Chương 67
Hanbin sau khi dọn dẹp và đóng gói một số đồ đạc của mình ở căn hộ, đặc biệt là bức tranh còn dang dở để mang về Hàn. Nhìn lại nơi đầy ắp những kỉ niệm cùng Jaewon. Hanbin thở dài, ngắm từng thứ hiện diện trong từng căn phòng lòng đầy luyến tiếc. Mọi đồ vật đều cảm thấy có bóng dáng Jaewon ở đâu đó. Nụ cười, hành động ấm áp của Jaewon như mới ngày hôm qua. Hanbin bước xuống phòng ăn, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra: Jaewon đang ngồi ngay trước mắt, cùng dùng bữa với mình và nở một nụ cười thật tươi với đôi mắt cáo quen thuộc.
- Hanbin sao nhìn mình vậy?Ăn sáng đi, hình như dạo này cậu gầy hơn trước thì phải? Sao trông cậu hốc hác vậy? Còn đâu má bánh bao nữa!
Hanbin nở một nụ cười hạnh phúc đáp lại nhưng sao nước mắt lại tự dưng lăn xuống gò má. Hanbin chìa tay với về phía Jaewon nhưng hình ảnh trước mắt tự dưng tan biến thành một làn khói mỏng hoà vào không khí. Một giây hụt hẫng cánh tay đưa ra như một động tác dư thừa.
- Hanbin à, lấy mình cái khăn tắm đi!
Chợt nghe có tiếng gọi trên lầu theo phản xạ Hanbin đáp lời:
- Ờ đợi mình chút!
Hanbin vội đứng dậy đi lên lầu đẩy cửa vào phòng Jaewon lấy chiếc khăn tắm rồi đi về phía phòng tắm gõ cửa:
- Jaewon à, khăn tắm này!
Không một tiếng đáp trả
- Jaewon à...!
Lại một giây Hanbin sững người, đẩy cánh cửa phòng tắm ra, căn phòng trống chơn. Chợt nhận ra Jaewon đã không còn nữa, mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng của chính bản thân. Cố gắng ư? Cậu đã cố gắng lắm rồi nhưng tại sao giờ nhìn đâu cũng thấy Jaewon. Xung quanh toàn hình ảnh của cậu ấy, nghe tiếng của cậu ấy.
- Hanbin à, Hanbin à, Hanbin à....!
Hanbin quay cuồng trong tiếng gọi và những ảo ảnh hiện lên trước mắt.
- Jaewon đừng đi...Jaewon à...!
Hình bóng Jaewon hiện ra rồi lại biến mất. Nước mắt tự dưng cứ thế tuôn trào không kiểm soát, tiếng gọi như rơi vào thinh không. Một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến khiến Hanbin ôm đầu ngất đi.....
- Hanbin, anh sao vậy? Hanbin!
Tiếng gọi của Hyuk khi thấy Hanbin dọn đồ quá lâu, liền vào nhà tìm thì thấy Hanbin nằm ngất dưới sàn phòng Jaewon.
- Tỉnh lại đi Hanbin?
Hanbin từ từ mở mắt lờ mờ thấy một bóng người trước đang đỡ mình dậy.
- Jaewon...!
- Anh sao vậy? Là em Koo Bon Hyuk đây mà!
Hanbin nhíu mày để nhìn rõ hơn thì ra là Koo Bon Hyuk.
- Sao lại nằm đây? Anh mệt à?
Hanbin xua xua tay nhưng đầu óc vẫn choáng váng.
- Không anh không sao, bác giúp việc đâu ?
- Bác ấy về rồi, bác Song cũng quyết định bán căn hộ này rồi vì không còn ai ở đây nữa! Anh có cần ....à mà thôi !
- Cần gì?
- Thôi lúc khác nói chuyện này, giờ em phụ anh dọn đồ nhé, em đã đặt xong vé máy bay rồi!
- Ừ, cám ơn em!
- Anh khách sáo vậy!
