Chương 59


- Bon Hyuk dạo này cậu làm tốt lắm!

- Dạ em cám ơn thầy!

- Cố gắng phát huy hơn nhé!

- Dạ vâng!

Huyk dạo này tập trung hết tinh lực vào luyện thanh và vũ đạo nên có nhiều tiến bộ khiến thầy vũ đạo và thanh nhạc đều khen. Các thành viên Tempest cũng thấy được sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Huyk. Nhóm trưởng LEW còn phải ngạc nhiên:

- Dạo này anh tiến bộ nhanh quá bọn em khéo không theo kịp mất!

- Có gì đâu, làm idol ai chẳng phải nỗ lực!

- Nhưng anh có nhiều tiến bộ hơn trước khiến ai cũng phải khen, các fan cũng khen anh quá trời nhưng anh cũng cần giữ gìn sức khoẻ nhé!

- Em yên tâm anh biết mà!

- Thôi anh về nghỉ sớm đi, đảm bảo sức khoẻ, dạo này lịch trình mới khá dày đấy!

LEW dặn dò anh.

- Ừm anh biết rồi!

Về đến KTX, Hyuk mở máy điện thoại nhưng không một cuộc gọi hay nhắn tin. Cậu thở dài đứng ở ban công nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. "Hanbin giờ anh đang ở đâu? Có biết em đang nhớ anh không? Có biết em đã làm mọi việc chỉ để giết thời gian không? Những lúc không làm gì là em lại nhớ anh! Anh thật nhẫn tâm! Tên Song Jaewon "chó chết" đang làm gì vậy?Sao không báo gì về cho mình? Hai người có phải đang ở bên nhau không? Chẳng lẽ vì hắn mà anh quên em thật à Hanbin? Em phải tìm thấy anh...."

- Cậu lại buồn vì nhớ anh ấy à?

Cậu bạn cùng phòng Eunchan luôn nhìn ra được tâm trạng của Hyuk.

- Hay đến hỏi bố mẹ anh ấy biết đâu họ sẽ cho cậu địa chỉ thì sao? Chứ bề ngoài lúc nào cậu cũng diễn vẻ mặt tươi vui nhưng mình biết trong lòng cậu không hề vui. Cứ như vậy thật sự không tốt tí nào. Khi nào được nghỉ thì tìm anh ấy giải quyết rõ ràng chuyện tình cảm đi. Dù thế nào cũng nên nói rõ với nhau. Để lâu dễ bị ....bệnh trầm cảm đấy!

Eunchan  vỗ lên vai Hyuk với vẻ măth đầy cảm thông mong cậu bạn thoát khỏi "cơn đau tình ái " này. Chuyện mập mờ khiến Hyuk đau khổ nhiều ngày tháng nay rồi chỉ có Eunchan một người bạn thân kiêm bạn cùng phòng hiểu rõ nhất. Hyuk giấu cảm xúc tận đáy lòng, ít biểu hiện cho người xung quanh biết. Những hoạt động biểu diễn vẫn cố gắng hoàn thành tốt. Fansign hay livestream Hyuk đều rạng rỡ trước mặt fan nhưng đêm về khi chỉ có một mình. Lúc này Hyuk mới thấy cô đơn và nỗi nhớ Hanbin bắt đầu gặm nhấm biến thành một nỗi đau âm ỉ dần dần tạo nên một vết thương vô hình. Huyk tưởng rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương này nhưng không, hình như nó ngày một lớn hơn thậm chí Hyuk còn cảm nhận nó hình như đang rỉ máu làm lồng ngực cậu nhiều lúc nhói đau khi chỉ cần nghĩ đến Hanbin đang ở bên người khác. Nhiều lúc đang giữa đêm Hyuk choàng tỉnh dậy vì  một cơn đau nhói bủa vây, mồ hôi toát ra đầm đìa như tắm, hơi thở trở nên nặng nhọc rồi mất cả ngủ đến mắc bệnh ...trầm cảm thật như Eunchan nói. Hyuk muốn chấm dứt tình trạng này lắm rồi. Tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm thuốc,giờ cần phải đi tìm tâm thuốc....

Hôm sau nhân ngày nghỉ Hyuk đến nhà bố mẹ Hanbin. Sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo Hyuk cũng quyết định bấm chuông  làm "phiền" hai bác. Bố mẹ Hanbin gặp lại Hyuk thì cũng vui mừng

- Ôi Hyuk con dạo này khoẻ không con?

- Dạ con khoẻ,  con xin lỗi giờ mới đến thăm hai bác, Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ?

- Con bận rộn thế đến thăm bác như này là mừng rồi, cám ơn con hai bác vẫn khoẻ, mau vào nhà đi con!

- Dạ vâng bác!

Vẫn là căn nhà ngày xưa, Hyuk cũng thường qua đây chơi. Nhìn mọi thứ mọi kỉ niệm thời bé lại ùa về. Là những lúc Hanbin bảo vệ đứa em bé nhỏ khỏi mấy đứa hay bắt nạt, là lúc anh ngồi vẽ, em ngồi hát. Hyuk nghẹn ngào nhìn những thứ thân thuộc làm cho nỗi nhớ Hanbin tăng gấp bội phần.

