Chương 7: Thay đổi
"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ trở thành ca sĩ!" Cậu đưa đôi mắt đầy kiên định đối diện với anh.
Anh chỉ cười rồi búng vào trán cậu một cái.
"Em mà làm ca sĩ, sợ là người dám làm khán giả chỉ có mình anh."
Cậu bĩu môi giận dỗi. Nhìn gương mặt phụng phịu ấy đáng yêu đến mức anh không thể kiềm được mà đưa tay đến véo một cái.
"Hãy làm những gì em thích. Anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ em." Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.
Cậu vui vẻ ôm chầm lấy anh.
"Vẫn là Eunchan của em tốt nhất!"
Khoảng khắc đó anh thật sự rất hạnh phúc. Cho dù bản thân anh bấy giờ chỉ đang đối với cậu bằng cương vị của một người anh trai. Nhưng không sao cả, chỉ cần được ở bên cậu, thân phận nào anh cũng chấp nhận.
Anh rất thích tiếng hát của cậu. Nó thật sự rất hay, rất ngọt ngào. Đã từng có lúc anh tham lam muốn giữ riêng tiếng hát ấy cho mình. Chỉ là em của anh thật sự rất tuyệt vời, một ngày nào đó em sẽ phải tỏa sáng, tỏa sáng ở một nơi thật sự thuộc về em. Nhưng cho dù có là nơi nào đi chăng nữa, ngoảnh đầu lại vẫn sẽ thấy anh ở phía sau.
"Chỉ mong em đến lúc đó, người người yêu mến, sẽ không quên đi anh..."
Thấy vẻ mặt hơi thoang thoảng nét buồn của anh, cậu mỉm cười an ủi.
"Cho dù người người yêu mến, vẫn sẽ không quên anh."
Vậy mà em đã không giữ lời.
Nhưng anh lại không giận. Anh cảm thấy rất đau xót, cảm thấy cuộc sống này rất không công bằng.
Em của anh đã không được tỏa sáng ở trên sân khấu của riêng mình. Ông trời đã cướp đi mạng sống của em khi em còn quá trẻ. Còn quá nhiều mong ước chưa được hoàn thành.
Vẫn nhớ khi ấy, anh còn đang là thực tập ở bệnh viện. Cứ tưởng vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, vậy mà hôm ấy lại chính là ngày mà cả thế giới của anh gần như sụp đổ.
Em của anh mắc bệnh ung thư, lại còn là ở giai đoạn cuối. Anh lúc đó rất bất lực, ngày ngày đau khổ đứng nhìn em chống chọi với bệnh tật, nhìn em từ từ quên đi anh.
"Anh là bác sĩ mới đến nhỉ? Không có gì đâu, chỉ là em nhìn anh có chút quen thuộc" Cậu với gương mặt tiều tụy vẫn vui vẻ mỉm cười với anh.
"..."
"Anh bác sĩ hôm nay có thể không tiêm thuốc không ạ? A...em sợ đau..."
Anh lại tiếp tục im lặng không đáp lời cậu. Cảm giác nơi lòng ngực đau nhói, trái tim anh thật sự rất đau, rất đau...
Kể từ ngày hôm ấy, anh điên cuồng vùi mình vào những tài liệu, bệnh án có liên quan đến em. Chỉ cần còn hy vọng, anh nhất định sẽ tìm ra cách.
Thế nhưng đôi khi cuộc sống không dễ dàng như những gì chúng ta nghĩ.
Anh chỉ đành chấp nhận, chấp nhận một việc rằng em của anh đã hoàn toàn rời xa anh...
Vậy mà đã 5 năm trôi qua kể từ ngày em rời xa nơi này. Khi dường như anh đã nghĩ rằng mình đã quên đi tất cả mọi thứ về em thì hôm nay tất cả như gợi lại lần nữa, gợi lại một cách rõ ràng.
Nhưng anh đã không còn đau nữa. Trái tim anh đã không còn đau nữa. Nó đã rung động...
Chuyện đã lâu rồi, nhưng Eunchan vẫn nhớ rất rõ. Ngày hôm ấy khi mặt trời vừa lặn. Anh đến phòng bệnh thay nước cho cậu. Thay vì với gương mặt lạ lẫm như thường ngày, cậu đã nhìn anh với ánh mắt rất quen thuộc và ấm áp.
"Eunchan..." cậu gọi.
"Anh đây." anh đáp.
Cậu mỉm cười "Hoa anh đào đã nở rồi nhỉ..."
"Vẫn chưa, bây giờ vẫn đang là mùa thu..."
"Em sẽ sống đến lúc hoa nở chứ?"
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Khóe mắt bắt đầu cay cay...
Anh im lặng không đáp. Bởi vì câu trả lời cho chuyện này cả hai người đều đã biết. Anh sợ nói ra cả mình và cậu sẽ không kiềm được cảm xúc của bản thân.
"Em biết anh có tình cảm với em...là loại tình cảm đó."
"Anh..."
