Chương 9: Ấm áp

"Cậu chủ, cậu làm gì ở đây thế?" Bác làm vườn lo lắng hỏi Hanbin khi thấy cậu nhóc cặm cụi ngắt vài nhánh hoa hồng trong khu vườn.

"Hanbin muốn tặng hoa cho mẹ, vú nuôi nói mẹ rất thích hoa." Cậu mỉm cười, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Chiếc mũi nhỏ đã xưng tấy lên vì dị ứng với phấn hoa, đôi bàn tay thì bị gai đâm chi chít đã ửng đỏ cả bàn. Đứa nhỏ hiểu chuyện này thật khiến người ta phải chạnh lòng.

"Xem nào, cậu không đau sao?" Bác làm vườn đi đến, cầm lấy đôi tay nhỏ của cậu hỏi han.

"Nghĩ đến lúc mẹ sẽ mỉm cười khi nhận lấy hoa Hanbin tặng, Hanbin thấy không đau chút nào." Cậu rút tay lại, thân thể nhỏ nhắn nhanh nhảu cầm mấy đám hoa mình vừa ngắt được ôm gọn vào trong lòng.

Hanbin mỉm cười "Cảm ơn bác làm vườn, hoa hồng bác trồng thật sự rất đẹp!" Nói rồi cậu chạy đi trong sự lặng người của bác làm vườn.

Hôm nay Hanbin vui lắm, cô giáo dạy lễ nghi nói cậu học rất tốt, nhanh như vậy đã thuộc lòng hết các quy tắc của gia tộc. Hanbin muốn nói cho mẹ nghe, nhưng mẹ rất ghét một ai đó làm phiền lúc mẹ nghỉ ngơi mà không có một lí do gì. Vì thế nên cậu mới đem hoa đến tặng cho mẹ, bởi vì mẹ rất thích hoa nên sẽ không nổi giận với Hanbin. Đến lúc đó Hanbin sẽ có thể kể mẹ nghe về câu chuyện của mình rồi.

Suy nghĩ của một đứa trẻ chỉ đơn giản như vậy. Cậu với có thể nhỏ nhắn lon ton khắp nơi trong dinh thự, chỉ dừng lại khi đã đến trước một căn phòng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Hanbin vui vẻ mỉm cười rồi gõ cửa phòng mẹ. Tiếng động không quá lớn nhưng vừa đủ để người phía bên trong nghe thấy. Giọng bà vẫn luôn như vậy, chưa từng mang chút hơi ấm nào.

"Vào đi, cửa không khóa."

Hanbin nghe thấy thế thì rất vui. Cậu với tay lên để mở cánh cửa. Mùi khói thuốc liền hực ra, khiến Hanbin bất giác nhăn mặt. Nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt của mình.

"Mẹ vẫn khỏe ạ?"

"..." Bà không đáp lời, vẫn quay lưng với cậu và nhâm nhi điếu thuốc trên tay.

Hanbin mỉm cười, cậu cầm bó hoa bước chầm chậm đến bên cạnh mẹ. Mùi khói thuốc rất nồng, nhưng Hanbin vẫn làm như không ngửi thấy. Cậu sợ nếu lộ ra biểu cảm gì đó khiến mẹ không hài lòng bà sẽ nổi giận.

"Mẹ ơi, hoa này...con tặng mẹ." Cậu đưa bó hoa đến trước mặt bà.

Bà lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu. Gương mặt trắng bệch, hốc hác và tiều tụy, từ lâu đã không còn là dáng vẻ của một con người bình thường. Dù là vậy nhưng vẫn không che lấp được những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của bà.

"Hoa hồng sao..." Bà bỏ điếu thuốc còn dang dở xuống mặt bàn, đưa tay đón lấy đóa hoa trên tay của Hanbin "Thật đẹp, người chăm sóc nó chắc hẳn đã rất tỉ mỉ."

"Mẹ...mẹ thích, Hanbin rất vui..." Cậu lí nhí.

Bà mỉm cười, đôi bàn tay thon dài, mềm mại vuốt ve lên đôi má ửng hồng của Hanbin.

"Cảm ơn con trai."

