Chương 50

   Jaewon như thường lệ đợi Hanbin ở nhà, vừa thấy cậu bạn về mặt mũi thất thần có vẻ không được vui

- Cậu sao vậy? có chuyện gì à? Hyuk ổn chứ?

Tâm trạng  Hanbin đang còn lơ lửng ở đâu đâu, sau hành động phũ phàng của Hyuk ở bệnh viện khiến tim Hanbin vừa đau nhói lại vừa tủi thân vô cùng. Cậu bước đi mà không để ý Jaewon đang gọi. Thấy Hanbin như kẻ mất hồn Jaewon mới cầm cổ tay Hanbin kéo lại nhưng không ngờ lại đụng trúng vết bỏng lúc nãy, cơn đau làm Hanbin bừng tỉnh, cậu giật tay ra khỏi tay Jaewon, khẽ kêu lên

- Á đau tớ!

Jaewon đâu có dùng lực mạnh lắm đâu mà đau đến vậy, thấy Hanbin đưa tay kia lên xoa cổ tay bị đau làm lộ rõ vết bỏng đã đỏ ửng phồng rộp lên. Jaewon vội chộp lấy cánh tay  bị thương lo lắng hỏi

- Cậu làm sao lại bị thương thế này?

- Tớ không sao!

- Không sao mà tay cậu đỏ rồi phồng rộp như này à? Có biết cậu thế này làm tớ đau lòng lắm biết không?

Nghe những lời Jaewon mắng làm Hanbin muốn bật khóc vì tủi thân, mắt đã long lanh lên chứa đầy nước nó chỉ trực trào ra khi có ai đó hỏi han quan tâm. Thực sự Hanbin không muốn khóc trước mặt Jaewon, không muốn cậu ta thấy bộ dạng yếu đuối của mình càng không muốn người khác thương hại mình. Hanbin cúi đầu để che đi tâm trạng lúc này. Jaewon kéo Hanbin lại sát gần mình, một lần nữa Hanbin lại không thắng được cảm xúc của mình khi đứng trước Jaewon, mỗi cử  chỉ hành động của Jaewon làm lộ ra hết con người thực của Hanbin, cậu lại gục đầu vào vai Jaewon mà khóc đôi vai gầy khẽ rung lên, những giọt nước mắt bị kìm nén giờ có cơ hội cứ thế tuôn trào ra thấm ướt 1 bên vai áo Jaewon. Jaewon khẽ ôm lấy vai Hanbin để cậu bạn khóc hết những ấm ức trong lòng. Khóc một hồi, tâm trạng Hanbin có vẻ ổn định lại Jaewon mới cầm cánh tay bị thương lên hỏi:

- Sao tay cậu lại bị thương vậy?

- Tớ không cẩn thận làm đổ đồ ăn ra tay, không sao bôi thuốc sẽ khỏi thôi!

- Sao lại không cẩn thận vậy? Mà đổ thì phải xử lý luôn chứ để phồng rộp cả lên thế này sẽ để lại sẹo biết không? Mà cậu ở bệnh viện mà sao không ở đấy xử lý vết thương luôn!

- Tớ...tớ...quên mất!

Hanbin trả lời lắp bắp. Hanbin là người khó che dấu cảm xúc nên khi nhìn vào biểu cảm của cậu ta là Jaewon cũng đoán được có chuyện xảy ra

- Có phải lại cãi nhau với Koo Bon Hyuk không?

- Không.....không có....!

- Vậy tại sao từ lúc ở viện về cậu như người mất hồn vậy tay lại còn bị thương? Nó lại làm gì cậu hả?

- Em ấy không làm gì tớ cả, là tớ không cẩn thận tự làm mình bị thương thôi!

-Thật không?

Jaewon tỏ vẻ nghi ngờ

- Thật mà!

Hanbin cố khẳng định rằng chuyện này không liên quan gì đến Koo Bon Hyuk.

- Vậy cậu ta ổn chứ!

- Em ấy tạm ổn, chỉ bị rạn xương thôi, băng bó một thời gian chắc sẽ ổn định lại!

- Thế thì tốt rồi còn bây giờ đến chuyện của cậu, cần xử lý vết thương này ngay, tớ đưa cậu tới bệnh viện!

- Không cần đâu chỉ cần ra hiệu thuốc mua đồ trị bỏng là được rồi!

- Sao mà được nhỡ nhiễm trùng là nguy to đấy!

Hanbin thấy Jaewon cứ làm quá

- Không đến mức đấy chứ, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi mà!

- Không được, tớ không yên tâm!

Nói rồi Jaewon kéo Hanbin đi tới bệnh viện để xử lý vết bỏng. Tình cờ là Jaewon lại đưa Hanbin đến đúng bệnh viện Koo Bon Hyuk đang điều trị, Hanbin ngập ngừng không muốn vào nhưng Jaewon đã đăng ký khám bệnh rồi nên Hanbin đành đi vào. Chắc cũng không gặp Koo Bon Hyuk đâu nhỉ vì đây là khoa khám bệnh mà, em ấy ở khoa khác sao mà gặp được Hambin trấn tĩnh. Sau khi xem xét và xử lý vết thương xong bác sĩ dặn dò dù chỉ là vết bỏng nhỏ nhưng không xử lý ngay lúc đó nên có nguy cơ để lại sẹo cao nên cần về bôi thuốc hằng ngày. Hanbin vừa bước ra khỏi phòng khám Jaewon đã hỏi han đủ điều

- Không sao chứ?

