Chương 65


Jaewon lái xe với tâm trạng vô cùng tồi tệ, trốn tránh hiện thực trước mắt là Hanbin từ trước giờ chưa bao giờ yêu mình. Dù đã chấp nhận ở bên mình nhưnh cậu ấy mãi mãi chỉ yêu một mình Koo Bon Hyuk. Chiếc xe lao đi như điên trong màn đêm nhưng không biết đích đến như chính Jaewon bây giờ không biết đích đến của cuộc sống.

Hanbin gọi với theo nhưng Jaewon đã lái xe đi mất, vội vàng bắt một chiếc Taxi đuổi theo sau, cậu lo giờ Jaewon lái xe như vậy thật nguy hiểm.

- Bác tài bác có thể lái nhanh hơn được không ạ?

- Lái nhanh nguy hiểm lắm lại dễ bị phạt lỗi tốc độ nữa cậu ơi!

Hanbin sốt ruột khi không thấy bóng dáng chiếc xe của Jaewon đâu nhưng cũng không thể bắt bác tài lái nhanh được, chỉ biết gọi điện cho Jaewon mong cậu ấy nghe máy nhưng sau rất nhiều cuộc gọi Jaewon vẫn không nghe máy. Hanbin đành gọi cho Taerae

- Alo Taerae à? Jaewon đang không ổn lại đang lái xe em có thể đi tìm cậu ấy giùm anh được không?

- Sao có chuyện gì vậy? Em tưởng hôm nay anh ấy phải vui chứ!

- Chuyện đó nói sau đi, em đi tìm anh ấy dùm anh!

- Vâng được rồi, em sẽ đi tìm có gì em sẽ báo anh!

- Cám ơn em!

Trên xe, chiếc điện thoại kêu liên hồi vì có cuộc gọi đến nhưng khi thấy Hanbin gọi thì Jaewon càng không muốn nghe máy. Cậu không muốn đối mặt với Hanbin để nghe cậu ấy nói rằng đã quay lại với Koo Bon Hyuk. Đau lắm khi chính người mình yêu nói họ đã quay lại với người cũ. Jaewon không thể đối mặt với điều đó nên muốn trốn tránh thực tại. Một lúc sau chiếc điện thoại cũng im lặng, Hanbin không gọi nữa, cậu ấy cũng không cần mình nữa rồi. Chiếc xe đột ngột dừng lại, Jaewon gục đầu vào vô lăng, nước mắt không ngừng tuôn, cậu nghĩ mình mạnh mẽ lắm đã rất nhiều lần quyết định rời xa Hanbin nhưng sao lần này lại đau đến vậy? Có lẽ ở bên Hanbin càng lâu tình yêu càng sâu thì lại càng đau.

- Ê thằng kia ai cho mày đỗ xe ở đây?

Tiếng ai đó đưa Jaewon thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng. Lố nhố một đám người đang vây xung quanh chiếc xe

- À thì ra người quen!

Một tên trong đám nhận ra Jaewon.

- Nó chính là cái thằng lần trước phá hỏng chuyện của mình, lừa cướp mất con mồi ngon trong tay mình lần trước đấy đại ca!

Thì ra đám "tây lông" lần trước nhưng cái tâm trạng chán đời giờ khiến cậu trở lên liều lĩnh hơn dám đối mặt với cả đám "tây lông" to cao hơn mình. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần này là Taerae gọi

- Alo đại ca anh đang ở đâu?Bọn en đang tìm anh đây!

- Tao đang ở chỗ xxxx, tới ngay anh gặp chuyện rồi!

- Được rồi bọn em tới ngay!

- Xuống xe đi nhóc!

- Sao tao phải xuống?

Jaewon định bụng phóng xe đi nhưng bọn chúng quá đông và đây lại là địa bàn của chúng không dễ mà thoát được.

- Mày định thoát khỏi đâu ư? Không dễ đâu nhóc!