Hóa ra mẹ của cậu còn có dáng vẻ như này. Nụ cười của bà thật đẹp, nó tỏa sáng hệt như ánh nắng tỏa ra từ mặt trời. Giọng nói lạnh lẽo hôm nào nay thật ấm áp. Khiến Hanbin tưởng như tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Nếu thật là vậy thì Hanbin không muốn tỉnh lại chút nào.

Hôm đó mẹ đã lắng nghe Hanbin kể rất nhiều thứ. Mặc dù từ đầu đến cuối bà chỉ đều im lặng, thế nhưng đối với cậu nhiêu đó là đủ rồi. Khi Hanbin tưởng như mối quan hệ giữa cả hai đã theo gần nhau hơn thì tối hôm đó cậu nghe được tin mẹ cậu đổ bệnh.

Trước khi rời xa thế giới, bà đã yêu cầu chỉ gặp mặt duy nhất cậu. Giọng bà yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng hát ru cho cậu nghe, điều mà trước nay bà chưa từng làm. Bà nâng niu, ôm chặt Hanbin vào trong lòng. Không phải như những lần trước, bà không hề khóc mà yếu ớt nói với cậu:

"Mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi con."

Có lẽ đây là thứ mà mẹ cậu đã ấp ủ từ lâu, nhưng vẫn là chưa thể nói ra. Bà trước nay đối diện với cậu đều chỉ nhớ đến khuôn mặt của Oh ChunAe, nó khiến bà rất đau khổ. Nếu Hanbin sinh ra không giống ông ta, có lẽ bà đã có thể cố gắng yêu thương cậu như một thứ máu mủ của bà.

Đến hôm nay, Hanbin mang đến cho bà một đóa hoa hồng. Đôi bàn tay ấy chi chít những vết thương, thế những gương mặt vẫn luôn giữ một nụ cười tươi đến lạ. Bà cảm thấy trái tim của mình đau nhói. Hanbin cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, bỏ qua việc nó giống Oh ChunAe thì nó là do bà đứt ruột sinh ra...

Lời xin lỗi muộn màng lúc ra đi, sự ấm áp vừa chớm nở lại rất nhanh đã vụt tắt...

Ngày bà rời đi, thế giới của Hanbin gần như sụp đổ. Nụ cười cậu cố giữ trên khuôn mặt bấy lâu nay đều đã không còn nữa.

Nhưng ngày hôm đó Hanbin không khóc. Không phải vì cậu không muốn. Chỉ là mẹ cậu đã từng nói "Là con trai, không được để nước mắt rơi."

Đứa nhóc năm đó chỉ nắm chặt đôi bàn tay của mẹ. Cố gắng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trên người bà.

Đoạn kí ức đã lâu, nay lại được gợi lại rõ ràng trong giấc mơ của Hanbin. Cậu một nên chứng kiến hình ảnh của bản thân ngày đó, chỉ im lặng quan sát. Nỗi đau ngày đó đối với cậu thật lớn, đứa trẻ ngày đó cũng thật mạnh mẽ. Thế nhưng đứa trẻ của mẹ ngày hôm nay thì không như thế. Đứa trẻ ngày hôm nay rất nhớ mẹ, rất muốn khóc.

Không phải một cơn ác mộng, nó là một đoạn kí ức thật đẹp và cũng thật đau. Hanbin tỉnh lại với đôi mắt đã ngấn nước. Gương mặt của Eunchan là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy. Trông anh có vẻ như đã rất lo lắng trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh.

Cậu mơ màng nhìn anh, cảm nhận từng cái chạm dịu dàng từ đôi bàn tay của anh. Có vẻ như Eunchan đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của cậu.

"Đừng khóc..."

Giọng anh thật ấm. Thật không giống như một Eunchan mà cậu từng biết.

"Cậu gặp ác mộng sao?"

"Không..." Hanbin mỉm cười "Tôi đã gặp bản thân của mình ngày trước...anh có muốn nghe không?"

"Ừm."

Hanbin chậm rãi kể lại quá khứ của mình trong cơn mê mang. Lời cậu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ khiến người nghe thấy phải chạnh lòng.

Đứa nhóc ương bướng, ngông cuồng mà anh từng bình phẩm. Lại có một tuổi thơ đáng thương và kiên cường đến như vậy. Hanbin của hiện tại đều là do vết thương trong quá khứ mà hình thành nên. Nếu có cơ hội, anh thật muốn tìm hiểu và bù đắp cho con người này nhiều hơn.

