Chương 66
Hyuk ngẩn người nhìn theo Hanbin đang đuổi theo Jaewon lòng đầy hụt hẫng: "thì ra họ đã thân thiết đến mức này rồi à? Jaewon đã ghen chứng tỏ một điều mối quan hệ của họ trên mức tình bạn. Mình đã đến quá muộn rồi sao? Mình có thể kéo Hanbin về bên mình như xưa được không? Hanbin anh có còn tình cảm với em nữa không?"
Trước khi tìm gặp Hanbin hi vọng bao nhiêu thì giờ Huyk cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Hyuk rất muốn gặp Hanbin để nói rõ mọi chuyện trước khi về nước vội vàng bắt xe đuổi theo Hanbin.
- Bác tài đuổi theo chiếc xe phía trước dùm!
Chiếc xe của Hyuk bị mất dấu xe Hanbin, lòng vòng 1 hồi cuối cùng Hyuk cũng thấy cảnh tượng hãi hùng: Hanbin mặt mũi đầy máu me đang ôm Jaewon nằm bất tỉnh. Hyuk vội vàng dừng xe hốt hoảng lao xuống:
- Jaewon làm sao vậy anh?
Khuôn mặt Hanbin thất thần, đờ đẫn như người mất hồn vậy.
- Hanbin anh trả lời em đi!
Hanbin ngước mặt lên nhìn Hyuk, cười một cách vô cùng đáng sợ với khuôn mặt đầy máu
- Hanbin đừng làm em sợ!
Sau nụ cười đáng sợ thì Hanbin lại bật khóc như một đứa trẻ hai tay vẫn ôm chặt lấy Jaewon. Mọi bực tức thất vọng trong Hyuk tan biến mất hết khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt nó khiến cậu đau lòng. Jaewon nằm đó không cử động làm Hyuk nhớ đã từng mất mẹ giờ lại mất thêm 1 người thân, dù là người anh chưa tuy thân thiết được bao lâu. Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này? tại sao chúng ta lại cùng đi yêu một người chứ? Hyuk mong Jaewon tỉnh lại, nước mắt tự nhiên rơi ướt khoé mi. Đúng lúc đó xe cấp cứu cùng hội Taerae đến
- Đại ca đại ca sao vậy?Bọn em đến muộn rồi! Mẹ kiếp bọn chó nào làm đại ca ra nông nỗi này!
Taerae rút điện thoại
- Anh muốn điều tra xem bọn nào gây ra vụ này!
Đầu dây bên kia
- Rõ anh cứ yên tâm bọn em sẽ xem bọn nào làm vụ này!
Các bác sĩ dùng cáng đưa Jaewon lên xe nhưng phải khó khăn lắm mới gỡ tay của Hanbin ra khỏi người Jaewon. Hanbin vẫn ngồi đó sau khi khóc rồi cười là gương mặt vô cảm.
- Cậu Hyuk cậu cũng đến đây à?
Taerae ngạc nhiên khi thấy Hyuk
- Ừ tôi sang đây thăm anh Hanbin nhưng không ngờ lại gặp chuyện này!
- Vậy anh lo cho anh Hanbin đi tôi vào viện với anh Jaewon!
Nói rồi Taerae đi cùng xe vào viện với Jaewon. Huyk lại gần ôm Hanbin an ủi:
- Jaewon sẽ không sao, anh về với em nhé!
Đôi mắt vô cảm Hanbin nhìn Hyuk:
- Là tại anh, anh có lỗi với Jaewon, nếu anh không...!
- Không phải lỗi của anh!
- Là lỗi của anh!
Hanbin gục vào ngực Hyuk không ngừng khóc. Hyuk đưa Hanbin về căn hộ nhưng Hanbin muốn vào bệnh viện xem tình hình Jaewon. Hyuk chỉ sợ Hanbin bị kích động nên vẫn đưa Hanbin về căn hộ
- Anh muốn đến bệnh viện sao em đưa anh về đây?
Hanbin gần như thét lên.
- Anh về đây nghỉ ngơi đi đã có gì mình vào viện sau được không?
- Không anh cần vào viện để biết tình hình cậu ấy thế nào!
Nói rồi Hanbin giật tay Hyuk ra, chạy ra xe yêu cầu bác tài trở đến bệnh viện. Lao vào phòng cấp cứu thấy Taerea và mấy người đang đứng đó Hanbin thở gấp hỏi dồn dập
- Jaewon sao rồi?
Taerae cúi gầm mặt xuống giọng gần như khóc
- Bác sĩ bảo....khó qua khỏi...!
- Cái gì không thể thế được!
Đúng lúc đó bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra gương mặt nặng trĩu với cái lắc đầu
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình!
Hanbin không tin nổi vào tai mình nữa mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng, tai ù đi, mắt hoa lên rồi ngã xuống không còn biết gì nữa.
.....
- Hanbin à!
Hanbin mơ màng thấy mình đang ở đâu đó không biết là thiên đàng hay địa ngục chỉ thấy trước mắt là một màu trắng xoá, ở đằng xa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc đang vẫy vẫy
- Hanbin à, lại đây!
Hanbin đi theo tiếng gọi trong không gian mờ mịt trắng xoá. Đi mãi mới thấy rõ hình bóng người phía trước đó là Jaewon đang chìa tay ra, Hanbin vui mừng chạy tới gần nắm lấy tay Jaewon. Cả hai cùng chạy qua làn sương mở ảo tới một nơi mà Hanbin chưa bao giờ thấy. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt như thiên đường, một màu xanh mướt của đồng cỏ và cây cối, bầu trời trong xanh mây trắng từng cụm, còn có cả chim và muông thú nhưng tất cả đều trôi bồng bềnh trong không gian.
