Chương 36
- Anh từ bỏ mọi thứ rồi à?
- Anh cũng không biết nhưng anh sợ...sợ những người xung quanh anh sẽ rời bỏ anh như mẹ của chúng ta vậy..!
Jaewon im lặng hồi lâu rồi tiếp tục:
- Nhưng em mà làm cậu ấy tổn thương anh sẽ không tha cho em đâu!
- Anh yên tâm tôi à..ừm... em sẽ làm anh ấy hạnh phúc..!
- Chịu xưng em với anh rồi à nhóc con!
Jaewon cười rồi đưa tay xoa đầu cậu em, Koo Bon Hyuk nhăn mặt né tránh.
- Này đây không phải trẻ con nhé đừng có mà xoa đầu!
Cả hai im lặng nhìn bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh. Bên cạnh chàng trai vẫn say giấc nồng, không hề biết cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thân thiết của mình và họ đang cùng suy nghĩ về cậu.
- "Jaewon à mày từ bỏ Hanbin không phải vì mày không "thắng" được Koo Bon Hyuk mà mày có lý do khác phải không?"
- "Hanbin à, đợi em nhé..!"
Một thời gian sau...
Dạo này Jaewon hay gặp tình trạng khó thở, ngất xỉu, chảy máu mũi liên tục khiến Taerae lo lắng:
- Anh sao vậy đại ca? Em bảo anh đi viện không nghe giờ này còn ở đây không cho ai biết, mệt ghê!
- Đi viện làm gì, anh không thích mùi bệnh viện khó chịu lắm!
- Bó tay với anh!
- Anh mệt quá anh đi nằm đây!
- Để em gọi bác sĩ..!
Sau khi khám xét xong bác sĩ lắc đầu bảo cậu nên đến bệnh viện đi.
- Tôi biết bệnh của tôi mà!
- Cậu thật ương bướng nếu không đi tôi sẽ báo bố cậu biết đấy!
- Được rồi tôi sẽ đi nhưng chưa phải bây giờ!
.....
- Hanbin à? Cậu có thể về đây chơi vài ngày được không?
- Mình rủ Bon Hyuk nhé!
- Không, một mình cậu thôi!
- Uh, để mình sắp xếp công việc nhé!
- Ok!
Jaewon ra đón Hanbin nhưng dạo này hắn có vẻ xanh xao và gầy đi khá nhiều.
- Cậu sao vậy? ăn uống vào chứ dạo này cậu gầy và xanh lắm!
- Mình không sao chắc tại nhớ cậu quá không ăn được gì nên tụt cân thôi!
Jaewon cười đùa
- Vớ vẩn vừa thôi, để tớ chăm cậu cho béo lên nhé, hôm nay tớ sẽ vào bếp, lúc nãy qua chợ tớ đã mua rất nhiều đồ rồi nè!
Vừa nói Hanbin vừa dơ chiếc túi mua một đống đồ lên khoe.
-À mà Taerae đâu? Tưởng cậu ở cùng với cậu ta!
-Thằng nhóc đấy về thành phố có chút công chuyện rồi!
-Vậy à!
Nói xong Hanbin nhanh chóng vào bếp nấu một bàn đầy đồ ăn. Jaewon nhìn bàn thức ăn không khỏi thán phục tay nghề đầu bếp của cậu.
- Ôi không ngờ cậu bạn tôi không những "múa" bút giỏi mà "múa" dao "múa" thớt cũng tài nữa!
- Cậu cứ trêu, tớ chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, nào lại đây thử xem tay nghề tớ thế nào?
- Jaewon tiến lại bàn ăn ngồi xuống ghế gắp thử vài món quả thực tay nghề Hanbin cũng không tồi.
-Không thua gì đầu bếp nha!
- Tớ chỉ dám nhận là đầu bếp gia đình thôi! Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!
Jaewon mỉm cười và ăn một cách ngon lành các món ăn trên bàn. Có lẽ đó là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay mà hắn từng ăn. Jaewon ngắm nhìn người đang ngồi đối diện, trong ánh mắt hắn hiển hiện niềm hạnh phúc, khát khao một cuộc sống bình dị, giá như mọi thứ như này mãi được không?
- Mình đi dạo đi!
- Jaewon ngỏ lời
- Ừm, lâu lắm mình cũng không đi dạo ở một vùng quê như này!
Cả hai bước đi trên con đường làng, hai bên là cánh đồng hoa đầy màu sắc, thật yên bình và dễ chịu. Hanbin nhắm mắt hít thở cái không khí trong lành đượm mùi hoa cỏ.
- Không bận công việc trên thành phố thì tớ cũng muốn về đây sống, thật thoải mái và dễ chịu!
Jaewon chỉ im lặng đi bên cạnh ngắm nhìn cậu bạn. Ước muốn giản đơn sẽ cùng nhau sống ở đây. Đang thong dong rảo bước, bỗng dưng Jaewon thấy khó chịu, chóng mặt, hoa mắt rồi ngất xỉu. Máu từ mũi chảy không ngừng khiến Hanbin giật mình hoảng hốt, vội vàng gọi xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương vừa đến bệnh viện, Jaewon được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và làm 1 loạt các xét nghiệm, Hanbin sốt ruột ngồi đợi kết quả.
- Bác sĩ cậu ấy làm sao vậy ạ?
- Là ung thư máu!
- Cái gì ạ...ung....thư....máu....!
- Cần nhập viện gấp!
Nghe 3 chữ "ung thư máu" khiến tai Hanbin ù đi, bác sĩ vừa đi cậu gục ngay xuống cửa phòng bệnh của Jaewon. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Hanbin. Tại sao ông trời bất công với cậu ấy vậy?
Hanbin nhìn Jaewon tiều tuỵ nằm trên giường bệnh không khỏi xót xa.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top