"Cậu rất mạnh mẽ..."

Hanbin nằm thoải mái trên đùi của Eunchan. Cả khuôn mặt anh cậu đều ngắm trọn. Hóa ra cái tên vệ sĩ cậu ghét lại đẹp đến thế này. Nhưng đẹp nhất có lẽ là đôi mắt, bởi đôi mắt ấy của anh có chứa cậu...

Giọng nói của Eunchan cứ êm êm bên tai, anh cũng kể cho cậu nghe rất nhiều thứ. Nhưng có lẽ bởi vì cơn sốt nên Hanbin không thể nhớ rõ, cậu chỉ mơ màng lắng nghe câu chuyện của anh như cách anh đã lắng nghe cậu. Hanbin không biết nữa, nhưng ở Eunchan có một hơi ấm khiến cậu cảm thấy rất an tâm. Trong khoảng khắc đó, mọi sự cảnh giác đối với anh đều đã không còn nữa...

Khi Hanbin tỉnh lại, cảnh tượng vẫn giống như buổi tối hôm đó. Anh vẫn bên cạnh cậu, dáng vẻ thân thuộc khiến Hanbin cảm thấy nơi lồng ngực có đôi chút kì lạ. Chẳng biết từ bao giờ, cậu lại cảm thấy người trước mặt này đã không còn đáng ghét nữa.

Có lẽ vì ý thức được cái nhìn của Hanbin nên Eunchan cũng thức giấc theo đó. Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, cả không gian dường như chậm lại.

Eunchan mỉm cười "Cậu tỉnh rồi à, có đói không?"

Hanbin gật đầu, trông cậu lúc này lại ngoan ngoãn đến khó tin khiến Eunchan cũng hơi bất ngờ.

"Nước ở trên bàn, tôi đi chuẩn bị cháo cho cậu."

Cậu cầm lấy ly nước trên bàn, một hơi uống hết. Có lẽ vì hôn mê đã lâu nên cổ cũng đã khát khô theo đó mà nói chuyện cũng khó khăn.

"Đây là bệnh viện à?"

"Ừm, bệnh viện của Song gia. Cậu Hwarang đã rất lo lắng đấy, ngày nào cũng thấy cậu ấy đến thăm cậu." Eunchan bưng bát cháo vừa hâm nóng đến bên cạnh Hanbin.

Cậu định đưa tay nhận lấy nhưng bị anh từ chối "Cậu vẫn còn chưa khỏe hoàn toàn đâu, để tôi được rồi."

Hanbin gật đầu "Nhưng làm sao cả tôi và anh đều thoát khỏi đó. Tôi còn nghĩ cả hai phải chết đuối rồi ấy chứ."

"Cậu xem thường gia tộc của mình đến vậy à, từ lúc lên bữa tiệc đã bày trí sẵn hết rồi. Chỉ là Kim gia hành động bất ngờ nên không thể trở tay kịp mà thôi. Dù sao cũng xin lỗi vì đã khiến cậu bị sốt..." Eunchan múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến cho Hanbin. Cậu cũng không từ chối mà ngoan ngoãn ăn sạch.

Biểu hiện lạ lùng của Hanbin khiến Eunchan cũng hơi kinh ngạc. Đứa nhóc này chắc không phải vì sốt quá cao mà ảnh hưởng đến não bộ đó chứ.

"Này, cậu vẫn chưa khỏe sao? Từ nảy đến giờ cứ là lạ..." Eunchan nhịn không được liền hỏi Hanbin.

Cậu nghe thấy thế thì nhăn mặt "Anh mới lạ đó!"

Eunchan phì cười, bộ dạng nổi cáu này mới đúng Hanbin mà anh biết.

"Mà nè..." Hanbin đỏ mặt, ngượng ngùng nói với Eunchan "Cảm...Cảm ơn anh."

Lời cảm ơn cũng không đến mức khó nói, nhưng đó giờ cậu chưa từng thật lòng nói lời này với ai, lại còn đối diện với anh nên Hanbin có đôi chút xấu hổ.

Anh mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Hanbin. Đôi lúc cậu chủ của anh cũng thật đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top