Chương 16

- Anh tưởng em bận chuẩn bị debut mà sao lại theo anh, em nên về luyện tập đi!
- Em sẽ về nếu anh hứa với em một chuyện!
- Anh thì có chuyện gì để hứa với em!

Koo Bon Hyuk lại gần cầm lấy tay Hanbin khẽ thì thầm:
- Chúng mình quay lại như xưa nhé, đừng tránh né em nữa! Em nhớ anh lắm!
- Anh....!
- Anh đừng nói thêm nữa, em không có nhiều thời gian ra ngoài nên em muốn nói với anh hết mọi thứ! lEm biết anh đang nghĩ gì, anh đang thắc mắc tại sao em không nhận ra anh hồi ở trường năng khiếu đúng không? Là do ....em bị tai nạn mất trí nhớ, gần đây em mới nhớ lại mọi thứ!

Nghe nói Koo Bon Hyuk bị tai nạn, Hanbin hoảng hồn.

- Em có sao ko? Có bị di chứng gì ko?

Rồi dùng tay xem xét toàn bộ cơ thể xem Koo Bon Hyuk có bị xây xước gì không! Nhân cơ hội Koo Bon Hyuk liền kéo Hanbin ôm vào lòng mình làm Hanbin bất ngờ không kịp phản kháng

- Em không sao tai nạn cũng qua lâu rồi!

Hanbin định đẩy Koo Bon Hyuk ra thì bị Koo Bon Hyuk ghì chặt hơn.

- Đứng im đi để em ôm anh thêm 1 lát, để em cảm nhận anh như trước kia!

Hanbin đành đứng im trong vòng tay Koo Bon Hyuk ,cảm nhận được nhịp tim Koo Bon Hyuk đập nhanh hơn bình thường, hơi thở gấp gáp hơn. bây giờ Koo Bon Hyuk khác xưa quá, em ấy cao lớn hơn, thân hình săn chắc ôm gọn Hanbin trong lòng. Gương mặt trưởng thành đầy nam tính, Mùi nước hoa nhẹ nhàng, quyến rũ khiến Hanbin thấy dễ chịu vô cùng. Hai người cứ thế đứng im cảm giác như thời gian ngưng đọng. Lúc này Hanbin cũng muốn nói rằng anh cũng nhớ Koo Bon Hyuk lắm nhưng không hiểu sao lại ko mở lời ra được. Hồi lâu khi thấy vòng tay Hyuk buông lỏng Hanbin mới đẩy Koo Bon Hyuk ra rồi nói:

- Thôi em về đi, muộn rồi!
- Anh hứa với em đi!
Nếu không hứa chắc Koo Bon Hyuk ko về mất
- Ừ anh hứa!
- Anh nhớ đấy!
Koo Bon Hyuk đưa tay lên bẹo má Hanbin 1 cái
Hanbin thúc giục
- Về đi em!

Koo Bon Hyuk lúc này mới chịu rời đi một cách tiếc nuối vì không biết bao giờ mới có cơ hội ra ngoài tìm gặp anh.
Hanbin vẫy tay tạm biệt Koo Bon Hyuk lòng khó tả cảm xúc lúc này....

Jaewon tung tăng cầm hộp ăn khuya định bụng mang đến cho Hanbin thì bất giác khựng lại khi chứng kiến cảnh Hanbin đang trong vòng tay của ai đó. Jaewon đứng hình vài giây, trong khoảnh khắc ấy tim hắn như bị ai bóp nghẹt, tự nhiên cảm thấy khó thở.Hai bàn tay nắm chặt. "Tên đó là ai?Sao lại xuất hiện ở đây". Jaewon thắc mắc trong đầu. Đợi đến khi cả 2 tạm biệt nhau hắn mới bỏ đi quên cả đưa hộp ăn khuya cho Hanbin.

- Cho mày này!
Jaewon vứt hộp ăn khuya cho Taerae gương mặt lộ rõ vẻ bực bội.
- Đại ca hôm nay lại mua đồ ăn khuya cho em à? Lạ thế nhỉ, đừng nói đây là đồ thừa nhé!
- Mày câm miệng lại, không ăn thì đưa đây tao đổ cho...chó!
- Ấy không được, đồ ngon đổ thì phí lắm!

   Taerae vội ôm hộp đồ ăn quay đi hương khác để tránh Jaewon. Đầu óc Jaewon lúc này còn mải mê suy nghĩ về cảnh vừa chứng kiến, tò mò muốn biết đó là ai quan hệ thế nào với Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top