểu hiện gì khác lạ không nhưng anh vẫn hoàn toàn bình thường.
- Anh ổn mà, mai anh sẽ quay lại trường Mĩ Thuật, anh đã liên hệ lại với thấy hiệu trưởng và họ đã đồng ý cho anh quay lại trường rồi!
- Vậy thì tốt, em cũng phải quay lại công ty rồi, em lo không ai chăm sóc cho anh!
Hanbin đặt tay lên vai Hyuk
- Anh tự lo cho mình được mà, yên tâm đi "bé" của anh!
Lần đầu tiên thấy Hanbin gọi mình bằng "bé" của anh làm Hyuk ngạc nhiên có lẽ chăng Hanbin đã "buông bỏ" được phần nào rồi. Hyuk mỉm cười cảm thấy an tâm phần nào, cậu chỉ mong anh sớm khỏi bệnh, có lẽ anh đi làm cũng là giải pháp tốt.
Cả Hanbin và Hyuk cùng quay lại công việc bận rộn của mình Thời gian chính là liều thuốc chữa lành cho mọi vết thương. Khi công việc chiếm hết thời gian thì không còn tâm trí để nhớ đến những chuyện khác nữa. Những giấc mơ và những hình ảnh trước đây không còn xuất hiện nhiều như trước. Hanbin đã dần thoát khỏi những ám ảnh do mình tự tạo ra nhờ sống và suy nghĩ tích cực, bên cạnh luôn có gia đình và Hyuk động viên chăm sóc nữa nên tinh thần Hanbin đã khá hơn trước rất nhiều. Hôm nay là ngày tái khám, Hyuk đưa Hanbin đến bệnh viện. Sau khi khám xét kĩ càng, Hanbin đã được bác sĩ chẩn đoán đã khỏi bệnh nhưng vẫn cần duy trì những thói quen tốt như hiện tại để tránh bệnh tái phát. Hyuk là người vui mừng hơn cả khi anh đã khỏi bệnh
- Chúc mừng anh!
- Cảm ơn em đã ở bên anh giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn vừa rồi!
- Em có làm được gì đâu tất cả là do bản thân anh tự vượt qua được!
Hanbin lại gần ôm Hyuk làm Hyuk ngỡ ngàng
- Không có em bên cạnh anh sợ mình không còn là mình nữa, cám ơn em nhiều lắm!
Tình cảm trong Hyuk lại trỗi dậy, từ trước Huyk đã từng chôn chặt vì sợ sự ra đi của Jaewon Hanbin sẽ chưa thể chấp nhận một tình cảm khác, hình bóng của người đã khuất là thứ mãi mãi tồn tại trong tâm trí Hanbin. Không để Hanbin kịp buông tay khỏi mình, Hyuk thì thầm
- Vậy chuyện tình cảm của mình thì sao anh?
Hanbin bất ngờ vì tự dưng Hyuk lại nhắc chuyện tình cảm ở đây, Hanbin ấp úng.
- Anh...anh.....!
- Em chờ lâu lắm rồi đấy, giờ thì không có gì cản được chuyện hai đứa mình rồi, hãy để em chăm sóc anh cả đời này nhé!
- Cho...anh...thời gian đi !
Hyuk buông Hanbin ra, mặt tỏ ra giận dỗi
- Thời gian gì nữa chứ?
- Em nên nhớ em là một idol đấy, chuyện lần trước đã ảnh hưởng thế nào em còn không nhớ à?
- Em sẵn sàng không làm idol nữa, em chỉ cần anh thôi!
Hanbin sợ hãi
- Không được, đừng làm thế anh không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đâu!
- Vậy phải làm sao? Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa!
- Thôi được, chỉ cần không công khai là được nhưng giờ anh vẫn chưa sẵn sàng cho anh thêm một chút ít thời gian nữa nhé!
- Không, em không cho anh thêm thời gian đâu!
Nói rồi Hyuk đẩy Hanbin về phía tường ghì chặt 2 tay anh không cho Hanbin phản kháng và đặt lên môi anh một nụ hôn. Cả người Hanbin trở lên rạo rực, trống ngực đánh liên hồi, cơ thể dần mềm nhũn ra không thể kháng cự được nữa rồi. Hyuk bấy lâu nay vẫn luôn là người Hanbin yêu nhưng anh luôn tìm mọi lý do để trốn tránh tình cảm của mình. Mắt Hanbin nhắm nghiền buông xuôi mọi thứ và chấp nhận làm theo tình cảm con tim mình. Đúng là chỉ bên Hyuk, chỉ có Hyuk mới làm Hanbin có cảm giác này cảm giác yêu và được yêu.Hanbin cũng đáp lại nụ hôn của Hyuk. Cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn của tình yêu, tình yêu mà bao lâu nay cả hai đều chờ mong khao khát. Hyuk thì thầm bên tai Hanbin
- Em yêu anh Hanbin, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi!
- Anh cũng vậy, anh thua em rồi Hyuk à!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top