Chương 57
Jeawon thở dài một tay chống lên tường, tay còn lại kéo Hanbin còn đang ngó đầu ra ngoài trở lại chỗ cũ, đẩy cậu ta dựa vào bức tường đằng sau, đầu cúi xuống mắt nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Hanbin bất ngờ trước hành động của Jaewon mắt mở to trợn trừng nhìn Jaewon thái độ có vẻ bất ổn. Jaewon cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có thể "tấn công" con mèo ngoan cố này nhưng chính Jaewon cũng đang rất hồi hộp và chưa biết phải làm gì, Jaewon nhìn chằm chằm vào đôi môi Hanbin. Dù trong đêm tối chỉ có một chút tia sáng từ bóng đèn đường rọi tới cũng đủ để thấy nó có một màu hồng tự nhiên rất quyến rũ lại còn mọng nữa. Đôi môi ấy như quyến rũ chào mời Jaewon "chiếm lấy" đi. Jaewon nuốt khan một cái, yết hầu không ngừng chuyển động khiến Hanbin phải chú ý, cậu trở nên lo lắng khi lờ mờ đoán được hành động của Jaewon "Cậu ta định làm gì mình? Mình chưa sẵn sàng, mình chưa tiếp nhận được Jaewon, mình phải làm sao đây? Không, mình cần thời gian,"Hanbin bặm môi lại, tim cậu đập nhanh một cách bất thường, cảm giác này là gì đây?
Jaewon từ từ cúi đầu xuống khi môi Jaewon gần chạm vào môi Hanbin thì Hanbin vội lấy bàn tay..... che miệng mình lại. Jaewon vừa cảm thấy mất hứng kèm theo sự ....xấu hổ khi bị từ chối.
- Jaewon, mình xin lỗi, mình chưa sẵn sàng, cho mình thêm thời gian được không?
- Tại sao chứ? Tại sao cậu vẫn không chịu tiếp nhận mình? Mình có gì không tốt? Có gì không bằng Koo...hừm!
- Cậu rất tốt, mình mới không tốt, mình nợ cậu, mình xin lỗi nhưng mình cần thời gian...!
Jaewon cảm thấy bất lực trong chuyện tình cảm này vô cùng. "Sao bao lâu Hanbin vẫn không chịu tiếp nhận mình. Mình đã làm bao nhiêu việc vì cậu ấy, tên Koo Bon Hyuk kia mình vẫn nợ cậu ta một mạng không thì...."
Một vòng luẩn quẩn Jaewon nợ Koo Bon Huyk, Koo Bon Hyuk nợ Hanbin và giờ Hanbin lại nợ Jaewon....cái chuyện tình cảm tam giác, nợ nần này phải giải quyết sao đây? Jaewon cảm giác rối như tơ vò, như đang lạc vào trong một mê cung không tìm thấy lối ra. Jaewon cho rằng Hanbin là kẻ cố chấp, cậu ta biết trong Hanbin vẫn còn 1 Koo Bon Hyuk đang ngự trị nhưng Jaewon muốn cố tình quên đi chuyện này, chỉ muốn như bây giờ có Hanbin bên cạnh và biết đâu có ngày vị trí của ai kia sẽ bị Jaewon thay thế. Còn bây giờ, thực tại trước mắt lại làm Jaewon thất vọng, cậu ta gục đầu vào vai Hanbin, Hanbin cũng cảm giác hình như mình đang..... có lỗi với Jaewon. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu ta ...an ủi.
- Mình....xin lỗi Jaewon....!
- CẬU LÀ ĐỒ CỐ CHẤP HANBIN!
Jaewon cố tình nói to bên tai Hanbin.
- Thôi được rồi mình về đi, mình hứa sẽ nấu cho cậu thứ gì đó ngon ngon, đi từ chiều bụng mình réo quá trời rồi này!
- Mình không có tâm trạng ăn uống cũng không đói!
Jaewon ngẩng mặt lên nhìn Hanbin tỏ vẻ giận dỗi, mặt phụng phịu không giống vẻ ngầu ngầu hằng ngày làm Hanbin cũng phải bật cười. Bỗng có tiếng gì đó phát ra từ bụng Jaewon tố cáo rằng cậu ta đang đói gần chết. Hanbin bỗng kiễng chân hôn chụt vào má Jaewon một cái coi như 1 lời xin lỗi. Hành động xong liền bước ra khỏi khe giữa hai bức tường. Jaewon thì bất ngờ trước nụ hôn của Hanbin, mặt có chút ửng hồng đưa tay lên sờ vào má mình thấy hơi nóng nóng vẫn không tin đấy là sự thật. Miệng tự nhiên nhoẻn một nụ cười
- Thôi nào "cáo con" về nhà ăn cơm thôi, còn đứng đấy làm gì!
