Chương 64


Sau lần xin lỗi đó và sự đồng ý ở lại của Hanbin khiến Jaewon coi như cậu đã ngầm đồng ý tình cảm của mình. Bức tranh vẽ chân dung Jaewon đã gần hoàn thiện nhưng có vẻ Hanbin vẫn chưa hài lòng lắm vì dường như cậu vẫn chưa bắt được cái "thần" của Jaewon để đưa vào tranh nên cứ tạm để đó chần chừ mãi chưa hoàn thành bức tranh dang dở.

Trước căn hộ là một khu vườn trống nên rảnh dỗi Hanbin mua ít cây về trồng coi như giết thời gian. Chẳng mấy mà khu vườn được phủ kín hoa trông khá bắt mắt mỗi khi về đến nhà Jaewon có cảm giác thư thái hơn hẳn, tình cảm cũng cứ thế mà đi lên theo thời gian. Ngày ngày Hanbin ở nhà chăm sóc nhà cửa giống như một anh người yêu bé nhỏ đợi người yêu mình đi làm về nhưng giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình được Hanbin xây lên chưa thể phá bỏ. Mặc dù Hanbin chưa bao giờ khẳng định tình cảm của mình với Jaewon nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận nó. Tội cho Jaewon là mỗi khi muốn gần gũi Hanbin thì cũng chỉ được cậu ta trao cho cái ôm và hôn...trán. Jaewon sốt ruột muốn tiến thêm một bước nữa nhưng Hanbin lại tìm cách né tránh. Mỗi sáng khi thấy Hanbin trong bếp làm đồ ăn sáng là Jaewon lại xà đến ôm cậu từ phía sau lưng khiến Hanbin giật mình gai ốc cứ thế mà nổi dần dần. Jaewon đứng đằng sau hít hà mùi hương cơ thể quyến rũ của cậu người yêu "hờ", dụi dụi đầu vào gáy Hanbin thì thầm:

- Bao giờ cậu mới chính thức thuộc về mình vậy? Có ai yêu nhau đến hôn môi còn chưa có đến câu yêu cũng chỉ mỗi mình nói thôi vậy!

Hanbin cũng không né tránh những cử chỉ thân mật này nhưng  lại ậm ờ chuyện Jaewon muốn tiến xa hơn nữa nên đánh trống lảng.

-Muộn rồi mau ra bàn ăn sáng rồi đi làm đi!

- Cậu trả lời mình đi đã đừng có nói sang việc khác!

- Cậu vội gì mình còn nhiều thời gian mà! Mà này buông mình ra đi nhà còn có người đấy!

Mặt Jaewon lại xụ xuống thở dài, buông Hanbin ra vẻ mặt luyến tiếc:

- Mình không muốn đợi nữa đâu đấy!

- Được rồi đến sinh nhật mình, mình sẽ cho cậu câu trả lời được chưa?

Mắt Jaewon sáng bừng lên

- Cậu hứa đấy nhé đến lúc đấy thì cậu sẽ không thoát khỏi tay mình đâu ha ha ha, mèo con à cậu cứ đợi đấy!

-Ra ăn sáng đi, luyên thuyên cái gì đấy hả?

Quả thực trong lòng Hanbin vẫn còn rào cản chính là Koo Bon Huyk, mối tình Hanbin không thể nào quên được. Hanbin khi quyết định buông tay để đến với Jaewon đã là một quyết định vô cùng khó khăn và cảm thấy có lỗi với Hyuk lắm nhưng Jaewon cũng thật lòng thật dạ với cậu. Hyuk thì ở xa biết bao giờ mới gặp lại, em lại còn là một idol nên chuyện tình cảm thật khó nói, liệu cái thế giới showbiz có chấp nhận họ không? hay chỉ mang lại đau khổ cho cả hai.

Koo Bon Hyuk nóng lòng đến ngày được nghỉ lễ sau chuỗi ngày dài luyện tập, đi show, fansign và tham gia game show. Cả cơ thể dã rời sau những ngày dài đằng dẵng chỉ có luyện tập và biểu diễn. Cuối cùng cũng sắp được nghỉ rồi. Sau khi công ty thông báo về kì nghỉ lễ dài ngày, Koo Bon Hyuk cùng Tempest về đến KTX, mệt đến mức cậu ta lăn ra ngủ không cần biết trời trăng là gì.

