Chương 68
Cả căn nhà chìm trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài đèn xe của Hyuk chiếu vào cửa. Hanbin tâm trạng bất ổn, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu hơi bất thường. Một người trưởng thành bình thường làm sao phải sợ bóng tối đến như vậy? Hyuk nhìn Hanbin rõ ràng anh đang gặp vấn đề về tâm lý. Cả người Hanbin như run lên ôm chặt lấy vai Hyuk chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy.
- Hanbin, Hanbin anh không sao chứ?
Một tiếng sấm vang lên to đến điếc tai làm cả hai giật mình. Hyuk vội kéo Hanbin vào nhà đóng cửa lại, trong đêm tối dù không nhìn rõ nhưng Hyuk vẫn cảm nhận sự sợ hãi run rẩy của Hanbin:
- Bình tĩnh Hanbin, có em đây rồi, đừng sợ! Nhà có gì thắp sáng không?
Hanbin vẫn không rời cánh tay khỏi người Hyuk, hai bàn tay bấu chặt lấy Hyuk khi Hyuk định đứng lên tìm đồ thắp sáng
- Đừng...đi...!
- Em không đi đâu nhưng tối quá cần thứ gì để thắp sáng lên đã!
Hyuk vỗ về Hanbin rồi bật đèn flash điện thoại để tìm đồ. Căn nhà đã lâu không ai ở từ khi Hanbin ra nước ngoài trị bệnh nên không có nhiều đồ gì mấy. Lục lọi hồi lâu cũng tìm được một cây nến. Hyuk liền thắp nến lên để soi rõ một phần căn phòng. Hanbin vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa nhìn Hyuk một cách chăm chú như để tìm một chỗ che chở, chỉ sợ không nhìn một giây thôi Hyuk sẽ biến mât . Cậu lại gần chỗ anh ngồi, vòng tay kéo sát Hanbin lại gần mình, tay vỗ nhẹ vào người anh
- Không sao đâu, có em ở đây rồi, anh yên tâm đi!
Hanbin chỉ chờ có vậy như một đứa trẻ tìm nơi dựa dẫm, quay qua ôm chặt ngang người Hyuk, đầu dụi vào ngực cậu thì thầm:
- Anh buồn ngủ.., em ở đây với anh khi nào anh ngủ rồi hẵng về nhé, anh không muốn ở một mình!
- Được rồi, em sẽ ở cạnh khi anh ngủ!
Rồi Hyuk nhẹ nhàng vỗ về, Hanbin dần chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh sáng mờ ảo của cây nến trông Hanbin nhỏ thó như một con mèo co ro trong lòng Hyuk đến đáng thương. Khi Hanbin đã ngủ say Hyuk nhẹ nhàng bế anh vào giường nằm. Ngắm gương mặt dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn đầy vẻ lo âu. Hyuk nắm bàn tay nhỏ bé của Hanbin và khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh
- Ngủ ngon nhé Hanbin!
Cậu tự nhủ phải giành thời gian chăm sóc và đưa anh đi trị bệnh dù kỉ nghỉ lễ chỉ còn ít ngày Hyuk phải tranh thủ để còn quay về với công việc. Sáng hôm sau, khi nhũng tia nắng bắt đầu chiếu rọi qua khe cửa sổ vào căn phòng xua tan nỗi ám ảnh bóng tối hôm qua, Hanbin choàng tỉnh dậy lia mắt ra phía ghế sofa thấy Hyuk đang nằm đó có vẻ không thoải mái vì chiếc sofa khá nhỏ so với thân hình to lớn của cậu. Có lẽ Hyuk đã vất vả cả đêm qua với mình, mình đã làm phiền em ấy quá rồi. Hanbin lấy chiếc chăn mang qua đắp cho em nhìn ngắm em, thầm cảm ơn em vì xảy ra bao nhiêu chuyện mà em vẫn ở đây bên cạnh mình.
"Em xứng đáng gặp được người tốt, xứng đáng có được hạnh phúc Hyuk à!"
Hyuk tỉnh dậy thấy trên người có chiếc chăn mỏng quay ra phía giường không thấy Hanbin đâu. Hyuk cuồng cuồng bật dạy tìm anh thì thấy Hanbin mở cửa bước vào nhà tay xách nách mang một đống đồ. Hyuk nhào tới ôm lấy Hanbin
- Anh đi đâu vậy? Làm em sợ quá à!