- Từ ngày Hanbin đi chữa bệnh hai bác buồn lắm, dù nó không ở đây thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn còn qua lại. Bây giờ thì đi luôn chẳng biết bao giờ về!

- Anh Hanbin có gọi điện về cho bác không ạ?

- Có gọi nhưng...... không thường xuyên!

Giọng hai bác trùng xuống.

"Vậy là có cơ hội rồi!" Hyuk thầm nghĩ trong đầu.

- Bác có số của anh Hanbin không? Giờ anh đang ở đầu ạ?

Hyuk trở nên sốt ruột, đưa ra những câu hỏi dồn dập rồi bỗng thấy mình có vẻ thất lễ vội xin lỗi hai bác

- Con xin lỗi tại lâu rồi không thấy tin tức của anh nên con thấy lo lắng thôi ạ!

- Con yên tâm Hanbin khoẻ rồi nhưng vẫn muốn ở lại đấy để dưỡng sức khoẻ thêm một thời gian. Chắc khi nào khoẻ hẳn nó sẽ về thôi!

"Khoẻ hẳn" là khi nào, phải chăng đây là "chiêu trò" của tên Song Jaewon cố tình bày ra để giữ chân Hanbin cũng nên.

- Bác cho con xin số hay địa chỉ của anh được không ạ?

Bố mẹ Hanbin nhìn nhau ngập ngừng nếu muốn Hanbin đã gọi và cho số Hyuk rồi sao phải để cậu ta đến đây mà vết thương này cũng một phần do..... Hyuk nên Hanbin mới phải ra nước ngoài điều trị mà. Bố mẹ Hanbin cũng không biết phải làm thế nào vì Hanbin khi gọi điện không hề nhắc đến Hyuk, ông bà cảm nhận được con trai mình không muốn liên lạc với Hyuk thì phải nên ngập ngừng:

- Bác....!

Thấy thái độ e dè của hai bác làm Huyk sốt ruột:

- Con biết chắc hai bác vẫn còn...giận con vì chuyện của anh Hanbin phải không ạ?

Hai bác liền xua tay

- Không....không phải chỉ vì bác sợ Hanbin....không muốn gặp con thôi!
 
Hyuk hơi ngạc nhiên "Sao Hanbin lại không muốn gặp mình?

Thấy nét mặt của Hyuk bác gái giải thích

- Hanbin sợ làm phiền con lo lắng không tập trung được vào công việc thôi con đừng lo. Bây giờ hai đứa đã ở hai vị trí khác nhau rồi, nó sợ làm ảnh hưởng đến con nên mới không cho hai bác nói địa chỉ. Con cũng đừng lo lắng quá nó vẫn ổn. Giờ công việc và sự nghiệp của con là quan trọng nhất. Hanbin luôn mong con thành công và nổi tiếng hơn nữa!

Không ngờ đến giờ Hanbin vẫn lo lắng cho mình, không phải anh đã hết tình cảm với mình mà là anh đang không muốn mình lo cho anh. Tại sao anh lại cứ nghĩ cho người khác vậy? Không có anh dù em
có thành công hơn nữa thì cuộc sống này làm gì có ý nghĩa gì. Từ lúc anh cứu em một mạng là em biết cả đời này em nợ anh rồi. Ngoài sự nghiệp ra anh chính là mục đích sống của em, là người duy nhất  em cần. Bây giờ chỉ cần thấy anh thôi, Hanbin à? anh đang ở đâu? Em biết tình cảm anh dành cho em sẽ không thay đổi mà...!

Khi biết Hanbin vẫn còn lo lắng và chắc chắn tình cảm giữa hai người chưa thể chấm dứt ở đây. Hyuk cũng không thể để chuyện này cứ dày vò mình mãi được. Không còn cách nào khác ngoài cách năn nỉ, khẩn khoản cầu xin hai bác cho mình địa chỉ lẫn số điện thoại của Hanbin.

-Con xin bác, con cần gặp anh Hanbin, con nợ anh ấy nhiều quá, con cần gặp dù một lần thôi cũng được sau đó anh ý quyết định thế nào con cũng chấp nhận! Con xin 2 bác cho con địa chỉ và số điện thoại của Hanbin!

Nhìn hành động và ánh mắt dưng dung muốn khóc của thằng bé trước mặt, thiếu nước quỳ xuống lạy xin khiến bố mẹ Hanbin không lỡ từ chối. Thằng bé quá đỗi chân thành, có lẽ tình cảm của nó là thật lòng. Cả hai nhìn nhau khẽ gật đầu rồi nhìn Hyuk

- Thôi được rồi, bác sẽ cho con!

Hyuk mừng rỡ mắt đã long lanh gần như sắp khóc ôm lấy mẹ Hanbin cảm ơn rối rít:

- Con cám ơn bác vô cùng, con hứa nếu gặp anh Hanbin sẽ cố gắng chăm sóc anh cẩn thận!

- Hai bác cũng không có thời gian sang thăm Hanbin vậy con sang thăm và chăm sóc anh hộ bác luôn nhé!

- Vâng bác!

Hyuk mỉm cười trong lòng rộn ràng 1 tia hi vọng.

"Hanbin em sắp đến gặp anh rồi đợi em nhé.....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top