Sáng hôm sau

- Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé!

Tempest chúc tụng nhau xong thì ai cũng tất bật chuẩn bị đồ đạc về nhà với gia đình. Koo Bon Hyuk lại có kế hoạch khác, kế hoạch đi tìm Hanbin. Sau khi gọi điện  cho bố mẹ về dự định kì nghỉ lễ sẽ đi du lịch chứ không về nhà xong thì Koo Bon Hyuk cũng chuẩn bị mọi thứ lên đường với tâm trạng mong ngóng hồi hộp, lên đường đi tìm tình yêu của đời mình. Hanbin à em tới đây...

........

Ngày sinh nhật Hanbin cũng đã đến, Jaewon khấp khởi mừng thầm, cái ngày mà cậu ta chờ đợi đã quá lâu rồi. Cái ngày chính thức Hanbin sẽ đồng ý làm người yêu đúng nghĩa của Jaewon. Lòng Jaewon như mở cờ, vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Jaewon đến cửa hàng trang sức lựa một chiếc nhẫn đơn giản yêu cầu khắc 2 chữ cái JH để làm quà tỏ tình. Ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hướng dương. Đặt tiệc ở một nhà hàng sang trọng, lãng mạn cho hai người rồi nhắn tin hẹn Hanbin tối nay qua đón đi ăn tối. Hanbin nhận được tin nhắn của Jaewon tâm trạng cũng khá hồi hộp. Liệu đây có phải là thời điểm phá vỡ bức tường vô hình không? Mình có đang đi đúng đường không? Thời gian qua tình cảm của mình giành cho Jaewon hình như là thật rồi. Dù nó không mạnh mẽ, mãnh liệt như với Koo Bon Hyuk nhưng nó lại âm thầm, dịu dàng như cơn mưa phùn từng chút từng chút ngấm vào đất khiến mảnh đất đang khô cằn dần dần cũng trở nên ẩm ướt. Cứ thế tình yêu của Jaewon giành cho Hanbin từng ngày từng ngày ngấm vào cậu lúc nào không hay....

......

   Hyuk xuống sân bay gọi xe đi thẳng đến địa chỉ lấy được từ chỗ bố mẹ Hanbin. Đứng trước căn hộ Hyuk hồi hộp bấm chuông. Hanbin bên trong đang chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay với Jaewon nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm mà Jaewon đã về rồi à? Ủa sao không vào nhà mà lại bấm chuông? Hôm nay cả 2 không ăn tối ở nhà nên bác giúp việc cũng xin nghỉ sớm. Hanbin đành ra mở cửa, vừa mở cửa vừa càu nhàu: con cáo lắm chuyện bày đặt bấm chuông nhưng cánh cửa vừa mở thì sự xuất hiện của Hyuk khiến Hanbin suýt đứng tim, toàn thân đơ ra như một pho tượng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc tình cảm Hanbin có vẻ xoay chiều hướng về Jaewon thì sao Hyuk xuất hiện chứ? Gặp được Hanbin Hyuk vui mừng khôn tả. Hanbin sững sờ  trước sự có mặt của Hyuk, tâm trạng còn đang bối rối thì Hyuk đã lao vào ôm lấy Hanbin.

- Hanbin cuối cùng em cũng tìm được anh rồi! Em nhớ anh lắm anh biết không!

Tình cảm dành cho Hyuk bao lâu tưởng đã tắt giờ lại như ngọn lửa âm ỉ chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm nó bùng cháy lên một cách dữ dội. Tình cảm muốn chôn chặt trong tim giờ đây lại như muốn "phá ngục" thoát ra ngoài. Gặp lại Hyuk Hanbin vừa mừng vừa lo. Tình cảm trong Hanbin lại bắt đầu rối lên như một mớ bòng bong, đứng trước hai con người, quá khó để lựa chọn.