Hanbin đưa tay vẫy vẫy Jaewon vẫn còn đang đứng đờ người, bàn tay vẫn giữ trên má, nụ cười ngây ngô.
- Jaewon cậu có định về không hả? trời tối lắm rồi!
Gọi xong Hanbin rảo bước đi trước, Jaewon vội vàng theo sau.
- À ừm, đợi mình với!
Jaewon chạy gần tới cạnh Hanbin cả 2 cùng đi bộ trong con ngõ tối. Jaewon nhìn bàn tay đang đung đưa theo nhịp đi bộ chỉ muốn nắm lấy ngay lập tức. Cảnh này cảm giác quen thuộc quá, cũng đánh nhau cũng chạy trốn...Jaewon nhớ lại chuyện hổi nhỏ bất giác cười tủm tỉm
- Cậu cười gì vậy?
Hanbin thấy Jaewon tự dưng cười thì hỏi.
- À mình nhớ lại chuyện hồi nhỏ chúng mình cũng đánh nhau rồi cũng bỏ chạy như vậy. Ước gì được quay lại được lúc đó, không phải lo lắng nhiều như bây giờ!
- Ừ cũng may là có cậu, cám ơn cậu đã cứu mình nhiều lần như vậy nhưng mình chẳng biết làm gì trả...ơn cậu!
Hanbin bối rối, Jaewon không chần chừ vội nắm tay Hanbin
- Mình không cần cậu trả ơn, được nhìn thấy cậu, được bên cậu hàng ngày là mình hạnh phúc không gì hơn rồi Hanbin ạ!
Đôi mắt Jaewon lấp lánh đầy sự chân thành khiến Hanbin cảm động muốn khóc "Cậu ấy thực sự là người tốt, có nên cho cậu ấy và chính mình một cơ hội không?"
.....
Đám "tây lông" kia đánh không lại đám Taerae vì đám Taeera đông hơn nên đã bỏ chạy, trước khi bỏ chạy chúng còn quay đầu lại dơ ngón tay thúi "cảnh cáo":
- Bọn mày cứ đợi đấy, bọn tao sẽ còn quay lại tính sổ với bọn mày!
- Được rồi bọn tao sẽ chờ bọn mày quay lại!
Taera thách thức lại bọn chúng rồi nhổ toẹt 1 bãi nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ rồi gọi mấy đứa đàn em đi tìm Jaewon:
- Đi tìm đại ca thôi mấy đứa!
Cả đám lại kéo nhau đi tìm Jaewon và Hanbin, lùng
sục một hồi cũng thấy hai người đang nắm tay nhau tình tứ, một đứa trong hội định gọi thì bị Taerae ngăn lại
- Đại ca không sao rồi đi về thôi mấy đứa!
Taerae nhìn Hanbin và Jaewon cười tươi rồi kéo cả hội tìm đường khác ra về....
Jaewon cầm tay Hanbin trong lòng cảm giác như đang bước thêm được một bước trên con đường chinh phục trái tim Hanbin, lòng rộn ràng vui sướng. Hanbin nhìn Jaewon vui vẻ không lỡ làm cậu bạn thất vọng cũng chiều ý mà siết chặt tay Jaewon quay ra nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ khiến Jaewon càng tin tưởng rằng con đường tình cảm của mình đang rộng mở và trải đầy hoa hồng trước mắt.
Ra đến đường lớn nơi đậu xe của Jaewon. Cậu ta lịch sự mở cửa xe cho Hanbin bước vào, lúc này ánh đèn trong xe mới làm cho Jaewon thấy rõ vết dấu tay bị tát lúc nãy từ đỏ đã chuyển sang bầm tím. Quay sang đưa tay lên vết bầm trên mặt Hanbin, Jaewon ánh mắt đầy lo lắng hỏi:
- Đau không?
- Không mình không có đau, mau về thôi!
- Nhìn cậu như này mình xót lắm!
- Mình đã bảo mình không sao mà!
Hanbin vỗ vỗ vào bàn tay Jaewon đang để trên má mình an ủi rằng mình ổn. Jaewon đưa tay còn lại tiện kéo mặt Hanbin vào rồi hôn lên chỗ vết bầm một cái hôn nhẹ khiến Hanbin bất ngờ và tim cậu bỗng khẽ đập loạn 1 nhịp dù chỉ là một cảm giác.....rung động nhẹ thoáng qua thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top