Chương 6: Rung động
Cũng đã một tuần kể từ sự cố ngu ngốc ấy xảy ra. Tuy đã qua lâu, nhưng thật tâm Hanbin vẫn còn cảm thấy rất mất mặt. Lại thêm ngày hôm đó khi vừa tỉnh dậy, liền bắt trọn gương mặt cố nén cười của Eunchan. Khi đó cậu chỉ ước có một cái lỗ để tự mình chui xuống mà chốn cho khỏi nhục.
Còn về phía Hwarang, thề là trần đời cậu chưa từng gặp ai khó dỗ như cậu ta. Xin lỗi kiểu gì cũng không hết giận. Phải mất đến hai ngày để cậu ta ngui ngoai. Dù có chút mệt mỏi nhưng dù sao lỗi cũng ở cậu nên Hanbin đành phải nhượng bộ.
Còn một sự thay đổi nữa là gần đây Hanbin rất ít khi về muộn. Cậu hầu như chỉ đi học ở trường, hoạt động clb xong thì đi thẳng về nhà. Cũng không như lúc trước mà la cà khắp các quán bar. Nguyên nhân chính ở đây chính là Eunchan, nhờ cái lần ở quán bar của Hyeongseop. Hanbin mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay.
Cậu cũng chẳng phải sợ gì anh. Chỉ là không muốn gây rắc rối cho người không liên can. Dù sao như hiện tại cũng không phải là quá tệ. Tinh thần dạo này của Hanbin rất tốt. Tâm trạng cũng rất ít khi thay đổi thất thường. Người làm trên dưới Oh gia cũng coi đó là một chuyện đáng mừng mà âm thầm mở một bữa tiệc cảm tạ dành cho Eunchan. Bởi nhờ có anh mà không khí trong dinh thự đã tốt hơn rất nhiều.
"Hôm nay không cần phải đón tôi. Tôi về cùng Hwarang." Hanbin nói khi Eunchan vừa mở cửa xe cho cậu.
"Cậu định la cà ở đâu nữa à?" Anh chặn lại khi cậu định bước ra khỏi xe.
Hanbin cau mày, định đạp Eunchan một cái để anh ta khỏi cản đường. Nhưng mới sáng ra, cậu không muốn chỉ vì anh ta mà phá hỏng mất tâm trạng ngày mới của mình. Liền cố nhịn mà hạ xuống.
"Chiều nay trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ. Tôi và Hwarang có đăng ký tham gia nên không thể cùng anh về được."
"Vậy thì được. Nhớ phải trở về trước 10h tối." Eunchan mỉm cười, nép sang một bên để cậu bước ra.
"Sao tôi thấy anh càng ngày càng giống bà mẹ trẻ vậy? Hết lo ăn lo ngủ, bây giờ còn quản cả giờ giấc. Công việc vệ sĩ của anh cũng nhàn rỗi quá ha!" Hanbin nhếch miệng.
Eunchan im lặng không đáp. Dù sao lời cậu ta nói cũng không phải là không đúng. Quả thật công việc vệ sĩ của anh rất nhàn rỗi. Vệ sĩ nhà người ta hết mang súng mang bom, lúc nào cũng theo sau bảo vệ chủ nhân của mình. Còn anh thì khác, chỉ mang theo tấm thân già cỗi của mình kè kè theo nhắc nhở lối sinh hoạt của Hanbin. Ngày qua ngày còn phải nhức óc suy nghĩ cách chỉnh đốn tên nhóc khó chiều là cậu. Nói anh làm bảo mẫu cho cậu ta chắc người khác cũng tin.
Trông thấy Eunchan vẫn đứng cười cười nhưng không đáp lại cậu, Hanbin cũng không bận quan tâm đến. Cậu tuyệt nhiên lướt qua người anh đi thẳng về phía khuôn viên trường học. Đến một câu tạm biệt cũng chẳng thèm nói.
