chương 53
Lời tác giả: Ngày 11/8/2024 chắc là ngày buồn với fan Tempest và mình cũng đã rất buồn, buồn muốn khóc luôn ý, không có tâm trạng đăng fic luôn.
Hwarang đã chấm dứt hợp đồng với công ty và chính thức không còn là thành viên của Tempest nữa nhưng với mình tận trong tâm khảm thì Tempest vẫn luôn có 7 người. Mình sẽ vẫn tiếp tục viết về Hwarang trong fanfic của mình, vẫn tiếp tục viết về OTP Hwabin. Có nhiều bạn đã thoát fan nhưng mình vẫn ở đây luôn ủng hộ Tempest trên những chặng đường tiếp theo và nếu trong tương lai Hwarang có dự định mới mình chắc chắn sẽ ủng hộ, chắc phải gọi em là Song Jaewon rồi. Chúc Tempest và Jaewon thành công trên con đường phía trước. Mong các em sẽ vẫn mãi giữ tình bạn dù không chung nhóm. Love All ❤️❤️❤️! Tạm biệt Song Jaewon!
.....
Còn bây giờ chương tiếp theo của chuyện:
........
Sau khi biết tin Koo Bon Hyuk suýt bị "ám sát" anh quản lý vội đến bệnh viện xem tình hình. Vừa đến bệnh viện anh ta lo lắng hỏi han Hyuk:
- Cậu không sao chứ! Ơn trời, may quá người bị đâm không phải là cậu, vết thương cũ chưa khỏi lần này mà lại xảy ra chuyện gì thì đúng là phá vỡ hết kế hoạch. Mà tôi bảo cậu ta tránh xa cậu rồi mà...!
- Hả cái gì? Anh vừa nói gì?
Anh quản lý thấy mình vừa nói hớ vội bịt miệng lại nhưng Koo Bon Hyuk đã nghe hết không thiếu một từ. Cậu không ngờ anh ta có thế nói ra những điều như vậy, nếu không bị thương có lẽ Huyk đã cho anh ta một trận rồi.
- Anh có còn là con người không? mà thốt ra những lời vô cảm vậy hả? Anh ấy đã vì tôi mà giờ đang còn hôn mê! Anh chỉ nghĩ đến lợi ích với kế hoạch thôi à? Đây là mạng người đấy!
Koo Bon Hyuk tức giận.
Anh quản lý phân bua:
- Anh xin lỗi anh lỡ lời chỉ vì anh quá lo cho cậu và hoạt động sắp tơi của Tempest thôi mà, giờ đi nghỉ đi, có lẽ cậu đã vất vả cả ngày rồi, anh chỉ qua xem cậu thế nào rồi phải đi luôn đây!
Chợt Koo Bon Hyuk còn cảm thấy có gì đó "sai sai" trong câu nói lúc nãy, nhíu mày nhớ lại....."Cái gì mà anh bảo cậu ta tránh xa cậu rồi!". Dường như Hyuk đã tìm ra lý do vì sao Hanbin đột ngột chia tay với mình:
- Anh Joo (tên anh quản lý), anh đã nói gì với anh Hanbin phải không?
Anh quản lý định rời đi thì nghe tiếng Hyuk gọi giật giọng thì giật mình, cũng đoán Hyuk đã phát hiện ra điều gì, anh bối rối quay lại:
- Anh xin lỗi, lúc đó anh sợ chuyện của cậu ảnh hưởng không tốt đến công việc chung của nhóm nên anh mới làm vậy, anh cũng muốn tốt cho cậu và Tempest thôi mà. Anh xin lỗi đã không bàn bạc gì với cậu đã tự ý đến gặp Hanbin!
Hyuk thở dài bất lực, làm một idol thật sự khó khăn để lựa chọn giữa chuyện tình cảm và công việc.Để tồn tại được trong showbiz quả là một điều không dễ dàng. Anh quản lý cũng vì công việc chung mới làm vậy chỉ là cách làm có phần "cứng nhắc" quá. Hyuk không thể trách anh.
- Thôi chuyện qua rồi, anh về đi, em cần nghỉ ngơi!
- Vậy anh về trước, đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi cho tốt! Tempest đang bận luyện tập chưa đến thăm cậu được, bọn họ gửi lời hỏi thăm đến cậu!
- Bảo họ em không sao, em sẽ sớm quay lại thôi!
Tin tức một idol suýt bị "ám sát" nhưng may mắn thoát nạn nhờ có một người khác đã "đỡ" cho anh ta khỏi bị thương. Hiện người đó đang rơi vào hôn mê... Các fan của Hyuk thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin idol vẫn bình yên. Khi biết đó là Oh Hanbin các fan đồng loạt "quay xe" ủng hộ chuyện tình cảm của Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin. Thêm một thông tin là tên "sát nhân" là một fan của Tempest nhưng từ một fan bình thường hắn đã trở thành seseang fan vì tâm lý không bình thường của mình. Trên các trang MXH
"Ôi tình yêu đẹp, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu!"