Hyuk nhìn Hanbin tiều tuỵ đi trông thấy, đầu óc cứ lơ ma lơ mơ, muốn bảo anh đi khám bác sĩ nhưng lại ngại vì chuyện Hanbin bị trầm cảm anh đang cố giấu mọi người. Hyuk muốn đưa Hanbin về nước sẽ có điều kiện chăm sóc anh tốt hơn.
Bước lên xe rời đi, Hanbin quay lại nhìn lại mọi thứ phía sau
- Tạm biệt những kỉ niệm, mình sẽ không bao giờ quên nơi này...!
.......
Dù không trực tiếp quản lý các cơ sở bên này nhưng khi hoạt động ở đây một thời gian ông Song cũng đã gián tiếp điều hành việc làm ăn nên một số những kẻ có "số má" cũng có biết chút ít đến ông khi tìm hiểu về chủ cơ sở của mấy quán bar mới mọc lên chỉ là mấy tên "nhãi nhép" không biết mà thôi.
Ông Jaeha biết con mình bị hại chết một cách tức tưởi. Đứa con trai duy nhất không còn khiến ông vô cùng suy sụp nhưng sau khi lo xong tang lễ của Jaewon , ông không quên việc phải tìm ra kẻ hại con mình. Ông đã dùng thế lực và những mối quan hệ của mình cùng sự trợ giúp của Taerae cuối cùng cũng điều tra ra được đám người đã hại Jaewon.
Trong một căn nhà bí mật ở một vùng đất xa xôi
- Xin các người tha cho tôi, tôi không biết đó là người nhà ông Song!
Tên cầm đầu cùng mấy tên đàn em bị hội Taerae trói lại đánh cho thừa sống thiếu chết, từng đòn gậy ráng xuống khiến chúng muốn chết hơn là sống. Máu mồm máu mũi ộc ra be bét dính trên mặt. Chúng rên la một cách thảm thiết
- Xin...tha...cho....tôi....tôi....xin....mấy....người....!
Mặt Taerae ngày một đỏ ngầu vì cơn tức bùng nổ muốn giết người ngay lập tức.
- Thằng chó lúc mày đánh đại ca tao mày có nghĩ mày sẽ có ngày này không? Tao phải giết mày!
Taerae xông vào đánh liên tiếp vào tên cầm đầu khiến hắn kêu lên đau đớn.
- Thôi dừng tay đi Taerae đánh nữa là nó chết đấy mình cũng bị vạ lây giờ như ông chủ nói phải ép chúng nhận tội để pháp luật trừng trị!
Mấy người anh em can ngăn Taerae.
Taerae hít một hơi thật sâu để trở lại trạng thái bình tĩnh.
- Nếu bọn mày muốn sống thì đi tự thú đi nếu không ở ngoài bọn mày cũng không yên ổn đâu. Tao không tha cho lũ chó chúng mày đâu, nghe chưa!
- Dạ ...vâng.... bọn... em.. sẽ đi tự thú!
Nói xong Taerae vứt cây gậy xuống đất bảo hội đàn em làm nốt công việc ở đây Taerae về gặp ông Song.
Taerae xin phép ông về nước bởi ở đây không có Jaewon cậu không muốn ở lại nữa vậy là cơ sở làm ăn bên này không còn ai để tin tưởng giao phó, ông đành bán lại cho một bên khác tiếp quản. Mọi công việc ở đây chấm dứt....
Hanbin và Hyuk về đến Hàn.
- Anh giữ gìn sức khoẻ nhé đừng lo nghĩ nhiều nữa. nghỉ ngơi đi rồi em đưa anh đi thăm Jaewon!
Hyuk lại gần ôm Hanbin vừa là an ủi vừa là cái ôm tạm biệt. Hanbin lặng im gật đầu, tâm trạng vô cùng nặng nề chán nản. Hanbin quay về căn nhà của mình sắp xếp lại mọi thứ rồi gọi điện báo cho bố mẹ
- Con về nước rồi ạ!