Hanbin bật cười vì sự lo lắng thái quá của Hyuk
- Anh đi mua chút đồ thôi mà!
- Em....sợ....!
- Anh không sao, giờ buông anh ra đi nào, anh làm đồ ăn sáng cho em nhé!
- À vâng..!
Hyuk rời tay khỏi người Hanbin thấy thái độ và tâm trạng của anh khác hẳn đêm qua. Hyuk ngồi vào bàn ăn sáng với Hanbin muốn nói anh nên đi khám
và điều trị bệnh
- Hanbin à....!
Hyuk ngập ngừng
- Có chuyện gì vậy?
- Em muốn hỏi anh một chuyện!
- Chuyện gì?
- Có...phải...dạo này anh cảm thấy không khoẻ về mặt...tinh thần phải không?
Hanbin đưa mắt nhìn Hyuk dò xét có lẽ nào Hyuk biết Hanbin có bệnh
- Em hỏi thế là có ý gì? Em nghĩ anh bị...tâm thần à?
- Không....không.....em không có ý đấy, em chỉ lo anh suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ thôi nếu cảm thấy không khoẻ em sẽ cùng anh đến bác sĩ!
- Anh không sao, anh thấy mình ổn!
- Hanbin!
Huyk cảm thấy Hanbin quá cứng đầu nhưng Hanbin lại không muốn Hyuk mất thời gian quá nhiều vì mình. Em ấy còn nhiều việc phải làm hơn là suốt ngày đi lo cho một người như mình.
- Em không phải lo cho anh, anh tự biết lo cho mình, em còn có công việc của mình mà!
Có lẽ Hyuk hiểu rõ Hanbin không muốn làm phiền mình, đứng dậy lại gần Hanbin cúi xuống kề sát gần mặt anh:
- Anh đừng lo em sắp xếp được công việc của mình mà, với em anh quan trọng không kém công việc. Nghe em mình cùng đi khám và chữa bệnh nhé!
Từ trong tim mình Hanbin cảm nhận được tình cảm và tấm lòng của Hyuk. Cậu ấy luôn sẵn sàng vì mình làm mọi việc. Hanbin cảm động mắt long lanh nhìn Hyuk.
- Em còn nợ anh một mạng mà, không có anh chắc gì em còn sống được đến giờ này nên anh không được từ chối việc em chăm sóc anh!
- Em đừng nói thế, em sẽ sống khoẻ mạnh mà, em không nợ ai gì hết!
Hanbin đưa tay lên miệng Hyuk ngăn cậu không được nói linh tinh và gật đầu đồng ý đi khám bệnh cùng Hyuk. Hyuk cười sung sướng hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã đồng ý chữa bệnh.
Hyuk đưa Hanbin đến một bệnh viện có tiếng
Sau khi khám bác sĩ đưa ra kết luận Hanbin đã bị trầm cảm không còn nhẹ như thời gian trước nữa. Sau khi dặn dò Hanbin phải suy nghĩ tích cực và làm những việc mà mình yêu thích xong thì bác sĩ cần gặp người nhà để nói chuyện thêm.
- Anh ý sao vậy bác sĩ?
- Bệnh của cậu ấy trầm trọng hơn là do một thời gian dài suy nghĩ quá nhiều và sự mất đi của người thân khiến bệnh ngày một nặng hơn. Cậu ấy bị ám ảnh dẫn đến rơi vào hoang tưởng!
- Vâng bác sĩ, cái này trước đây tôi cũng đã biết, giờ phải điều trị ra sao ạ?
- Bệnh nhân cần sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn của những người xung quanh, đặc biệt tránh nhớ lại những nguyên nhân gây nên tổn thương này, tạo môi trường vui vẻ và nên tham gia vào những công việc mà bệnh nhân yêu thích sẽ đẩy lùi được bệnh. Tôi sẽ kê thêm một số thuốc hỗ trợ điều trị nên nhớ thuốc chỉ hỗ trợ thôi quan trọng nhất vẫn là tinh thần của bệnh nhân!
- Dạ vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!
- Hyuk à, anh muốn quay lại trường học!
- Anh nghỉ ngơi thêm đi, giờ anh vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, một thời gian nữa đi làm cũng chưa muộn!
- Em không thấy bác sĩ nói anh cần làm công việc yêu thích để nhanh chóng khỏi bệnh à? Còn một chuyện nữa là anh cần đi thăm Jaewon!
