Chương 28
- Có chuyện gì vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à?
- Tớ ..tớ.. .muốn đi ...vệ sinh....!
- Jaewon tỏ ra xấu hổ....😄
- Sao không gọi để tớ đưa cậu đi!
Hanbin vội dìu Jaewon xuống giường đi ra nhà vệ sinh nhưng lại gặp tình huống là tay đang băng bó nên không kéo được.... quần 😂 mà nhờ Hanbin thì ngại nhưng cậu muốn đi quá rồi.
- Nè!
- Hả?
- Tay mình...không...làm được...!
Hanbin lúc này mới nhận ra tay cậu bạn còn đang bị băng bó.
- À....Ừm....!
Hanbin mặt thì quay đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay .. ...rờ rờ quần Jaewon mà ....tụt xuống...😂. Đợi cậu bạn....giải quyết xong mới lại rờ rờ... cái quần mà...kéo lên...Xong...việc Hanbin dìu Jaewon về giường, cả 2 lúc này mặt đúng đỏ như 2 quả cà chua chín vậy...😳 vì tình huống khó đỡ.
Chợt nhớ ra là chuyện của gia đình mình sao cậu ấy biết được, Hanbin liền lên tiếng để phá tan không khí ngượng ngùng:
- Này sao cậu biết chuyện gia đình tớ vậy hả? Cậu điều tra tớ hả ...?
- Không....không có, tại...tại ...!
Chưa kịp nói thì Koo Bon Hyuk bước vào, ôm theo 1 bó hoa vừa tới đã ném thẳng bó hoa vào người Jaewon
- Anh không sao chứ?
- Cảm ơn cậu tôi vẫn chưa chết!
- May là anh chưa chết không tôi lại mất công đi viếng rồi lại phải giả bộ nhỏ vài giọt nước mắt!
- Cám ơn vì 1 idol như cậu đã "đại giá quang lâm" đến đây, hân hạnh vô cùng!
Chỉ chờ có vậy Jaewon mới "thoát" được sự tra khảo của Hanbin, còn Hanbin lấy cớ ra ngoài để bớt sự ngượng ngùng lúc nãy.
- Em ngồi chơi với Jaewon nhé!
- Anh định đi đâu vậy? Ủa sao mặt đỏ gay vậy? Anh ốm à?
Koo Bon Hyuk lo lắng định sờ trán Hanbin nhưng bị anh gạt ra.
- Anh không sao, anh ra ngoài có chút việc!
- Có cần em đi cùng không?
- Không cần đâu!
- Hyuk khó hiểu nhìn theo Hanbin.
Koo Bon Hyuk không ngờ là khi cậu vừa rời khỏi nhà thì mẹ cậu cũng đi theo cậu đến bệnh viện. Để tránh người quen có thể nhận ra, bà đã bịt kín khẩu trang đeo một chiếc mũ lớn che hết khuôn mặt. Sau một hồi hỏi thăm bà cũng tới phòng bệnh của Jaewon. Đứng bên ngoài nhìn vào thấy 2 đứa con trai. Một đứa xa cách bao lâu nay, lòng bà dâng lên một nỗi niềm khó tả, chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ để lao vào ôm đứa con mà bà nhung nhớ đã hơn 20 năm nay, đứa con mà bà tưởng nó đã mất giờ lại đang bị thương, lòng bà vừa mừng lại vừa xót xa. Hanbin từ đâu bước đến thấy một người phụ nữ đứng ở cửa không vào thì ra hỏi thăm:
- Bác gái bác tìm ai vậy ạ?
Bà Koo quay ra bà nhận ra đây là thằng bé hàng xóm năm nào với gia đình mình nhưng không dám nhận người quen. Không nói gì vội vàng quay bước đi, dưới lớp kính đen, hai hàng nước khẽ chảy từ khoé mắt. Hanbin nhìn theo người phụ nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì ....
- Á...tôi xin lỗi, chị không sao chứ?
Vì mải đến phòng bệnh thăm thằng con quý tử mà ông Song đã va phải người phụ nữ ngược chiều cũng có vẻ vội vàng không kém. Vội đỡ người phụ nữ lên chợt ông thấy có gì đó quen quen. Còn người phụ nữ nhìn ông vài giây rồi vội vã cúi mặt
- Tôi...tôi không sao!
Dáng vẻ rời đi vô cùng nhanh chóng, ông Song ngẩn người nhìn theo bóng dáng ấy có phần ngờ ngợ...Bà Koo tim vẫn còn đập thình thịch sau khi bước vào xe. Bà ôm ngực, gương mặt vẫn còn thảng thốt. Người đàn ông đó sau bao nhiêu năm, bà đã gặp lại Song Jaeha nhưng sao bà dám đối diện với họ đây....? Bà dựa vào thành ghế xe...nhắm mắt để bình tâm trở lại. Bao suy nghĩ hiện lên, mình muốn nhận lại Jaewon nhưng phải đối mặt sao với chính Jaewon và Jaeha còn Bonhyuk và Bonseok thì sao? Đầu óc bà Koo giờ rối như tơ vò.....
Vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy thằng con quý tử trên giường bệnh vẫn còn tươi cười đùa giỡn với bạn ông có phần yên tâm nhưng vẫn tỏ vẻ uy nghiêm:
- Jaewon!
Jaewon còn đang mải đấu khẩu với Koo Bon Hyuk giật mình quay ra. Thấy có phụ huynh của Jaewon, Koo Bon Hyuk lễ phép chào ông Song rồi xin phép ra về. Hanbin tiễn Koo Bon Hyuk
- Anh có về cùng em không Hanbin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top