Chương 63
Một kẻ lạnh lùng trước đám mĩ nữ, coi đám nữ nhân ngày nào cũng bu quanh mình như cỏ rác. Chưa ai có thể lọt vào mắt của Song Jaewon này. Những cuộc tình chớp nhoáng, qua đường của Jaewon chưa bao giờ kéo dài quá 1 tuần. Thế mà bây giờ chỉ vì một nam nhân lại khiến Jaewon khổ sở đến vậy. Đúng là khi rơi vào "lưới tình" thì thật khó thoát. Nhìn bộ dạng khổ sở, lo lắng của Jaewon khi nhận ra chuyện đêm qua đã lỡ "mạo phạm" đến crush. Đã không nhớ gì sáng nay lại còn ghen tuông vô cớ nữa chứ.
- Kim Taerae à, có cách nào giúp anh không?
Kim cú tỏ vẻ "nguy hiểm" mặt nhăn lại suy nghĩ như Gia Cát Lượng đang bày mưu tính kế cho Lưu Bị.
- E hèm, đại ca không những mắc 1 mà đến 2 lỗi. Lỗi thứ 1 là việc mình làm sai mà không biết, lỗi thứ 2 là đi ghen tuông vô cớ. Giờ phải về xin lỗi anh ấy thôi!
- Xin lỗi kiểu gì, nói mỗi câu xin lỗi thôi à?
- Đương nhiên là không thể xin lỗi không được, đại ca phải tỏ ra thành khẩn, thật thành khẩn nhận lỗi!
- Anh chỉ sợ giờ về Hanbin còn không thèm nhìn mặt anh nữa ý!
- Thì anh phải chuẩn bị quà cáp thứ mà anh Hanbin thích, rồi xin lỗi anh ý nếu anh ý không thèm nhìn mặt anh thì thậm chí quỳ lạy trước mặt anh ý anh cũng phải làm nhưng em tin anh Hanbin dễ mủi lòng lắm không đến mức để anh quỳ lạy đâu!
Kim cú tỏ ra am hiểu "đối phương". Jaewon thở dài không biết cách này có tác dụng không. Trên đường về nhà Jaewon lại mua hoa hướng dương và...bánh ngọt vì thực lòng cũng chả biết mua gì. Đứng trước cửa nhà Jaewon hít một hơi thật sâu lấy tinh thần lẫn sự tự tin rồi mở cửa bước vào nhà
- Cậu Jaewon đã về, cậu ăn gì chưa, tôi dọn!
- Cám ơn bác, cháu không đói, Hanbin có nhà chứ bác?
- Cậu Hanbin ở nhà từ sáng chắc giờ đang vẽ trong phòng!
- Vâng cháu biết rồi!
Jaewon từng bước thận trọng bước lên bậc cầu thang đến trước cửa phòng Hanbin hồi hộp gõ nhẹ vào cánh cửa, bên trong có tiếng vọng ra
- Ai đấy?
- Là ....mình...Jaewon đây!
- Có việc gì không?
Tiếng đáp trả lạnh lùng khiến Jaewon hơi ....rén.
- Mình ...muốn xin lỗi cậu...!
Bên trong phòng Hanbin lờ mờ đoán ra được chắc Jaewon đã nhớ ra chuyện tối qua.
- Xin lỗi chuyện gì...?
- Cậu mở cửa ra mình muốn nói chuyện!
Jaewon hạ giọng nhưng Hanbin vẫn tỏ vẻ ngó lơ
- Chuyện gì mai nói đi mình đang bận!
Thực ra là Hanbin chỉ đang hoàn thiện bức tranh chân dung Jaewon thôi, chuyện hôm qua từ sáng giờ Hanbin đã bớt giận, giờ thấy Jaewon lại còn biết hối lỗi thì cơn giận đã biến mất luôn chỉ là cậu muốn trêu đùa cho Jaewon biết tay thôi.
- Mình xin cậu ra gặp mình đi mà!
Giọng Jaewon nài nỉ nghĩ chắc Hanbin đang giận mình lắm, cậu ta lo sợ từ nay có khi Hanbin sẽ không thèm nhìn mặt mình cũng nên. Sợ nhất là Hanbin sẽ bỏ về Hàn nên càng vội vàng:
- Hanbin à, mình biết cậu đang giận mình, mình thành thật xin lỗi chuyện tối qua. Mình hứa à không mình thề sẽ không có lần thứ 2 mạo phạm cậu!
Bên trong phòng vẫn im lặng nhưng thực ra là Hanbin chỉ đang cố nén cười thôi chỉ sợ bây giờ mở miệng ra nói gì thì bật cười mất. Tên Jaewon thường ngày tưởng thông minh hoá ra cũng chỉ là một tên ngốc. Jaewon nghe ngóng thấy trong phòng im ắng lại càng lo lắng.
- Hanbin à, trả lời mình đi, tha lỗi cho mình nhé không thì mình quỳ ở đây đến khi nào cậu ra thì thôi đấy!
Jaewon đặt bánh với hoa bên cạnh rồi...quỳ gối trước phòng Hanbin thật. Tên cú nói nếu căng quá thì quỳ lạy cũng phải làm. Hanbin ngồi suy nghĩ liệu tên Jaewon này có quỳ thật không? tính cách ngang tàng sao dễ dàng quỳ gối trước người khác được. Hanbin cố gắng tập trung vẽ tranh nhưng vẫn nghe ngóng bên ngoài cửa phòng, lâu lâu không thấy động tĩnh gì liền rón rén lại gần cửa phòng nhìn qua "mắt thần" thì quả thật Jaewon vẫn đang quỳ ở đó. Thấy bộ dạng con cáo cũng khá...đáng thương, gương mặt thì ỉu xìu trông tội tội nên ra mở cửa phòng nhưng thái độ cậu lạnh tanh:
- Có chuyện gì nói nhanh mình còn đi nghỉ!
