Chương 60
Trong ánh sáng chớp loá của đèn laze mờ ảo cùng tiếng nhạc chát chúa từ dàn âm thanh khủng trong club. Jaewon ngồi cười một mình, tâm trạng có vẻ rất tốt. Một tên có vẻ như "ma cô" mặt chát cả tấn phấn, ăn mặc loè loẹt không khác gì con tắc kè hoa, lướt qua bàn Jaewon hỏi han khi thấy anh ta ngồi một mình.
- Đại ca dạo này vui vẻ nhỉ!
- Ừm!
Nhấp một ngụm rượu từ chiếc ly trên tay Jaewon chỉ cười mà không thèm liếc hắn lấy một cái.
- Dạo này đại ca không "kiếm đào" nữa à?
- Không, không có hứng!
- Hay đại ca có "mối mới" rồi!
- Không liên quan đến mày!
- Có mấy em "đào" mới đại ca có cần giới thiệu qua đây không?
- Không cần!
- Đại ca cứ xem thử đi ạ!
Nói rồi gã nháy mắt lập tức có 2 cô gái ăn mặc thiếu vải tiến sát bàn Jaewon làm mấy động tác khiêu gợi nhưng Jaewon không hề cảm thấy hứng thú gì mà còn khó chịu. Taerae ở gần đấy nhìn thấy thái độ khó chịu của Jaewon thì biết ngay đại ca mình đang bị làm phiền liền tới "giải cứu"
- Biến đi đừng làm phiền đại ca!
Taerae lườm 2 cô gái cùng gã ma cô khiến cả đám biết ý rời đi nhưng không quên để lại một cái nguýt dài.
- Thôi muộn rồi anh về đây, ở lại trông nom quán cho cẩn thận nhé!
- Từ ngày có anh Hanbin anh toàn về sớm thế? Sợ " vợ" ở nhà buồn à?
Jaewon quay ra lườm Taerae một cái rồi bỏ về. Đúng là từ ngày có Hanbin Jaewon luôn thu xếp công việc nhanh chóng để về nhà không thì cũng toàn đẩy việc cho Taerae. Taerae không biết nói gì thêm chỉ đứng nhìn theo bóng Jaewon đi khuất rồi lắc đầu " Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà" . Jaewon vừa lái xe vừa huýt sáo trên đường về thấy một hàng hoa liền ghé vào mua một bó hướng dương và qua tiệm bánh mua vài cái bánh ngọt. Vừa về tới Jaewon đã hào hứng gọi
- Hanbin mình về rồi này!
Hanbin đang mải mê lên mạng đặt đồ vì chắc chả dám đến chỗ hôm nọ lần hai. Thấy tiếng gọi vội từ trên phòng đi xuống, thấy Jaewon cười rạng rỡ trên tay là một bó hoa hướng dương đúng loại hoa cậu thích và một hộp bánh ngọt.
- Muộn rồi cậu còn mua hoa với bánh làm gì?
- Chỉ cần cậu vui thì lúc nào mình cũng sẽ mua những thứ cậu thích!
Hanbin nhìn Jaewon cười mỉm một cái thôi cũng làm Jaewon thấy như mặt trời đang toả nắng. Jaewon đúng là mẫu bạn trai lý tưởng nếu là người khác chắc đã "đổ gục" chàng trai này từ lâu rồi nhưng với Hanbin có lẽ vẫn chỉ dừng ở mức cảm mến. Ôi đúng là một trái tim sắt đá mà. Hanbin đỡ hoa và bánh hít một hơi mùi hoa hướng dương, cảm nhận như đang hít mùi của ánh nắng vậy.
- Cám ơn cậu, mình cùng ăn bánh nhé!
Hanbin cắm bó hướng dương vào một chiếc bình rồi bày bánh ra bàn ăn.
- Lại đây đi Jaewon!
Jaewon lại ngồi đối diện Hanbin cảm giác khó diễn tả, khung cảnh này khiến Jaewon thấy mình và Hanbin như là một gia đình nhỏ đang quây quần dùng bữa vậy. Jaewon mải mê nhìn Hanbin "Còn có gì hạnh phúc hơn thế này!" Jaewon chìm đắm trong khung cảnh tưởng tượng đến nỗi ăn bánh dây lên cả khoé miệng mà không biết, gương mặt vẫn cười ngây ngô như một đứa trẻ..
- Jaewon à...Jaewon à....!
Jaewon giật mình khi nghe tiếng gọi của Hanbin
- Hả, cậu gọi mình..!
- Bánh ăn dính cả lên mặt rồi kìa, cậu là trẻ con đấy à?
- Đâu cơ!
Jaewon vờ hỏi. Hanbin lắc đầu rồi rút một chiếc khăn giấy lại gần cúi đầu xuống, đưa tay lên lau miệng cho Jaewon. Hanbin mải lau miệng cho Jaewon mà không biết ánh mắt Jaewon đang tập trung vào mình. Lau xong Hanbin vừa rút tay lại thì Jaewon đã nhanh hơn kéo cậu lại làm cả thân hình Hanbin ngã rồi ngồi lọt thỏm luôn trong lòng Jaewon. Hai cánh tay cậu ta siết chặt thân hình nhỏ bé của Hanbin khiến cậu không đứng lên được. Hanbin ngọ nguậy muốn đứng dậy thì Jaewon thì thầm:
- Ngồi yên đi, Hanbin, mình muốn ôm cậu một lát như này. Cả ngày đi làm mệt quá mình cần "sạc" năng lượng!
Jaewon dụi dụi đầu vào ngực Hanbin làm cậu hơi nhột. Nhìn cậu bạn mắt nhắm nghiền hệt như một con cáo con đang làm nũng vậy
- Đồng ý với mình nhé!
