Chương 6
- Xong rồi! Cậu về cẩn thận vết thương nhé không nhiễm trùng là thành tên mặt sẹo đấy!
Vì mải ngắm dáng vẻ của HanBin mà mặt Jaewon đơ ra, không để ý đến lời nói của cậu. Đến lúc Hanbin gọi giật giọng:
- Này tớ nhắc cậu có nghe không?
Jaewon mới giật mình.
- Uh biết rồi!
- Thế thì tớ về nhé! Hôm nay cậu nghỉ đi mai gặp lại!
- Hanbin này! Chiều mai cậu kèm tôi học đc không?
- Hả? Cậu nói gì? Cậu chịu học cùng tớ rồi à?
Hanbin quay ra nhìn Jaewon hơi ngạc nhiên, cuối cùng tên cứng đầu này cũng chịu học, rồi nở một nụ cười làm sáng bừng cả góc phố.
- OK vậy chiều mai nhé!
Chiều hôm ấy có một trái tim vốn lạnh giá tan chảy theo 1 nụ cười, bất giác hắn cũng cười theo...
Hôm sau, sau giờ tan học. Jaewon cùng Hanbin về nhà hắn để học bài. Căn nhà khá rộng nhưng hình như không có ai ngoài hắn và 1 cô giúp việc đến dọn dẹp rồi về luôn không ở lại mà cũng chỉ dọn mấy căn phòng phía dưới tầng 1. Hắn vừa về thì cô giúp việc cũng dọn dẹp xong. Hanbin tò mò:
- Bố mẹ cậu đâu? Đi làm à?
- Tôi không có mẹ!
Hắn đáp gọn lỏn.
Sắc mặt hắn có vẻ không vui khi nhắc đến mẹ nên Hanbin không dám hỏi gì thêm nữa. Tính hắn lại không thích ai vào phòng riêng thì phải. Căn phòng của hắn trên tầng 2 đóng cửa im lìm. Mở cửa bước vào hắn chỉ về phía bàn học
- Cậu ngồi đây tôi đi lấy nước!
Căn phòng có vẻ thiếu ánh sáng nên Hanbin tiện tay mở bung cửa sổ kéo tấm rèm cho chút ánh sáng rọi vào phòng dù chỉ là ánh sáng buổi chiều cũng làm căn phòng có chút hơi của trời đất. Lúc này Hanbin nhìn quanh căn phòng mới thấy không được gọn gàng lắm nhân lúc hắn chưa lên Hanbin dọn dẹp hộ hắn 1 chút. Sách vở có vẻ ít đụng tới thì phải, vẫn còn mới nguyên. Lúc sau hắn lên với cốc nước cam trên tay và mấy gói đồ ăn vặt ném lên bàn.
- Nhà chỉ có cái này ăn tạm!
- Tôi đến kèm cậu học chứ ăn liên hoan đâu, thế này là quá nhiều rồi đấy!
Nhìn thấy tấm gạc trên mặt từ hôm qua vẫn chưa thay. Hanbin mắng:
- Này tấm gạc hôm qua vẫn chưa thay à? Cậu bất cẩn vậy!
- Ờ tôi quên mất!
Hắn ậm ừ.
- Lại đây tôi thay cho cậu!
Nói rồi Habin ấn hắn ngồi xuống ghế. Hỏi đống đồ hôm qua đâu, hắn chỉ chỗ lấy đồ cho Hanbin rồi ngoan ngoãn ngồi im trên ghế để cậu bạn lau rửa vết thương. Trong lúc Hanbin lau vết thương thì hắn khẽ ngước mắt lên nhìn người đang đối mặt với mình mới thấy vẻ đẹp mà từ trước hắn chưa thấy bao giờ, vẻ đẹp thuần khiết và trong trẻo. Con tim hắn khẽ đập mạnh hơn bình thường..
- Xong rồi, mà da cậu lành thật đấy 1 vài hôm là khỏi thôi! Mai tôi lại thay gạc cho cậu nhé chứ dặn rồi mà có làm đâu!
- Ờ!
- Ờ cái gì mà ờ! Thôi học bài đi mang sách vở ra đây!
Lúc này Jaewon chỉ mong có vài vết thương nữa thì tốt.....Hắn đúng là mất gốc nên Hanbin vất vả lắm khi phải quay lại dạy hắn những kiến thức cơ bản.
- Thôi hôm nay đến đây thôi, mai học tiếp nhé, mà cậu nhớ ôn lại bài đấy!
- Rồi!
Hắn đáp chỏng lỏn
- Để tôi đưa cậu về!
- Thôi không cần tôi biết đường về nhà mà!
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà trong lòng vui vui còn khẽ huýt sáo....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top