"Haiz...tiếc thật nhỉ..." Cậu quay mặt về phía anh mỉm cười "Chúng ta có duyên không phận, sau này nhớ hãy tìm một người có thể thay em yêu anh đó nhé..."
Người đó hiện tại anh vẫn chưa tìm ra. Nhưng người khiến anh lần nữa rung động anh đã biết.
------
"Này Eunchan, hôm qua anh sao vậy? Tôi thấy anh lơ là lắm đấy." Hanbin cầm gói snack đi tới lui trước mặt Eunchan dò hỏi.
"Không có gì đâu. Cậu không cần quan tâm."
Cậu hôm nay nói chuyện với anh đặc biệt nhiều. Đối với anh cũng không còn thù địch như ngày đầu nữa. Có thể nói là thoải mái hơn rất nhiều.
"Yah, ai nói tôi quan tâm anh! Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi, lo mà làm cho tốt công việc của mình đi." Hỏi không được nên Hanbin đành quay ra trách mắng Eunchan.
Anh nhìn vẻ mặt vài giây trước lộ vẻ tò mò, giây sau vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng liền lật mặt tỏ thái độ với anh mà khóe miệng vô thức nhếch lên. Đứa nhóc này lật mật còn nhanh hơn cả bánh tráng.
"Hôm qua anh mang Guitar đến muộn tôi còn chưa kể tội đấy!" Cậu đi về phía sofa, ngã người xuống ghế. Tay nhỏ bóc một miếng snack đưa lên miệng, vừa nói vừa chỉ tay về phía Eunchan.
"Giữa đường gặp chút chuyện, tôi thật sự xin lỗi."
"Ờ ờ" Cậu phẩy tay có ý đuổi anh đi khỏi phòng.
Eunchan mỉm cười lắc đầu rời đi ngay. Khi cánh cửa đóng sầm lại. Hanbin lúc này mới ngó mặt ra nhìn. Hai bên chân mày chau lại.
"Cái tên này nhất định là có chuyện mờ ám, không phải hôm qua giữa đường gặp người cũ đó chứ?"
Rất nhanh sau đó Hanbin liền đưa tay đập vào hai bên má của mình.
"Ai mượn mày quan tâm chứ Hanbin, mờ ám hay không cũng là chuyện của hắn ta!"
Sau đó cậu liền lắc đầu đưa tay ra phủi phủi đi mấy suy nghĩ của mình.
"Không, không cũng là chuyện của mình, hắn ta mờ ám đối với mình sẽ không an toàn..." Hanbin gật đầu "Đúng đúng!"
Hyuk vừa lúc hé cửa định mang sữa vào phòng cho cậu, vô tình lại nghe được cuộc đối thoại tự kỉ của Hanbin, liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy vậy nhưng phải nhịn, vì anh mà cười thì quãng đời sau này của anh sẽ phải quay quần bên chuồng chó.
Trong lúc Hyuk đang chần chừ là có nên bước vào bên trong hay không thì Eunchan đột nhiên xuất hiện ở phía sau.
"Làm gì vậy?"
Hyuk giật mình nhưng không dám hét lớn chỉ trợn trắng mắt quay người từ từ lại phía sau.
"Cái thằng này! Mày làm anh hết hồn đấy!"
"Anh đang núp núp ló ló ở đây làm gì vậy?"
"Đuôi hả?" Hyuk mang khay sữa đến trước mắt Eunchan. Anh nhìn thấy thì gật đầu.
"Vậy thì mang vào đi, sợ gì chứ?"
Anh nói rồi liền đẩy cửa đi vào. Hyuk cũng theo đó mà bám đuôi theo anh.
"Chuẩn bị đi, tối nay tập đoàn đối tác có tổ chức một buổi đấu giá từ thiện trên tàu. Ông chủ nói cậu nhất định phải đến tham dự."
"Gì? Chán lắm, tôi không đi đâu!" Hanbin lắc đầu từ chối.
"Tôi biết rồi, bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, thay đồ rồi xuống sảnh, tôi sẽ đưa cậu đến đó!" Eunchan làm như không nghe thấy lời từ chối từ phía Hanbin, liền theo ý mình bắt buộc cậu phải tham dự.
Nói xong anh liền rời ngay khỏi phòng. Bỏ lại phía sau tiếng la hét của Hanbin.
"Cái tên điên này! Nè! Tôi nói tôi không muốn đi anh bị điếc à?" Cậu ném đồ về phía cửa.
Hyuk một bên chứng kiến phải khiếp vía. Cả cái dinh thự này đúng là chỉ có duy nhất Eunchan là trị được Hanbin. Cũng chỉ duy nhất có anh mới khiến cậu tức điên mà không thể làm được gì.
Như sợ Hanbin sẽ giận cá chém thớt mà trút giận qua mình, Hyuk đặt ngay khay sữa xuống chiếc bàn cạnh đó rồi chạy đi ngay. Ở gần một cái núi lửa sắp phun trào thì thật chẳng an toàn chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top