"Tôi cảm động phát khóc rùi nè!"
"Cầu mong cậu ấy không sao!"
"Mau tỉnh lại Oh Hanbin!"
"Koo Bon Hyuk thật may mắn!"
"Tôi xin lỗi trước kia đã toxic tình yêu của họ..."
"Hanbin mau tỉnh lại đi!"
"Từ giờ tôi ship Hyuk và Hanbin nha!"
"Bỏ tù seseang fan!"
"Hắn không xứng đáng làm fan Tempest"
.......
Rất nhiều comment động viên Hanbin và Hyuk trên mạng xã hội. Thậm chí khi biết bệnh viện nơi Oh Hanbin nằm, các fan Tempest mang hoa, biểu ngữ mong Hanbin sớm tỉnh lại, mong Koo Bon Hyuk sớm quay lại cùng Tempest...
Vết thương của Hyuk cũng dần dần hồi phục. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa sẽ có thể vận động nhẹ nhàng để đảm bảo không bị tái trấn thương. Hanbin thì vẫn nằm đó, hàng ngày Koo Bon Hyuk và Jaeeon vẫn qua lại thăm anh "Bao giờ anh mới tỉnh lại?, bao giờ em mới lại thấy nụ cười của anh? Bao giờ lại được anh ôm?..." Sự chờ đợi nhiều khi là thứ giết chết sự kiên nhẫn của con người ta. "Đợi chờ là hạnh phúc" nhưng bao lâu mới thấy được hạnh phúc? Đợi đến khi nào và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đợi...Jaewon dường như có vẻ sốt ruột khi thời gian qua tình hình của Hanbin không có mấy tiến triển dù các bác sĩ đã tích cực điều trị. Cái tính nóng vội không thể bỏ được.
- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao cậu ý vẫn vậy? Đến bao giờ mới tỉnh đây hả? Đúng là cái bệnh viện chết tiệt mà!
Các bác sĩ phải trấn an:
- Chúng tôi đang hết sức điều trị nhưng người nhà hết sức thông cảm vì vết thương của bệnh nhân khá nặng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, vượt qua được đến nay cũng là kì tích rồi....!
Jaewon bực bội và chán ngấy khi ngày nào cũng chỉ thấy câu "chúng tôi đang hết sức điều trị với cần thời gian tỉnh lại!"
- Nếu ở đây các người không làm được tôi sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài điều trị!
Koo Bon Hyuk sau thời gian chờ đợi dai dẳng có vẻ bình tĩnh hơn, cậu vẫn tin vào các bác sĩ ở đây không muốn Hanbin phải chuyển đi chỗ khác. Cậu có ích kỉ quá không? Cậu muốn khi tỉnh dậy người đầu tiên Hanbin nhìn thấy phải là mình, cậu muốn được chăm sóc anh, muốn ngày nào cũng nhìn thấy anh. Nếu giờ Jaewon thực sự muốn đưa anh đi thì phải làm sao? Liệu gia đình Hanbin có bị Jaewon thuyết phục mà đồng ý chuyển Hanbin đi nơi khác không? Koo Bon Hyuk lo lắng mong Hanbin nhanh tỉnh lại hay có dấu hiệu tỉnh lại thôi cũng được.
Hôm nay Hyuk lại vào thăm Hanbin, căn phòng hồi sức lạnh lẽo với đống dây dợ, tiếng monitor vẫn kêu "tít....tít..." đều đều Hyuk tiến gần Hanbin nắm bàn tay mắt dưng dưng:
- Hanbin mở mắt nhìn em được không? Anh định ngủ đến bao giờ? Anh định để em chờ đến bao giờ hả? Sao anh nhẫn tâm vậy hả?
Không kiềm nổi cảm xúc nước mắt Hyuk cứ thế tuôn chẳng lẽ hết hi vọng rồi sao? Chẳng nhẽ phải đồng ý với quyết định của Jaewon. Chợt ngón tay của Hanbin cử động dù rất khẽ nhưng cũng đủ làm Hyuk giật mình, còn tưởng đang mơ nhưng không đúng là ngón tay anh có cử động. Hyuk vui mừng gọi bác sĩ và mọi người đến kiểm tra. Các bác sĩ tới, sau khi kiểm tra tình hình thì bảo đúng là có dấu hiệu cử động và phổi đã dần phục hồi tốt có thể không cần thở máy nhưng tỉnh lại thì khả năng vẫn rất thấp.
-Tốt nhất là ra nước ngoài điều trị,nhiều nước trên thế giới họ có những biện pháp trị liệu tốt hơn giúp cậu ấy sớm hồi phục. Còn ở đây chúng tôi chỉ làm được đến thế này, điều này tuỳ gia đình quyết định!
Bị bác sĩ đưa ra lời khuyên.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top