Mẹ Hanbin vui mừng khôn xiết
- Sao con về không báo để bố mẹ ra đón!
- Dạ con về cùng ... Hyuk ạ!
Mẹ Hanbin có phần hơi ngạc nhiên vì trước đấy Hanbin không muốn gặp Hyuk mà giờ sao lại về cùng thằng bé còn Jaewon thì sao?
- Jaewon không về cùng con à?
Nhắc tới Jaewon lại làm Hanbin không kìm nén nổi cảm xúc
- Jaewon.... Jaewon.....!
Nghe tiếng nấc trong điện thoại mẹ Hanbin hốt hoảng
- Jaewon làm sao con?
- Jaewon...mất...rồi mẹ ạ!
Mẹ Hanbin bàng hoàng trước thông tin vừa nghe được. Hanbin và Jaewon vốn là hai đứa trẻ thân thiết từ bé , bà biết sự ra đi của Jaewon chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Hanbin của bà.
- Sao đột ngột vậy con? Hay con về nhà bố mẹ đi!
- Con ổn mẹ, con sắp xếp mọi thứ xong con sẽ về!
- Vậy con cố gắng nhé, có gì gọi cho mẹ nhé!
- Dạ vâng mẹ!
Tâm trạng Hanbin lại trùng xuống, sắp xếp đồ đạc trong vali ra. Hanbin thẫn thờ ngồi nhìn bức tranh vẽ Jaewon giờ sao hoàn thành được đây? Jaewon sao cậu lại bỏ mình ra đi đột ngột vậy?Nỗi nhớ Jaewon khiến căn bệnh lại có cơ hội phát tác nó dày vò Hanbin khiến cậu lúc tỉnh táo lúc lại rơi vào trạng thái mơ hồ, ngồi nói chuyện một mình như kẻ tâm thần.
- Jaewon à, mình về nước rồi, mai rảnh mình đi chơi nhé!
- Jaewon à, hôm nay cậu muốn ăn gì?
Rồi tự chợt nhận ra chỉ có một mình, Hanbin lại ôm bức tranh khóc lóc
- Jaewon à, mình nhớ cậu quá!
Tiếng chuông điện thoại làm Hanbin giật mình là Hyuk gọi
- Hanbin à? Anh ở một mình ổn không? Có cần em qua không?
Hanbin im lặng, giờ anh cũng không rõ tình cảm của mình với Hyuk là thế nào? Sự ra đi của Jaewon hiện tại đã xâm lấn toàn bộ tâm trí Hanbin làm Hanbin quên đi còn có một Koo Bon Hyuk ngày ngày vẫn lo lắng cho anh. Sự yếu đuối đã khiến Hanbin cần một người bên cạnh hơn bao giờ hết.
- Anh...cần...em.....!
- Được rồi em đến ngay, đợi em một lát nhé!
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa to tầm tã, sấm chớp vang trời. Sau tiếng sét là ánh chớp xé toạc bầu trời khiến Hanbin giật mình.Hanbin ngồi thu mình trong căn phòng cảm thấy cô đơn vô cùng, chưa bao giờ tự thấy mình yếu đuối như lúc này còn đâu một Hanbin cứng cỏi. Đèn điện trong nhà vụt tắt khiến lại càng lo lắng gọi điện cho Hyuk
- Em đến chưa?
- Mưa to nên đường hơi tắc, anh đợi một lát em tới liền đây!
Thời gian trôi một cách chậm chạp, Hanbin nhìn qua khung cửa sổ một màu đen kịt mưa thì tuôn xối xả. Một lúc lâu sau mới nghe tiếng gõ cửa
- Hanbin à, em Hyuk đây mở cửa cho em!
Hanbin vội vàng ra mở cửa, vừa nhìn thấy Hyuk Hanbin ôm chầm lấy cậu như người đang trong hầm tối đi tìm nguồn sáng để bám víu vào......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top