Chương 61


Công việc của Jaewon khá bận rộn nhưng vẫn ưu tiên giành thời gian cho Hanbin. Đưa Hanbin đi ăn sáng, buổi chiều cùng nhau đi dạo, chạy bộ dọc ven sông cùng ngắm hoàng hôn và đặc biệt là ngắm dáng vẻ khi Hanbin vẽ tranh. Ánh mắt đầy si mê khiến Hanbin ngại ngùng

- Cậu nhìn gì vậy? Làm mình không tập trung được!

- Cậu cứ vẽ đi có ảnh hưởng gì đâu!

- Cậu cứ nhìn vậy mình không vẽ được!

Jaewon gãi đầu

- Ừ thì mình nhìn cái khác hay cậu vẽ mình đi, vẽ nhiều thứ như vậy mà chưa vẽ mình!

- Vẽ cậu!

- Ừ chẳng nhẽ mình không xứng để cậu vẽ ư?

Quả vậy, Jaewon cũng rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính rắn rỏi. Cơ bắp không quá "cuốn cuộn" nhưng đủ để gọi là một thân hình lý tưởng, dáng người lại khá cao. Khuôn mặt vline nhỏ nhắn, đường nét rõ ràng, xương hàm lộ rõ, mũi cao, môi nhỏ, mắt cáo đầy quyến rũ. Ở bên cạnh cậu ta bao nhiêu lâu có lẽ đây là lần đầu tiên Hanbin thực sự "để mắt" ngắm nhìn cậu bạn. Sau một hồi ngắm nhìn thì Hanbin cảm nhận thấy Jaewon rất đẹp, đúng là một người mẫu rất đáng để vẽ.

- Được rồi "mỹ nam" cậu đúng là một người mẫu lý tưởng để vẽ!

- Vậy vẽ luôn đi!

Jaewon nhanh nhảu.

- Cậu muốn mình đứng, ngồi hay nằm..?

- Được rồi, được rồi...mình có còn nhiều thời gian mà, sao phải vội vàng thế!

Hanbin nhìn quanh thấy chiếc ghế  liền bảo Jaewon ngồi đó

- Không cần cầu kì đâu cứ ngồi thoải mái nhất là được!

Vậy là Jaewon ngày nào cũng giành chút ít thời gian làm mẫu vẽ cho Hanbin, ngắm nhìn dáng vẻ tập trung của Hanbin rồi lâu lâu lại liếc qua nhìn mình cũng đủ làm Jaewon vui vẻ cả ngày. Được ở cùng và làm việc cùng nhau đó chính là một thứ hạnh phúc mà Jaewon mong muốn bấy lâu cậu đang cố  tận hưởng nó mỗi ngày. Nhưng mọi thứ hình như chỉ dừng lại như vậy, Jaewon vẫn không biết trong lòng Hanbin đang nghĩ gì? tình cảm đang hướng về ai? Với Jaewon, cậu ta còn muốn hơn như thế, muốn chính thức có một danh phận trong lòng Hanbin, không muốn  mãi chỉ là một người bạn đồng hành.

Tối hôm đó Jaewon về nhà trong tình trạng say khướt phải nhờ đến Taerae đưa về. Uống say một phần vì công việc nhưng cũng một phần Jaewon chán nản về chuyện tình cảm cứ mãi dậm chân tại chỗ.

- Anh Hanbin, anh Hanbin giúp em với!

Nghe tiếng Taerae gọi Hanbin vội chạy xuống thấy bộ dạng Jaewon đứng không vững người nồng nặc mùi rượu

- Hôm nay phải tiếp khách nên uống hơi nhiều, anh giúp em chăm sóc anh ấy nhé, em phải quay lại club bây giờ.

- Ừ em cứ đi đi để anh đưa anh ấy lên phòng!

Hôm nay bác giúp việc lại đi vắng thành ra một mình Hanbin vật vã mới đưa được Jaewon về phòng rồi lại phải khó khăn lắm mới đưa được cái  thân hình vốn thường ngày đã to lớn hơn Hanbin rồi giờ say xỉn lại càng trở nên nặng nề hơn, đánh vật mãi mới kéo được Jaewon lên giường. Trong cơn say dù đầu óc quay cuồng nhưng Jaewon vẫn nhận ra người trước mắt là Hanbin, miệng Jaewon không ngừng gọi tên:

- Hanbin à, Hanbin à!

Rồi lại trực nôn thốc nôn tháo khiến Hanbin phải chạy đôn chạy đáo lấy đồ mang ra để bênh cạnh giường nhỡ cậu ta có nôn, rồi lại chạy đi pha nước giải rượu. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rũ rượi, có lẽ đây là lần đầu tiên Hanbin thấy Jaewon trong bộ dạng như này. Cậu thắc mắc sao hôm nay có chuyện gì mà uống nhiều đến mức say như vậy vì Hanbin biết tửu lượng Jaewon cũng khá cao. Hanbin lại gần chủ ý cởi bớt chiếc áo khoác ngoài cho cậu ta nhưng vừa kéo được chiếc áo ra cũng là lúc Hanbin bị Jaewon kéo nằm xuống giường chỉ một cú xoay người cả thân hình Jaewon đã đè lên Hanbin. Gương mặt đỏ gay vì rượu đôi mắt lờ đờ còn không mở nổi nhưng vẫn đủ sức để khống chế Hanbin. Hai tay Jaewon đè chặt hai tay Hanbin xuống giường khiến cậu không thể nhúc nhích. Chất giọng Jaewon trở lên lè nhè thì thầm bên tai Hanbin

- Hanbin à, mình thích cậu, mình yêu cậu...!

Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt khiến Hanbin cảm thấy khó chịu, toàn thân không thể nhúch nhích vì đã bị Jaewon khoá chặt cả phần trên lẫn dưới. Hanbin cảm thấy có điều gì không ổn, gọi Jaewon để cậu tỉnh táo lại:

- Jaewon à, cậu định làm gì, cậu tỉnh táo lại đi!

- Mình đang tỉnh hơn bao giờ hết, làm gì à, làm mà những người yêu nhau sẽ phải làm với nhau!

Nói rồi Jaewon cúi đầu hôn tới tấp vào mặt, vào cổ Hanbin. Hanbin cố vùng vẫy nhưng giờ Jaewon quá khoẻ

- Đừng mà Jaewon, đừng làm vậy!

Tiếng kêu của Hanbin như chỉ kích thích thêm cơn thú tính trong con người đã phải kìm nén quá lâu của Jaewon. Cậu ta dường như đang đánh mất chính mình trong cơn say, chỉ cần một tay Jaewon đã khoá chặt 2 cổ tay Hanbin phía trên đầu, tay còn lại giật phăng chiếc áo pizama đang mặc trên người Hanbin ra. Một thân hình trắng như ngọc hiện ra trước mắt. Cơn khao khát khiến Jaewon nuốt nước bọt nhìn ngắm thân hình tuyệt mĩ . Hanbin trở nên sợ hãi trước cơn thú tính của Jaewon hét lên:

- Không Jaewon, mình không muốn, đừng làm vậy!

Cả cơ thể bị kích thích trở nên nóng bừng, mọi thứ bị dồn nén lâu ngày như muốn...bung, thoát ra ngoài. Jaewon lao vào Hanbin như con thú hôn ngấu nghiến  bờ môi Hanbin, bàn tay không ngừng mân mê, nắn bóp cơ thể mềm mại đang quằn quại phía dưới,  Hanbin chỉ biết chịu trận nước mắt không ngừng tuôn. Hanbin phải thức tỉnh Jaewon. Khi Jaewon còn đang mải mê mút mát đôi môi của Hanbin thì Hanbin bất ngờ cắn một cái vào môi Jaewon đau đến bật máu khiến Jaewon  phải buông Hanbin ra ôm lấy đôi môi đang rỉ máu  kêu lên

- Á đau!
 
Hanbin liền đẩy Jaewon lăn qua một bên rồi lồm cồm bò dậy quay ra tát thêm một cái thật đau vào mặt Jaewon cho cậu ta tỉnh táo. Cơn say vẫn làm cho Jaewon chưa tỉnh hẳn không thể nhấc nổi thân mình nữa chỉ lờ mờ thấy bóng dáng Hanbin lao ra khỏi phòng mình rồi lại nằm gục xuống giường ngủ thiếp đi. Hanbin về phòng mình ngồi ôm gối tức phát khóc, biết là Jaewon đang say có lẽ chỉ là hành động bản năng bộc phát nhưng Hanbin không thể không giận được, cảm thấy tủi thân vô cùng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Hanbin mắt vẫn còn đỏ hoe vì tức giận nhìn dãy số gọi đến quen quen ngờ ngợ :

- Alo !

Một giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia trả lời

- Anh Hanbin phải không?

Là Koo Bon Hyuk, đúng là em ấy. Bao lâu rồi Hanbin mới nghe thấy giọng này. Hanbin mừng muốn khóc nhưng cố kìm nén vì bây giờ anh không muốn làm phiền đến em ấy. Không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy nhưng lại thấy tủi
thân vì hành động lúc nãy của Jaewon muốn nói hết với Koo Bon Hyuk, giọng Hanbin nghèn nghẹn:

- Huyk à?

Giọng bên kia mừng rối rít:

- Đúng là anh rồi, anh khoẻ không? em nhớ anh lắm, bao giờ anh về nước?

- Anh khoẻ, anh....cũng chưa biết!

Nhưng thật tâm anh cũng muốn về lắm.

- Sao anh không về? Em....nhớ anh lắm!

"Anh cũng nhớ em"

Hanbin sắp khóc đến nơi rồi khi nghe những lời từ Koo Bon Hyuk, sợ không kìm nén được nữa sẽ khóc trong điện thoại mất, Hanbin vội vàng nói qua loa vài câu

- Anh bận vài chuyện nên chưa về được, thôi giờ anh cũng đang bận,  gặp lại em sau nhé!

Nói xong Hanbin cúp máy. Một cuộc gọi điện chóng vánh khiến Hyuk sững sờ, ngạc nhiên trước thái độ của Hanbin còn bên này sau khi cúp máy nước mắt Hanbin cứ thế  không kìm được mà tuôn rơi ướt cả một mảng gối.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top