Chương 27


    Lúc này Taerae cũng về tới phòng bệnh:

- A  Anh Hanbin đây rồi!
- Jaewon không sao chứ? Mấy người lại đi đánh nhau đấy à?
- Đại ca bị thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng tính mạng!

Taerae nói như trêu đùa.

-  Bị như vậy là vì chuyện của anh đấy!
- Chuyện của tôi?
- Hanbin thắc mắc:
- Chuyện đánh nhau của mấy người liên quan gì tôi chứ!

Taerae liền giải thích

- Anh Jaewon tìm ra manh mối vụ bố của anh cách đây mấy năm nên... !

Chưa kịp nói tiếp thì tiếng Jaewon cắt ngang:

- Thôi đi Kim Taerae ai bảo mày lắm chuyện thế hả?

Hanbin và Taerae quay ra thấy Jeawon đã tỉnh dậy, có vẻ vẫn tỉnh táo. Đầu quấn băng trắng còn tay chân thì  phải bó bột tạm thời. Hanbin liền lại giường nằm đỡ Jaewon dậy mắng vốn:

- Đấy là chuyện của cảnh sát cậu nhúng tay vào làm gì hả để đến nỗi này!

Vừa mắng, Hanbin vừa cau mày nhìn Jaewon rồi bảo Taerae về nghỉ đi để mình ở lại chăm sóc Jaewon.

- Vậy anh ở lại với đại ca nhé, em về đây chứ em làm gì đại ca cũng cằn nhằn đau hết cả đầu!

  Jaewon trợn mắt nhìn Taerae khiến cậu ta rén rén. Có Hanbin đến chăm sóc Jaewon khiến Kim cú như thoát được "kiếp nạn" lập tức "rút" khỏi phòng bệnh . Lúc này Hanbin mới hỏi cặn kẽ

- Cậu làm gì mà đến nông nỗi này? 

Jaewon giấu nhẹm chuyện mình đang điều tra vụ lừa đảo của bố Hanbin vì gần đây có rất nhiều nạn nhân cũng bị tương tự nhưng cảnh sát chỉ cho rằng là tai nạn. Không đơn thuần kẻ lừa đảo chỉ hoạt động một mình mà đằng sau hắn là cả một đường dây. Jaewon nghi ngờ điều này khi thấy 1 điều vô lý là tất cả hàng hoá đều biến mất 1 cách rất khó hiểu khi là bị thông báo chìm tàu, khi lại bảo rơi xuống núi, mất cả xe vận chuyển lẫn hàng hoá.  Xui cho cậu là hôm đấy đang mò mẫm thì gặp ngay mấy tên bang hội khác vốn trước có xích mích thấy cậu đi một mình thì chúng lao vào trả thù cũng may vết thương không quá  nghiêm trọng.

- Ôi cậu lo gì chứ, tớ vẫn khoẻ như voi!

Nói rồi Jaewon dơ tay định đấm mấy cái nhưng động đến vết thương nên bị đau kêu á một cái khiến Hanbin vừa lo vừa bực lại vừa buồn cười trước tên Jaewon trẻ trâu này.

- Thôi mình xin cậu, nằm yên cho mình nhờ! cậu ăn gì mình mua, ăn cháo nhé cho nó lành!

Nói rồi Hanbin nhanh chóng ra ngoài mua cho Jaewon 1 suất cháo.

- Nè ăn đi!

- Hanbin đưa bát cháo cho Jaewon.

- Tay chân mình như vậy ăn kiểu gì đây?

Jaewon nũng nịu, Hanbin nhìn Jaewon phì cười.

- Được rồi, được rồi.!

Hanbin đành phải chiều lòng cậu bạn mà đút cháo cho Jaewon. Jaewon bỗng chốc biến thành 1 đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi cho hanbin đút cháo,ánh mắt long lanh hạnh phúc nhìn Hanbin không chớp.... Đêm hôm ấy Hanbin ở lại phòng bệnh, vì mệt quá mà thiếp đi ngay cạnh giường. Jaewon lại có cơ hội ngắm nhìn cậu bạn, ước nằm viện như này mãi cũng được.
   
Koo Bon Hyuk sau khi kế hoạch tỏ tình thất bại thì lái xe về nhà.

- Ủa sao con đi chơi về sớm vậy mẹ tưởng mai con mới về?
- Vâng dự định là thế nhưng anh Hanbin phải về vì 1 người bạn của anh ý bị tai nạn?

  Nghe nói đến bạn của Hanbin bà Koo giật mình nhớ ra Jaewon cũng là bạn của Hanbin liền lo lắng hỏi:

- Bạn nào vậy con?Bị tai nạn?

Koo Bon Hyuk nhăn mặt thấy thái độ khác thường của mẹ. Bạn Hanbin thì liên quan gì đến mẹ sao mẹ lại quan tâm quá đến vậy.

- Sao mẹ hỏi vậy ạ? Chỉ là bạn anh Hanbin thôi mà!

  Bà Koo chống chế

- À, à là bạn của Hanbin có khi cũng là bạn con thì sao, đều là bạn mà!

Đây không phải lần đầu  mà bà Koo khiến Koo Bon Hyuk thấy thái độ khác thường nhưng vẫn trả lời:

- Là Jaewon, nhưng mẹ yên tâm chắc anh ta không sao đâu, mai con sẽ vào thăm!

  Cố kìm nén cảm xúc khi  Koo Bon Hyuk nhắc đến Jaewon bà Koo không nói gì nữa chỉ ậm ừ rồi bảo cần về phòng. Vừa về phòng bà tỏ ra lo lắng không biết cậu Jaewon đấy có làm sao không.

   Hanbin vừa tỉnh ngủ đã thấy Jaewon loay hoay không hiểu cần gì

- Có chuyện gì vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à?
- Tớ ..tớ.. .muốn đi ...vệ sinh....!   
Jaewon tỏ ra xấu hổ....😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top