Chương 41


Sự ra đi bất ngờ của Jaewon làm Hanbin đôi chút hụt hẫng. Hanbin còn chưa nói tạm biệt Jaewon đã bỏ đi thực sự làm cậu giận vô cùng, để lại tình cảm bỏ ngỏ còn chưa kịp vun đắp lại còn "cho người ấy một cơ hội". Cậu ta là gì mà "dám" khuyên bảo mình chứ hả? Tình cảm của mình mình tự quyết định nhé tên Jaewon khốn khiếp. Hanbin "hừ" lên một tiếng sau khi đọc tin nhắn của Jaewon. Koo Bon Hyuk sau khi biết Jaewon "không từ mà biệt" cũng có vẻ ngạc nhiên. "kẻ địch" chưa "đánh" đã tự động "rút lui" rồi vậy ta "thừa thắng" xông lên thôi nhưng Hanbin đúng là quá "sắt đá" mà, đã nhiều lần và làm nhiều cách "tỏ tình" nhưng anh vẫn chưa nhận lời và chỉ một câu "cho anh thời gian". Thời gian là bao lâu đây?

- 3 năm nhé em không đợi hơn được đâu....!
- Uh thì 3 năm....!

Hyuk tự nói trong lòng mình rằng "thời hạn thế chứ nếu phải đợi hơn 3 năm em vẫn đợi...!"

Vài năm sau đó...
Koo Bon Hyuk và Tempest lúc này đã nổi tiếng và có chỗ đứng trong giới showbiz nên công ty cũng đã nới lỏng hơn về chuyện tình cảm của idol.

Một chiếc xe sang trọng đi thẳng vào sân trường đại học Mĩ Thuật, cả đám sinh viên nháo nhác nhìn. Từ chiếc xe bước xuống là 1 mĩ nam, không ai khác chính là Koo Bon Hyuk idol nổi đình đám, trên tay là bó hoa khổng lồ 100 bông hồng, anh ta đeo cặp kính đen nên không rõ là đang nhìn về phía nào. Đám sinh viên nhìn ngưỡng mộ hú hét:

- Trời ơi Koo Bon Huyk lại còn cầm trên tay bó hoa to thế kia đến tặng ai trong trường mình hả? Ai mà may mắn thế? Chắc kiếp trước giải cứu thế giới mất!

Koo Bon Hyuk bước đi đến đâu đám sinh viên bu theo đến đấy. Đi qua rất nhiều lớp học thì cậu dừng lại ở một phòng dạy mĩ thuật sinh viên vẫn đang còn đang mải mê vẽ các tác phẩm của mình, một thanh niên khác hay đúng hơn là một mĩ nam khác đang say sưa chỉ bài cho sinh viên hoàn thiện các bài vẽ, đó chính là thầy Oh Hanbin. Thấy tự nhiên trước cửa lớp ồn ào anh quay ra phía cửa thì vô cùng ngạc nhiên thấy Koo Bon Hyuk đứng đó trên tay cầm bó hoa to đùng và lố nhố các sinh viên khác đằng sau. Cảnh tượng vô cùng ồn ào khiến đám sinh viên trong lớp cũng nhốn nháo theo. Cả đám sinh viên còn đang xôn xao lớp này có hot girl nào khiến idol đến tận đây tặng hoa vậy? Koo Bon Hyuk tiến thẳng tới trước mặt Oh Hanbin gỡ chiếc kính đen xuống (tui viết mà tui còn hồi hộp thay OTP) cài vào phía trước ngực rồi quỳ xuống trước mặt Oh Hanbin, Hanbin nhíu máy thì thầm:

- Em làm cái quái gì vậy ở đây hả Koo Bon Hyuk?

Chưa để Oh Hanbin nói thêm câu gì Koo Bon Hyuk rút từ túi ra chiếc nhẫn. Oh Hanbin há hốc mồm trước hành động bất ngờ của Koo Bon Hyuk. Đám sinh cũng ồ lên bất ngờ không có nữ sinh may mắn nào ở đây cả mà là thầy Oh Hanbin nổi tiếng đẹp trai của trường. Bao năm nay chưa thấy thầy hẹn hò với ai,người đàn ông đã từ chối bao lời tỏ tình của nữ sinh trong trường thì ra đây là người trong mộng của thầy lại còn là idol nổi tiếng. Koo Bon Hyuk dõng dạc:

- Hẹn hò với em nhé thầy Oh!

Xung quanh đám sinh viên reo hò ầm ĩ:

- Đồng ý đi thầy! Đồng ý đi thầy!

Hanbin ngượng chín mặt chưa kịp nói gì thì Koo Bon Hyuk đã đeo chiếc nhẫn vào tay Oh Hanbin, tung bó hoa xuống phía dưới đám sinh viên rồi kéo Oh Hanbin chạy ra ngoài. Đám sinh viên dạt sang 2 bên cho 2 người chạy ra. Mở cửa xe ấn Hanbin ngồi vào ghế phụ của xe rồi phóng xe đi mất hút để đám sinh viên nhốn nháo phía sau vừa suýt xoa vì vẻ đẹp đôi của 2 người vừa tiếc của vì trai đẹp đã hiếm lại còn yêu nhau 😅😅 (Lời tác giả: quắn quéo vì OTP quá). Koo BonHyuk một tay lái xe một tay cầm tay lấy tay Oh Hanbin ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Cả hai lái xe đến một rừng hoa hướng dương đang đến độ nở hoa vàng rực cả một vùng. Koo Bon Hyuk nắm tay Hanbin đi vào giữa cánh đồng hoa.

- Em biết anh thích hoa hướng dương mà giờ mới có dịp đưa anh đến đây và cũng đã 3 năm rồi, anh biết không?
- Anh biết!

Hanbin thấy cảm xúc như dâng trào quay lại nhìn Koo Bon Hyuk, không ngờ đã 3 năm nhưng Hyuk vẫn kiên trì như vậy. Điều đó đã khiến Hanbin rung động và nhận ra tình cảm thực sự của mình

- Cám ơn em đã ở bên anh!
- Anh nói gì vậy?
- Cám ơn em vì đã kiên nhẫn với anh!
- Em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì đã đợi em!

Hanbin cười một nụ cười còn đẹp hơn cả cánh đồng hoa hướng dương trước mắt.
Anh ngắm nhìn cánh đồng hoa không khỏi giấu được niềm thích thú. Hanbin dang tay như muốn ôm trọn cả cánh đồng hoa vào mình. Bất chợt Koo Bon Hyuk tiến tới phía sau Hanbin vòng tay ngang eo anh mà ôm, hít hà mùi hương trên người anh lẫn mùi hoa hướng dương. Hanbin tựa đầu ra phía sau vào người Koo Bon Hyuk khẽ nhắm mắt tận hưởng. Koo Bon Hyuk siết chặt vòng tay mình hơn thì thầm:

- Em yêu anh! Em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi anh biết không?

Tim Hanbin đập rộn ràng, hai má ửng hồng. Đó đúng là những rung cảm từ trái tim, những cảm xúc này chỉ xuất hiện khi anh ở bên Koo Bon Hyuk mà thôi. Koo Bon Hyuk kéo Hanbin quay người lại ngắm nhìn gương mặt thiên thần, đưa 2 tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đó, rồi khẽ đặt lên môi Hanbin 1 nụ hôn...Cả hai như đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu giữa khung cảnh vàng rực của cánh đồng hoa hướng dương......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top