- Đây là đâu vậy Jaewon?
- Đây là nơi mình sẽ ở lại, có đẹp không?
- Đẹp lắm!
- Vậy cậu yên tâm nhé!
- Là sao hả Jaewon?
Jaewon ôm Hanbin một cách nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn lên trán.
- Là mình phải chia tay ở đây, cậu phải về rồi!
- Không mình muốn ở lại với cậu hay cậu về cùng với mình!
- Không được rồi Hanbin, cậu phải quay lại cùng mọi người và phải sống thật hạnh phúc nhé! hẹn gặp lại tình yêu của mình!
Cả không gian đẹp đẽ kia cùng hình bóng Jaewon dần biến mất chỉ còn lại lớp sương mờ ảo che kín mọi thứ. Hanbin hét lên
- Không Jaewon!
Giật mình tỉnh dậy toàn thân Hanbin toát mồ hôi lạnh.
- Hanbin, Hanbin anh tỉnh rồi, anh không sao chứ?
Là tiếng của Hyuk, Hanbin thấy mình nằm trên giường bệnh cánh tay nặng trĩu vì đang truyền nước, cảm giác toàn thân như bị mất toàn bộ sức lực không thể cử động.
- Jaewon đâu? Jaewon không sao chứ?
Hyuk không trả lời câu hỏi của Hanbin chỉ dỗ dành:
- Anh tỉnh là tốt rồi giờ quan trọng là sức khoẻ của anh!
Hanbin ngồi dậy giật kim truyền trên tay ra rồi xuống giường định đi tìm Jaewon nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực ngã quỵ xuống đất. Hyuk lo lắng vội đỡ Hanbin lên giường trở lại
- Jaewon đã....!
- Đã làm sao?
- Anh ấy đã không qua khỏi rồi!
- Anh cần gặp cậu ấy lần cuối!
- Mọi thứ đã xong xuôi rồi anh đã bất tỉnh 4 ngày rồi!
- Cái gì đã 4 ngày rồi á?
Mọi chuyện đã qua 4 ngày rồi mà Hanbin tưởng mình mới nằm mơ có vài tiếng đồng hồ. Tim Hanbin lại nhói lên đến đám tang của cậu ấy mình còn không tham dự được.
- Anh muốn đến thăm cậu ấy!
- Anh ấy đã được hoả thiêu và bố anh ấy sẽ mang tro cốt anh ấy về nước!
- Anh cũng muốn về nước!
- Được rồi, em sẽ đưa anh về giờ anh nghỉ ngơi đi đã!
Hôm sau tình hình sức khoẻ Hanbin có vẻ ổn định hơn nhưng bác sĩ nói cậu ấy bị bệnh...trầm cảm, giờ ở giai đoạn chưa đến mức quá nặng nhưng để lâu rất khó trị liệu, yêu cầu người nhà quan tâm đến tâm trạng của cậu ấy hơn và đừng để cậu ấy bị kích động.
- Bệnh trầm cảm, vì sự ra đi của một người cậu ấy yêi thương mà bị trầm cảm sao?
- Không bệnh này cậu ấy bị lâu rồi chẳng qua sự mất đi của người đó mới khiến nó bộc phát ra thôi. Tôi kiểm tra thì cậu ấy đã từng đến đây khám và đã phát hiện ra bệnh trầm cảm!
- Nhưng tại sao cậu ấy lại mắc bệnh này chứ?
- Có lẽ cậu ấy gặp nhiều biến cố trong cuộc sống trước đây và cậu ấy còn là người suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến trầm cảm!
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ!
"Thì ra cái vẻ vui tươi lúc nào cũng tươi cười bề ngoài kia bên trong lại là một con người hay suy nghĩ, nghĩ nhiều đến mức mắc bệnh trầm cảm, sao anh lại tự làm khổ bản thân mình như vậy hả Hanbin?
Trước đây một thời gian, Hanbin cảm bỗng cảm thấy mệt mỏi, tinh thần lúc nào cũng thấy suy sụp, đặc biệt là rất hay đau đầu, mất ngủ kéo dài nên đã đến viện khám bệnh, chuyện này cậu giấu mọi người đến cả Jaewon cũng không biết. Giờ khi có chuyện xảy ra mọi người mới biết Hanbin mắc bệnh này đã lâu.
Hanbin quay về căn hộ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nước. Bức tranh vẽ Jaewon còn chưa hoàn thành được phủ 1 tấm vải trắng. Cậu lật tấm vải ra nhìn bức tranh do chính mình vẽ khiến cảm xúc ùa về làm Hanbin bật khóc một cách tức tưởi. Nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, cậu gục xuống trước bức tranh.
- Jaewon cậu bảo mình phải hạnh phúc nhưng mình phải làm sao mới hạnh phúc được đây?
- Cậu Hanbin à, cậu đừng buồn nữa, cậu buồn thì cậu Jaewon trên kia cũng không vui đâu, đừng để cậu Jaewon ở trên kia thấy cậu như này!
Là bác giúp việc bác cũng ở đây dọn dẹp một số thứ để nghỉ việc vì sẽ không còn ai sống ở căn hộ này nữa.
- Cậu cố lên nhé, tôi sẽ nhớ 2 cậu lắm đấy!
- Cám ơn bác, cháu sẽ cố gắng!
....,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top