Chương 31


         Dạo này không hiểu sao Jaewon có cảm giác bị ai theo dõi với tính cách nhạy bén của mình không khó khăn chỉ vài ngày Jaewon đã phát hiện ra người phụ nữ luôn đi theo mình. Với địa bàn nằm trong lòng bàn tay của mình chỉ cần vài khúc cua , Jaewon đã khiến bà Koo như lọt vào mê cung đang còn lơ ngơ giữa mấy con hẻm trước mặt thì từ sau có tiếng nói:

      - Này bà kia sao đi theo tôi hoài vậy hả?

          Bà Koo thảng thốt quay ra nhìn thì thấy Jaewon và thêm 2 thanh niên mặt mũi không được "hiền lành" cho lắm  bước ra làm bà có phần hoảng hốt. Bà không ngờ đứa con trai bà lại thuộc thành phần "xã hội". Bà nuốt khan một cái cố lấy lại bình tĩnh, trong đầu đang nghĩ ra 1 lý do nhưng không tài nào nghĩ ra được lý do nào hợp lý.

         -  Ta tưởng cậu là ....người quen nên đi theo...hoá ra không phải, là ta nhầm....ta xin lỗi nhé...!
 
           Nói xong thì bà định quay bước bỏ đi nhưng đâu có đơn giản vậy. 2 thanh niên kia liền chắn ngay trước mặt bà không cho bà đi làm bà giật thót tim.

         - Đâu có đơn giản thế được, bà định lừa bọn này à? Bọn này đâu phải trẻ con!

            Một tên cầm con dao nhọn hươ hươ trước mắt bà Koo khiến bà run rẩy.

- Bà theo dõi đại ca tôi là có ý gì hả?      

            Chỉ định doạ cho bà ta sợ ai ngờ làm bà  ngất xỉu. Giờ  Jaewon và 2 tên kia mới là người hoảng hồn.

             - Thôi chết rồi đại ca, bà ta ngất rồi liệu bà ta có chết không?

              Một trong hai tên lo lắng hỏi:

             - Vớ vẩn chúng ta có làm gì đâu chỉ doạ chút cho bà ta sợ ai ngờ bà ta lại ngất!

               Tên còn lại đưa tay lên mũi bà Koo thấy nhịp thở đều đều mới hú hồn ôm ngực:

               - Bà ta chưa chết vẫn còn thở đại ca ạ, giờ sao đưa vào viện hay gì!

               Tình huống  này quả thật Jaewon chưa nghĩ tới. Đưa đi viện thì rất dễ bị giữ lại hỏi han khá phiền toái hay đưa về nhà đợi bà ta tỉnh thì cho bà ta về!
             Thế là cả 3 đành đưa bà Koo về nhà Jaewon nhưng đợi mãi mà bà ta không tỉnh, Jaewon đành phải gọi bác sĩ riêng tới nhà. Sau khi thăm khám bác sĩ nói

           -Thực ra không có vấn đề gì chỉ là hoảng sợ quá mà ngất thôi, chắc lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi nhưng cần thiết thì đến bệnh viện khám để xem có bị nội thương không?
   
          Ông Jaeha hốt hoảng từ đâu chạy tới:

         - Sao Jaewon lại làm sao nữa hả....!
  
          Thấy bác sĩ riêng tới tận nhà ông tưởng Jaewon lại gặp chuyện gì nhưng chuyển từ hốt hoảng sang ngạc nhiên có chút choáng váng khi thấy người nằm trên giường. Sau nhiều năm tuy đã có tuổi nhưng vẫn vẻ đẹp ấy, không khó để ông  nhận ra là bà Koo, mmm ông lắp bắp:

          - Người phụ nữ ....này....sao lại ở đây?
   
            Jaewon nhìn bố ánh mắt hoài nghi:

            - Bố quen người này à?

            Ông Jaeha trong phút chốc chưa biết nói gì thì Jaewon lại lên tiếng:

             - Con có nói với bố có người theo dõi con dạo này chính là bà ta nhưng còn chưa kịp hỏi lý do thì bà ta đã ngất nên con đành đưa về đây đợi bà ta tỉnh!
            - Ngất xỉu ư?

             Ông Jaeha có phần lo lắng.

           - Sao vậy? Sao bố có vẻ lo lắng vậy ạ? Người này là ....!
           - Ta là mẹ con....!

         Người phụ nữ bỗng tỉnh lại, câu nói của bà làm Jaewon choáng váng không tin vào tai mình.

         - Cái gì.... là mẹ con ư...?

           Trong ký ức của Jaewon mẹ của hắn là người đã bỏ hắn từ khi hắn còn đỏ hỏn. Là người xấu xa nên chưa bao giờ hắn nhắc về mẹ. Tự nhiên giờ lại xuất hiện một người nhận là mẹ hắn. Hắn phải làm sao? Tim hắn quặn thắt trước tình huống bất ngờ. Không thể đối mặt ngay được trước tình huống này, hắn chỉ biết quay bước bỏ chạy, trốn tránh sự thật trước mắt. Bà Koo gọi với theo con:

          - Jaewon ....Jaewon....!

            Nhưng hắn đã mất dạng sau cánh cửa. Bà Koo ôm ngực, đôi mắt trực trào nước mắt....

            Tại cửa hàng tiện lợi

          - Jaewon sao uống nhiều vậy?

            Hanbin thấy thái độ khác lạ của Jaewon.

           - Có chuyện gì à?

         Mặt Jaewon đỏ bừng vì uống quá nhiều. Mắt hắn rưng rưng như sắp khóc. Hắn ôm chầm lấy Hanbin. Không biết hắn đã gặp chuyện gì, Hanbin chỉ biết lặng yên  đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Jaewon an ủi. Lần đầu tiên thấy hắn như vậy, vài phút im lặng trôi qua Jaewon dường  lấy lại được tâm trạng ổn định.  Hắn mới lên tiếng:

- Tớ gặp lại mẹ rồi....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top