Nhìn xung quanh chúng đã vây kín bằng những barie chặn không cho xe của Jaewon có thể thoát ra ngoài. Tên nào tên đấy lăm lăm gậy gộc thậm chí là cả dao kiếm.

- Mày xuống đây xin lỗi bọn tao thì tao tha cho chuyện lần trước hay mày mang thằng nhóc xinh đẹp kia đến đây thì tao tha cho ha ha ha..!

Cả đám cười rú lên khi dễ dàng khống chế được "con mồi". Tình thế nguy cấp giờ chỉ có ngồi trong xe đợi Taerae tới thôi!

Chúng vây quanh xe Jaewon rồi dùng gậy ra sức đập vào xe cậu hòng ép cậu phải xuống xe. Cuối cùng cửa kính cũng bị đập vỡ Jaewon đành phải xuống xe.

- Bọn mày không thấy hèn à? Khi cả một đám trong khi tao chỉ có một mình?

- Thế mày muốn gì nếu không muốn xin lỗi tao khi làm mất con mồi béo bở lần trước của tao hả nhóc? Hay mày cũng muốn dùng nó để làm "hàng" hả?

Cả đám lại cười hô hố với nhau. Jaewon máu nóng bắt đầu dồn lên khi chúng xúc phạm Hanbin.

- Câm mồm, cậu ấy không phải là món hàng!

- Thế thì nó là bồ mày rồi! Mày đã "chén" nó chưa? Trông nó ngọt thịt lắm có khi còn ngon hơn cả mấy con đàn bà ý chứ!

Chúng chọc cho Jaewon mỗi lúc một điên tiết, mặt cậu đỏ phừng phừng, tay siết thành nắm đấm

- Lũ khốn!

Jaewon lao vào đấm thẳng mặt tên vừa thốt ra câu không hay về Hanbin khiến miệng hắn phun ra một ngụm máu.

- Thằng chó, mày muốn chết à?

Tên vừa bị đấm lao lên nhằm thẳng Jaewon mà đấm nhưng cậu đã né kịp rồi nhanh chân đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất ôm bụng vì đau. Biết đối thủ không phải dạng vừa tuy nhỏ hơn nhưng lại nhanh nhẹn những cú đấm đá lực cũng mạnh, hắn lồm cồm bò dậy mặt nhăn nhó. Hội đàn em thấy đại ca mình bị đánh liền xông vào, Jaewon thấy chúng quá đông đành bỏ chạy. Tên đại ca vội hô hoán

- Không để nó chạy thoát, bắt nó lại cho tao!

Một vài tên chạy bộ còn một số tên thì lên xe đuổi theo. Jaewon chạy thục mạng ra đến một con đường lớn thì bị mấy tên chạy xe bắt kịp, chúng dùng gậy gộc lao vào tấn công Jaewon dù đã đỡ được rất nhiều đòn đánh của chúng nhưng chúng quá đông lại có vũ khí. Jaewon bị vô số những cú đánh máu me đầy người khiến Jaewon gục xuống đường nhưng chúng vẫn ra sức lao vào đấm đá thậm chí có tên còn dùng gậy đánh một cú vào gáy khiến Jaewon kêu lên một tiếng rồi nằm gục xuống hẳn. Thấy đối phương nằm im, chúng mới kéo nhau bỏ đi.
Đúng lúc đó chiếc xe của Hanbin đi qua thấy một đám người bỏ đi để lại một người nằm lại. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là Jaewon, Hanbin vội kêu bác tài

- Dừng xe, bác tài dừng xe!

Cậu lao xuống chỗ Jaewon nằm vội đỡ Jaewon dậy gọi :

-Jaewon, Jaewon cậu sao vậy? Tỉnh lại đi Jaewon!

Nghe tiếng gọi quen thuộc Jaewon từ từ mở mắt

- Hanbin là cậu à? Sao cậu lại ở đây?