Jaewon thì thầm.
- Đồng ý cái gì ...cơ?
Hanbin cố tình không muốn hiểu câu hỏi của Jaewon.
- Thì làm ....người yêu mình!
Hanbin bối rối
- Mình...xin lỗi nhưng mình vẫn...chưa sẵn sàng...!
Jaewon tỏ ra giận dỗi
- Đến bao giờ cậu mới sẵn sàng?
- Mình.. vẫn...cần thời gian!
Hanbin không muốn lừa dối tình cảm của bản thân, thực sự vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Jaewon được. Hanbin cần thêm thời gian. Thời gian để quên...Koo Bon Hyuk đã. Jaewon chán nản cứ nghĩ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà đống rơm Hanbin này chắc bị đổ nước vào mất rồi nên cứ trơ ra không chịu cháy. Vậy cần bao lâu "đống rơm" này mới chịu khô đây để Jaewon có cơ hội "đốt cháy" nó. Nhiều lúc Jaewon muốn "làm liều", muốn "gạo nấu thành cơm" nhưng lại không đủ can đảm và sợ nhất là Hanbin giận. Jaewon đành kiềm chế bản thân, đành dùng chiêu "mưa dầm thấm lâu" vậy để dần lấy lòng đối phương.
Jaewon buông tay cho Hanbin đứng dậy, Hanbin biết Jaewon buồn vì nhiều lần bị bản thân từ chối quay lại hôn nhẹ vào trán Jaewon coi như "đền" lời từ chối lúc nãy, một cái hôn an ủi cũng không thoả mãn được tâm trạng Jaewon lúc này,cậu ta cần nhiều hơn thế nữa, mặt Jaewon phụng phịu. Hanbin dùng dĩa lấy một miếng bánh nhỏ đưa cho Jaewon tỏ ý dỗ dành:
- Đền cho cậu miếng bánh nè!
Jaewon há to mồm ý là phải đút cho cậu ta, Hanbin cười trước sự trẻ con của cáo nhỏ. Đút miếng bánh vào miệng Jaewon, cậu ta ăn một cách ngon lành cười tươi rói :
- Thôi được rồi hôm nay tha cho cậu đấy!
- Cám ơn nhé, muộn rồi cậu đi nghỉ đi trước đi, mình ở lại dọn dẹp!
- Mình dọn cùng nhé!
- Thôi có gì nhiều đâu đi ngủ sớm đi!
-Ừm vậy mình đi ngủ trước, ngủ ngon nhé Hanbin nhớ mơ về mình đấy!
Hanbin nhăn trán
- Ngủ ngon, Jaewon!
- Mình sẽ mơ về cậu!
Jaewon bồi thêm.Còn lại một mình, Hanbin bắt đầu suy nghĩ về Jaewon, về Hyuk, về chuyện tình cảm của mình. Hanbin thở dài buông xuôi đến đâu thì đến vậy.....
Sáng hôm sau khi bác giúp việc vào bếp định làm bữa sáng thì thấy cậu chủ của mình loay hoay dưới bếp:
- Cậu làm gì đấy cậu Jaewon!
- Cháu làm đồ ăn sáng!
- Sao cậu không gọi tôi!
- Cháu muốn tự làm cho Hanbin!
Bác giúp việc nhìn gian bếp sau khi Jaewon làm bữa sáng có mỗi món trứng ốp với bánh mì nướng và một cốc sữa à thêm cốc nước hoa quả thôi mà như bãi chiến trường. Vỏ trứng tại hiện trường tầm gần chục quả nhưng thành phẩm chỉ có 4 quả kèm 2 lát bánh mì nướng màu sắc cũng không được đẹp mắt cho lắm, mùi vị ra sao cũng chưa biêt được. Các loại rau củ quả thì mỗi chỗ rơi rớt một tí đến hoa cả mắt...
- Lần đầu tiên cậu vào bếp hả?
- Vâng từ bé cháu chưa vào bếp bao giờ!
Bác giúp việc lắc đầu bảo
- Thôi cậu rửa tay lên gọi cậu Hanbin xuống ăn sáng để tôi dọn nốt cho!
- Vâng vậy bác giúp cháu, cám ơn bác nhiều!
Jaewon cười bối rối khi để lại "thành quả" cho bác giúp việc. Hanbin lúc này cũng vừa thức dậy nghe tiếng léo nhéo dưới nhà, vệ sinh cá nhân xong liền xuống xem có chuyện gì thì bắt gặp Jaewon đang đi lên
- Hanbin đây rồi xuống ăn sáng đi!
Hanbin nhìn vào bàn ăn vẫn là mấy món ăn quen thuộc nhưng hôm nay trông nó "lạ lắm". Ánh mắt đầy dò xét nhìn mấy món trên bàn. Jaewon nhanh nhảu
- Cậu ngồi xuống ăn đi!
Hanbin thận trọng đưa một miếng trứng vào mồm nhưng vị nó...mặn chát có lẽ bỏ hơi nhiều muối và hơi đắng vì chiên quá lửa. Thấy Hanbin nhăn mặt Jaewon biết là mọi thứ không ổn rồi, cậu ta xịu mặt xuống hơi thất vọng về bản thân
- Không sao mình đi ăn cái khác, cậu có lòng làm như vậy là mình cảm động lắm rồi!
Hanbin an ủi Jaewon
- Vậy mình đi ăn món cậu thích nhé!
Jaewon hào hứng trở lại dù không được hoàn hảo cho lắm nhưng cũng làm cho Hanbin thấy được tấm lòng cùa mình giành cho cậu ấy rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top