Chương 46
Jaewon bị Hanbin đuổi về trên đường cảm thấy không yên tâm liền quay trở lại nhà cậu bạn. Jaewon bấm chuông liên tục nhưng không thấy ai trả lời, sốt ruột Jeawon định đập cửa nhưng vừa đẩy nhẹ thì cánh cổng đã mở ra.
- "Ủa khuya rồi mà cậu ta không khoá cửa sao?"
Jaewon vội vào nhà thì thấy Hanbin nằm trên sàn nhà, mặt trắng bệch mồ hôi lấm tấm trên trán. Jaewon hoảng hồn bế vội cậu bạn lên giường, sờ trán nóng bừng nhưng toàn thân lại run rẩy vì lạnh. Quần áo vẫn còn ướt vì cơn mưa lúc nãy. Chắc bị cảm lạnh rồi, Jaewon vội thay quần áo rồi chườm khăn cho Hanbin. Cả đêm Hanbin mê man lúc nóng lúc lạnh, Jaewon gần như thức trắng đêm để canh Hanbin đến gần sáng thì mệt quá thiếp đi ngay bên cạnh. Trời đã sáng rõ, Hanbin tỉnh giấc thấy cả người đau ê ẩm, toàn thân như không còn 1 tí sức lực nào. Môi khô, cổ họng thì đắng ngắt, đầu đau như búa bổ. Sờ lên trán thì thấy một chiếc khăn đã khô từ bao giờ. Quay đầu sang bên cạnh thấy Jaewon đang ngủ gục cạnh giường mình. Hanbin cố gượng dậy vì khát nước cố gắng không làm Jaewon tỉnh giấc nhưng toàn thân như đeo trì nặng nề đứng dậy đi được vài bước thì mắt hoa lên đầu óc quay cuồng ngã lăn ra đất. Tiếng động mạnh khiến Jaewon giật mình tỉnh giấc, dụi dụi 2 con mắt thấy Hanbin nằm sõng soài trên sàn nhà vội chạy lại đỡ Hanbin dậy
- Cậu cần gì sao không gọi mình?
Jaewon dìu cậu bạn về giường thở dài:
- Sao phải tự làm mình khổ vậy? Nằm đây đi tớ đi mua thuốc với đồ ăn sáng cho!
- Nước...tớ khát nước!
Jaewon rót nước rồi đưa cho Hanbin lắc đầu ngao ngán:
- Sao cậu phải nói dối Koo Bon Hyuk vậy?
Hanbin cầm cốc nước uống một hơi, sau khi giải toả được cơn khát cũng làm đầu óc tỉnh táo hơn mới trả lời Jaewon:
- Tớ chỉ muốn tốt cho em ấy thôi!
- Vì em ấy là một idol à?
Hanbin lại im lặng.
- Thôi cậu nằm nghỉ đi!
Jaewon ra ngoài, lúc này chỉ còn mình Hanbin trong phòng. Bệnh cảm không hành hạ cậu đến mức kiệt sức mà là "bệnh tình" mới khiến Hanbin tiều tuỵ , mới qua một đêm mà trông mặt mũi bơ phờ, đôi môi đỏ mọng giờ tái nhợt lại. Jaewon quay về với bát cháo và một túi thuốc
- Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi!
Jaewon nhìn Hanbin cảm thấy xót xa trong lòng, Hanbin đau làm hắn cũng đau theo. Hanbin cố gượng dậy ăn từng thìa cháo nhìn Jaewon cảm động chỉ muốn trực trào nước mắt, không ngờ bao năm gặp lại nhau, lại ở trong tình huống này. Jaewon nhìn Hanbin dưng dưng vội tiến sát cậu bạn, chỉ chờ có thế Hanbin gục vào vai Jaewon khóc nức nở:
- Tớ nhớ em ý quá, tớ không thể quên được Koo Bon Hyuk!
Jaewon chỉ biết vỗ vào lưng Hanbin an ủi.
"Liệu mình có thể thay thế được vị trí của Koo Bon Hyuk không? "
Bên phía Hyuk cũng không khá hơn sau một đêm dầm mưa lại uống quá nhiều rượu làm Koo Bon Hyuk cũng mệt mỏi nằm vật vã trên giường KTX đến quá trưa mới tỉnh dậy trong cơn đau đầu.
- "Lời tác giả: hai người này đúng là hành người lại còn hành chính bản thân mình!"
Chưa kịp tỉnh táo đã bị 1 tràng từ Eunchan:
- Cậu bị điên à? Mưa gió lại còn uống rượu muốn cảm chết à? Muốn gì thì gì phải lo cho bản thân mình đã!
Nghe Eunchan càm ràm, Hyuk cảm thấy thêm đau đầu hơn
- Biết rồi, biết rồi cậu còn nói nhiều hơn cả mấy bà tám, cho tớ nghỉ chút đi, đau đầu quá!
Nói rồi úp mặt xuống gối rồi dùng một chiếc gối khác úp phía sau đầu kéo che hai tai để khỏi phải nghe tiếng Eunchan.
- Thôi được rồi cậu nên nhớ cũng sắp hết hạn đình chỉ rồi, nghỉ ngơi rồi quay lại cômg việc đi, sắp có lịch trình mới rồi đấy! Tớ đi đây!
Eunchan vừa bước ra khỏi phòng, Koo Bon Hyuk mới ngồi dậy, tâm trạng sáng nay có đỡ hơn đêm qua nhưng trong lòng thì vẫn hận 2 người đó lắm. Koo Bon Hyuk trong đầu nghĩ quyết tâm luyện tập cho lịch trình sắp tới để quên đi việc mình vừa bị bồ "đá".
- "Hừm 1 idol bao nhiêu người mơ ước như Koo Bon Hyuk mà phải chịu thất tình à?"
Từ hôm bị Hanbin "đá" Koo Bon Hyuk không nghĩ ngợi nhiều chỉ tập trung vào luyện tập khác hẳn với con cún "hơi" lười thường ngày đến các thành viên Tempest cũng hơi ngỡ ngàng về độ chăm chỉ của Hyuk. Đến giờ nghỉ nhưng Hyuk vẫn còn mải miết tập
- Về thôi anh Hyuk, muộn rồi!
Leader LEW nhắc nhở
- Mọi người về trước đi anh ở lại một lát nữa!
- Vậy bọn em về trước đây!
Koo Bon Hyuk ở lại phòng tập một mình, luyện tập điên cuồng. Đến độ mệt quá lăn ra sàn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Nằm nhìn lên trần nhà nghĩ vừa hận nhưng lại vừa nhớ Hanbin vô cùng.
"có cách gì để quên được anh ấy được đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top