- Mình đi tìm cậu, sao cậu lại bị đánh như vậy?

Hanbin nhìn lại thấy toàn thân Jaewon nhuốm đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng bên trong giờ đã biến thành màu đỏ. Máu từ miệng cũng hộc ra chảy dài xuống cằm, và cổ. Hơi thở trở nên gấp gáp yếu ớt. Hanbin hét lên

-Jaewon cậu không được bỏ mình, tỉnh táo lên!

Hanbin rút điện thoại gọi cấp cứu cùng lúc gọi cho Taerae. Hoảng sợ đến lạc cả giọng

- Mau....mau đến số X đường Y ở đây có người bị..bị thương!

- Taerae mau đến, Jaewon bị thương rồi!

Nước mắt Hanbin rơi xuống gương mặt Jaewon hoà lẫn với máu. Hanbin khóc không ngừng. Jaewon đưa cánh tay lên vuốt má Hanbin làm máu dính lên cả khuôn mặt cậu.

- Đừng khóc mình không sao đâu!

- Cấp cứu sắp đến rồi cậu cố lên!

Tay Hanbin nắm chặt bàn tay đầy máu đang áp lên má mình , nhìn Jaewon ánh mắt đầy lo sợ, tim đập thình thịch liên hồi. Tay còn lại Jaewon đưa tay lục xuống túi áo khoác rút ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung màu đỏ thẫm đưa cho Hanbin

- Cậu mở ra đi!

Hanbin nhận chiếc hộp từ Jaewon rồi mở ra bên trong là 1 chiếc nhẫn nhỏ màu bạc có khắc chữ JH.

- Cậu có đồng ý ở bên mình không?

- Mình đồng ý ngàn lần đồng ý! Hanbin vừa khóc vừa trả lời Jaewon

- Cậu có thể..... hôn mình được không?

Hanbin gật đầu rồi cúi xuống đặt lên môi Jaewon một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của tình yêu nhưng nó quá cay đắng và mặn chát, vị máu lẫn nước mắt hoà chung vào nhau. Cả hai dường  muốn kéo dài nụ hôn này mãi mãi.....

- Mình.... yêu .....cậu , Hanbin, cả đời này chỉ yêu một mình cậu!

- Mình....cũng.... yêu..... cậu, Jaewon!

- Cuối cùng mình đã đợi được để nghe cậu nói câu này rồi, mình không mong gì hơn nữa!

Jaewon nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Mắt Jaewon chợt lờ đờ rồi khẽ nhắm lại, đôi môi không cử động, cánh tay trượt dài từ trên má Hanbin rơi xuống. Hanbin bàng hoàng đánh rơi chiếc hộp đựng nhẫn xuống đất. Chiếc nhẫn chưa kịp đeo vào tay Hanbin rơi ra từ chiếc hộp lăn nhiều vòng trên mặt đất . Hanbin hét lên trong tuyệt vọng:

- Không , Jaewon cậu lừa mình! Cậu bảo không sao mà, cậu lừa mình....!

Tiếng khóc lẫn tiếng gào thét của Hanbin như xé nát tâm can, xé nát cả màn đêm. Ôm lấy thân hình đã không còn cử động của Jaewon mà nước mắt không ngừng tuôn . Hình ảnh Jaewon từ lúc 2 đứa mới quen rồi cậu ấy đối xử tốt với mình ra sao?Làm bao nhiêu việc vì mình. Bao lần cứu mình? Mọi thứ hiện lên trong đầu Hanbin như một thước phim . Lúc này Hanbin mới cảm nhận được tình yêu của Jaewon giành cho mình từ trước tới giờ luôn như vậy chưa hề thay đổi.

- Mình xin lỗi....xin lỗi .....xin lỗi....Jaewon. Mình sai rồi, tại sao không nhận ra cậu tốt với mình như nào?

Mọi thứ có quá muộn không?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top