- Mình không sao, chỉ cần bôi thuốc hằng ngày thôi!

- Vậy mình yên tâm rồi, đưa đơn thuốc đây mình mua luôn, đợi mình ở đây nhé!

Hanbin ra sảnh bệnh viện chờ Jaewon đi lấy xe và mua thuốc, đúng lúc đấy thì Koo Bon Hyuk vì buồn chán quá nên đã bảo Eunchan dùng xe lăn đẩy mình đi dạo quanh bệnh viện. Đúng là " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" đi đâu cũng gặp nhau. Từ xa Koo Bon Hyuk đã nhìn thấy Hanbin đang đứng một mình ở sảnn bệnh viện,

- Mình tưởng anh ta về rồi mà sao còn ở đây?

Koo Bon Hyuk mới bảo Eunchan đẩy xe đến chỗ Hanbin đang đứng

- Anh vẫn còn ở đây làm gì hả?

Hanbin nghe giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại thấy Eunchan và Koo Bon Hyuk đứng ngay phía sau.

- Anh có chút việc!

- Việc gì?

- Việc riêng không liên quan đến em!

Koo Bon Hyuk dường như bị hớ vì đúng là chẳng liên quan gì đến cậu thật. Jaewon vừa lái xe tới đón Hanbin, anh bước xuống từ cửa xe thấy Koo Bon Hyuk thì hỏi thăm:

- Koo Bon Hyuk em cũng ở đây à? Em không sao chứ?

Koo Bon Hyuk vừa nhìn thấy Jaewon thì cơn ghen lại nổi lên, mặt bắt đầu nóng bừng

- Tại sao anh lại đi với anh ta hả? Thì ra anh vào thăm tôi chỉ để thương hại tôi thôi à hay anh cố tình trêu ngươi tôi?

- Anh không có!

Hanbin cố giải thích nhưng dường như Koo Bon Hyuk đang rất tức giận.

- Bình tĩnh đi Koo Bon Hyuk, nếu em không vui thì.... chúng ta đi thôi Hanbin!

Jaewon kéo tay Hanbin đi thì bên này Koo Bon Hyuk cũng kéo tay Hanbin lại, Hanbin dùng dằng ở giữa hai người không biết phải làm sao. Jaewon quay lại nhìn Koo Bon Huyk, Koo Bon Hyuk cũng hướng mắt lên nhìn lại Jaewon. Hai ánh mắt như phát ra đầy những tia lửa điện chạm vào nhau  muốn bùng nổ, hai bàn tay hai người cùng siết chặt lấy cổ tay Hanbin khiến cậu đau nhói nhất là phía tay Koo Bon Hyuk đang cầm trúng vết thương vừa băng bó. Eunchan đứng đấy nhìn 3 người mà không biế phải làm gì, giống như đang xem một bộ drama vậy. Hanbin cố giằng tay ra nhưng lực siết lại càng mạnh hơn, dường như vết thương nơi cổ tay đang phồng rộp những bóng nước bị tác động mạnh vỡ ra khiến tay Hanbin đau rát.

- Á đau!

    Thấy tiếng kêu của Hanbin cả 2 mới dừng lại, Koo Bon Huyk lúc này mới nhìn xuống nơi tay mình nắm là cổ tay Hanbin đang bị băng bó.

- Tay anh sao vậy Hanbin?

  Hanbin rụt cánh tay lại, gương mặt có chút nhăn nhó vì đau rát.

- Anh không sao!

- Không sao vậy tại sao lại phải băng bó? hồi sáng vẫn còn bình thường mà!

Koo Bon Hyuk tỏ ra lo lắng, muốn xem xét vết thương nhưng Hanbin đã rụt cánh tay lại. Jaewon đi đến đứng chắn trước mặt Koo Bon Hyuk

- Em không phải lo! Cậu ấy để anh lo!

Rồi quay lại có chút lo lắng khi thấy Hanbin nhăn mặt,

- Cậu không sao chứ?

- Mình... mình...không sao!

Dù đang  ngồi trên xe lăn nhưng Koo Bon Hyuk vẫn cố với tay lấy Hanbin mặc kệ có Jaewon có đang đứng chắn trước mặt cậu cũng không thèm để ý đến.

- Hanbin trả lời em đi, tay anh làm sao?

- Anh đã bảo không làm sao, em đừng bận tâm, em về phòng nghỉ đi, Eunchan đưa em ý về phòng hộ anh,  Jaewon mình về thôi!

    Eunchan định đẩy xe đi thì Koo Bon Hyuk ra hiệu chưa muốn đi. Chợt nhớ lại buổi sáng nay chính cậu ta đã hất đổ bát canh nóng." lẽ nào lại đổ vào tay Hanbin? Canh nóng như vậy chắc không bị bỏng chứ? Vậy mà anh không kêu lấy một tiếng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top