Hai cánh tay Koo Bon Hyuk siết chặt lấy thân thể Hanbin , cậu không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Hai bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt Hanbin, khuôn mặt bao lâu rồi Hyuk mới được nhìn thấy, vội vàng đặt lên môi Hanbin một nụ hôn, một nụ hôn khao khát bấy lâu, sự xa cách đã khiến cậu không thể chờ đợi hơn được nữa. Hyuk "ngấu nghiến" Hanbin như thể kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Đôi môi Hanbin bị "day"  đến bầm dập, chiếc lưỡi khẽ cuốn lấy lưỡi đối phương mà quấy đảo. Cậu ta như muốn nuốt hết cả những mật ngọt trong khoang miệng Hanbin, Hanbin bị Hyuk làm cho đầu óc điên đảo, cả người ngây ra, bị động hoàn toàn trước tình huống bất ngờ đang diễn ra. Con tim dường như đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi, cơ thể như đồng loã với hành động của Koo Bon Huyk mà đáp trả, không hề có ý định từ chối nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt sau bao ngày xa cách.  . Đến tận khi gần như không thở nổi vì mồm miệng đã bị Hyuk chiếm lấy. Lúc này Hanbin mới "hồi tỉnh" trở lại nước mắt tự dưng rơi xuống, hình như vẫn còn chút lí trí kéo Hanbin trở lại vì Jaewon chợt xuất hiện trong đầu, chợt nhớ ra là còn cuộc hẹn tối nay. Hanbin vội đẩy Hyuk ra với một lực khá mạnh và dứt khoát trước sự ngỡ ngàng của Hyuk. Trái tim Hanbin đập liên hồi như muốn vỡ tung ra, hơi thở trở nên khó nhọc.

- Dừng lại đi Koo Bon Hyuk?

Hanbin ôm ngực không ngừng thở dốc. Sau nụ hôn mãnh liệt lẫn ngọt ngào là sự ngạc nhiên của Hyuk trước hành động của Hanbin.

- Anh sao vậy Hanbin? Không phải anh đang từ chối em đấy chứ?

- Em bình tĩnh đã!

- Không phải anh cũng đang chờ em à? Không phải anh cũng đang nhớ em nên mới tiếp nhận em như vậy à? Em cảm nhận được anh vẫn còn yêu em, em đến đón anh về Hàn. Chúng mình làm lại từ đầu nhé!

Jaewon vui vẻ về nhà đón Hanbin đến chỗ hẹn nhưng vừa bước xuống xe đập vào mắt Jaewon là cảnh người mình yêu đang hôn đắm đuối một người khác, đó lại là Koo Bon Hyuk, cậu ta đã tìm đến tận đây rồi sao? làm sao mà không đau cho được. Nụ hôn mà bao lâu Jaewon mong muốn mà chưa bao giờ có được. Tim Jaewon như bị ai đó bóp nghẹt. "Cuối cùng Song Jaewon này cũng chỉ là cái bóng của Koo Bon Hyuk, trái tim Hanbin từ trước vẫn thuộc về cậu ta, bảo sao..."  Cậu tự thấy mình như một tên hề làm bao nhiêu việc cuối cùng  chẳng có ý nghĩa gì cũng không thể làm gì Koo Bon Hyuk vì Jaewon còn nợ cậu ta một mạng, vì cậu ta là em trai mình. Chẳng nhẽ vì một người mà anh em "tương tàn", Jaewon nở một nụ cười đầy chua chát. Chỉ trách sao số phận lại trớ trêu đưa cả 3 đến với nhau để rồi giờ này phải khó xử như vậy. Bó hoa rơi xuống mặt đường trông thật lẻ loi đáng thương như chính chủ nhân của nó. Jaewon lặng lẽ lên xe nổ máy,  Hanbin nghe thấy tiếng xe quen thuộc lẫn ánh đèn pha ô tô liền hướng mắt về phía ánh đèn thì thấy đó là xe của Jaewon, Hanbin vội gọi với theo:

- Jaewon, đợi mình, nghe mình giải thích đã..!

Hanbin thấy Jaewon bỏ đi vội đuổi  theo để Hyuk đứng chôn chân nhìn theo....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top