Jaewon vẫn chưa dám đứng dậy gãi đầu gãi tai một hồi
- Mình....mình xin lỗi hôm qua mình say quá nên không biết gì cũng là vì mình quá...thích cậu thôi, mình thề, mình hứa, mình đảm bảo sẽ không thế nữa!
- Được rồi, cậu đứng lên đi!
- Vậy cậu tha thứ cho mình à?
Hanbin không nói gì chỉ gật gật đầu, bỗng Jaewon liếc qua thấy trong phòng Hanbin có chiếc vali và một đống quần áo, mặt Jaewon trở lên biến sắc:
- Cậu...cậu tính bỏ đi đấy à? Không phải chứ? Vì chuyện tối qua mà cậu đã sắp đồ về Hàn à?
Hanbin quay ra nhìn số quần áo cũ đang để trên giường định bụng dọn bớt đi cho gọn ai ngờ làm cậu ta hiểu lầm là cậu chuẩn bị đồ về nước. Jaewon nhào tới đẩy cửa ôm chầm lấy Hanbin mặt nhăn nhó, giọng như sắp khóc:
- Đừng đi mà Hanbin, mình xin cậu đấy. Không có cậu bây giờ mình không sống nổi đâu. Một lần mình đã bỏ lỡ cậu là mình không chịu nổi rồi, mình không muốn bỏ lỡ lần hai đâu!
Ôi không ngờ con cáo thường ngày tưởng thông minh cứng rắn vậy mà giờ hơi tí là mủi lòng lẫn lo sợ thế này à. Hanbin chợt nhận ra tình cảm của Jaewon giành cho mình từ trước đến nay hình như chưa hề thay đổi. Trong lòng Hanbin chợt có sự chuyển biến nhẹ về mặt tình cảm. Phải chăng người ta nói "xa mặt thì cách lòng" hay câu " lửa gần rơm lâu ngày cung bén" đang có vẻ đúng...
- Không mình không có đi đâu cả, mình dọn ít đồ cũ thôi!
Jaewon thở phào như trút được gánh nặng, hai tay vẫn ôm chặt lấy Hanbin chỉ sợ buông ra là Hanbin sẽ chạy mất.
- Jaewon, Jaewon..!
- Hả?
- Buông mình ra đi!
-À ừm, cậu làm mình tưởng cậu giận quá mà bỏ về Hàn chứ!
Jaewon vội buông Hanbin ra. Thật ra trong tâm Hanbin cũng có ý định về nước từ khi sức khoẻ cậu có chuyển biến tốt nhưng còn lưỡng lự đó chính là Jaewon. Tấm chân thành và tình cảm của Jaewon giành cho cậu là sợi dây vô hình níu kéo Hanbin ở lại dù tương lai chưa biết thế nào nhưng trước mắt ở đây Hanbin cảm nhận được một sự yên bình.
- Không có mình hết giận rồi mà đừng có uống nhiều như thế nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu!
Mắt Jaewon ánh lên sự vui mừng vì biết Hanbin không những không về Hàn mà còn hết giận. Jaewon quay ra cửa cầm bánh và hoa đưa cho Hanbin
-Mình biết rồi, còn đây là quà xin lỗi của mình!
- Cậu định vỗ béo mình hay sao mà cho mình ăn bánh ngọt giờ này!
- Béo đâu mà béo cậu đang gầy đấy cần phải tăng cân!
- Sao cậu biết mình gầy?
- Sờ thì biết...!
- Hả cậu nói gì?
Mặt Hanbin bỗng hơi đỏ lên vì câu nói của Jaewon làm cậu gợi nhớ đến cảnh tượng hôm qua. Jaewon biết mình lỡ lời vội vàng:
- Ui mình xin lỗi, mình ...lỡ lời nhưng mà cậu gầy thật mà!
- Này đừng có nói nữa không thì mình đóng cửa đấy!
Vừa nói Hanbin định đóng cửa phòng thì bị Jaewon chặn lại.
- Được rồi không nói nữa!
Hanbin lườm Jaewon một cái rồi nói:
- Bánh cất đi mai mình sẽ ăn, hoa mình sẽ đem vào phòng cắm còn cậu về phòng nghỉ ngơi đi!
Jaewon thận trọng nhìn thái độ của Hanbin một cách dò xét.
- Cậu còn nhìn gì? về phòng nghỉ đi!
- Ừm vậy hẹn cậu sáng mai, ngủ ngon nhé Hanbin!
- Được rồi, được rồi!
Hanbin xua xua tay đuổi Jaewon về phòng, con cáo về phòng đóng cửa một cách vô cùng chậm dãi, ánh mắt vãn còn dõi theo con mèo ngoài kia cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép kín. Jaewon lên giường nằm ngẫm nghĩ liệu Hanbin đã thực sự tha thứ cho mình chưa? Tiếp tục phải theo đuổi con mèo con lại từ đầu. Rút điện thoại Jaewon nhắn một tin cho Hanbin
"Ngủ ngon mèo con 🐱 😘"
Tinh, Hanbin với tay xem tin nhắn rồi mỉm cười nhưng không nhắn lại. Bên kia máy Jaewon hiển thị "đã xem" đợi hồi lâu không thấy nhắn lại "con mèo này thật vô tình quá đi" Jaewon nghĩ rồi bỏ đi tắm. Bên này Hanbin lại nghĩ "Đúng là đồ cáo con ngốc nghếch" . Trên đời này chắc sự lựa chọn khó nhất là lựa tình cảm. Liệu lần này Hanbin có lựa đúng không? Hanbin thở dài buông xuôi "Haizzz....đến đâu thì đến...!".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top