Hyuk phân vân chuyện này vô cùng chỉ sợ anh đến thăm Jaewon khiến anh nhớ lại những chuyện buồn thì bệnh lại phát tác.
- Em....!
- Em không cần đi cùng anh đâu, em về công ty đi, anh biết kì nghỉ lễ của em chắc cũng sắp hết rồi, anh không muốn làm phiền em nữa. Anh tự lo cho mình được!
- Nhưng bác sĩ bảo anh không nên...!
- Yên tâm đi anh không sao, không đi gặp Jaewon anh mới áy náy với suy nghĩ nhiều!
Hyuk biết không thể cản Hanbin đành đồng ý để Hanbin đi thăm Jaewon.
- Thôi được mai em sẽ đi cùng anh, giờ em đưa anh về nhà!
Hyuk đưa Hanbin về nhà rất muốn ở lại cùng anh nhưng Hanbin lại nhất quyết muốn ở một mình. Anh muốn tự mình đối mặt với căn bệnh của mình, muốn tự mình phải thoát ra khỏi những ám ảnh do chính mình gây ra chỉ có thế mới nhanh chóng khỏi bệnh...Hyuk chỉ biết thoả hiệp với Hanbin rằng có bất kì chuyện gì cũng phải gọi ngay cho cậu
- Có chuyện gì thì gọi ngay cho em, em sẽ đến ngay lập tức!
- Anh biết rồi, giờ em về đi!
- Vậy mai gặp lại!
- Mai gặp lại!
Hyuk lên xe nhưng vẫn nhìn theo Hanbin trong lòng vẫn còn lo lắng còn Hanbin thì xua tay bảo Hyuk mau về đi.
Hyuk về đến nhà mở ngăn kéo ra lấy một chiếc hộp nhỏ trong đó là chiếc nhẫn nhỏ màu bạc, lòng trong của chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái JH. Là chiếc nhẫn Hyuk đã nhặt được ở nơi mà Jaewon bị hại, đoán được là chiếc nhẫn của Jaewon tặng cho Hanbin có lẽ cũng là kỉ vật cuối cùng của anh ấy để lại cho Hanbin nhưng Hyuk chỉ sợ đưa lại cái này cho anh sẽ làm anh càng không quên được người đã mất. Hyuk nắm chặt chiếc nhẫn trong tay ngồi thừ người ra, liệu mình có ích kỉ quá không khi ghen với cả một người đã không còn trên cõi đời này nữa lại còn là anh trai mình nhưng Hanbin à trong tình yêu thì luôn đi kèm với sự ich kỉ. Em muốn anh giờ chỉ là của em thôi, chỉ nhớ về em thôi em xin lỗi....
Sau khi Hyuk rời đi, Hanbin quay vào nhà đối diện với sự cô đơn và nỗi nhớ Jaewon chưa vơi bớt đi phần nào, uống thuốc theo đơn của bác sĩ và bớt nghĩ ngợi tiêu cực, Hanbin làm công việc yêu thích của mình đó là vẽ tranh, chỉ có vẽ mới làm Hanbin không nghĩ ngợi gì nhiều. Hanbin lật tấm vải trắng che phủ bức tranh ra và quyết tâm hoàn thành bằng mọi giá dù Jaewon không còn để làm mẫu vẽ nữa. Hanbin nhắm mắt lại mường tượng Jaewon đang ở trước mắt, cậu ấy vẫn ở đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, vài chiếc cúc áo cài hờ hững để lộ phần cổ và xương quai xanh quyến rũ.? Mái tóc giờ đã nhuộm đen nhưng vẫn không giảm sức hấp dẫn, vẫn nụ cười quen thuộc. Hanbin mở mắt ra hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đưa cọ lên hoàn thành bức tranh
...thật hoàn hảo. Bức tranh được hoàn thành nhìn rất có hồn và thần thái không khác gì người thật..."Jaewon à cuối cùng mình đã hoàn thành nó rồi chỉ tiếc là cậu không thấy được thôi!". Trời cũng đã tối muộn, Hanbin cảm thấy buồn ngủ nên ngủ gục bên bức tranh vừa hoàn thành đêm đó có lẽ là một đêm ngon giấc nhất của Hanbin từ ngày Jaewon mất. Nhìn ánh mắt của Jaewon trong bức tranh như đang tươi cười ngắm Hanbin ngủ vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top