Cậu vẫn luôn vậy, chưa từng để ai vào mắt. Đến đàn anh trong trường cũng chưa từng khiêm nhường. Do đó số lượng người ghét cậu cũng không phải ít, cho rằng cậu là tự cao tự đại. Thế nhưng những điều người khác thấy, vốn chỉ là bề ngoài của cậu. Thật tâm Hanbin không phải người như vậy. Cậu chỉ là tính tình thẳng thắn, có gì nói đó. Thành ra luôn xảy ra xích mích với người khác.
Tiếp xúc với Hanbin đã hơn một tuần. Eunchan không nhiều thì ít đã nhìn nhận cậu bằng một con mắt khác. Qua cậu chuyện mà Hyuk kể cho anh trong một lần vạ miệng. Eunchan mới biết được hóa ra tất thảy những chuyện ngông cuồng mà Hanbin làm hiện tại đều có nguyên do. Không phải cậu vì gia thế mà sinh kêu. Những điều cậu đang làm đều là đang đối phó với cha mình. Đến đây anh thầm nghĩ, nếu cậu sinh ra trong một gia đình trọn vẹn tình yêu thương, có lẽ Hanbin bây giờ đã là một sinh viên đại học bình thường, một cậu nhóc đơn thuần trong sáng.
•
Ở một góc khuất trên giảng đường, Hanbin với dáng vẻ nghiêm túc miệt mài ghi ghi chép chép vào một quyển sổ đã cũ nát. Nói cũ là thế nhưng thật ra cuốn sổ này chỉ vừa mua được mấy ngày trước. Chẳng qua được dùng nhiều lần nên thành ra đã không còn được toàn vẹn.
"Này, vẫn chưa nghĩ ra lời bài hát à? Với tiến độ này thì chiều nay tao với mày sẽ hát nhạc không lời đấy!" Hwarang bên cạnh với bộ dạng chán nản cũng đang chăm chú vào động tác viết tay của Hanbin.
"Vì thế nên mày đừng có lải nhải nữa, cút về khoa của mày đi!" Hanbin với ngữ khí có phần khó chịu, không thèm nhìn sắc mặt đối phương mà tuyệt nhiên đuổi cậu ta đi.
Như sớm đã quen với tính khí của cậu bạn mình. Hwarang cũng không lấy làm tức giận. Chỉ mệt mỏi thở dài một hơi.
"Cũng muốn lắm chứ, nhưng hôm nay khoa tao có tiết thực hành. Mày biết tao mà, sợ thấy mấy thứ như gan, phèo, phối lắm."
"Biết sợ thì thi vào đấy làm gì?...aizz...thằng quỷ mày làm tao viết mấy cái đó vào lời bài hát luôn rồi này!" Hanbin dùng viết gạch một đường lớn lên quyển sổ. Đôi mắt mang tia lửa giận liếc về phía Hwarang.
Hwarang im lặng không nói. Lúc này mà nói thêm câu nào thì chắc chắn sẽ bị Hanbin chửi đến tối mặt tối mài. Cậu ta ngày gần đây tuy tâm trạng đã tốt lên nhiều, nhưng không đồng nghĩa là tính tình cũng tốt lên theo. Cộng thêm vì cuộc thi văn nghệ nên đặc biệt cấu kỉnh.
"Mày thi vào ngành Y, lại đi sợ mấy thứ đấy, cha mày mà biết chắc phải đến mộ phần tổ tiên xin lỗi từng người!"
"Ngành nghề truyền thống rồi, không theo không được. Chỉ là đến đời tao thì gặp chút sự cố thôi!" Hwarang gượng cười cho qua.
Trông biểu cảm của Hwarang thế kia, Hanbin cũng đành lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng bản thân không thích sao lại phải tự ép mình. Cậu ta đến giờ phút này có chuyện gì mà chưa từng làm qua chứ. Chỉ trừ duy nhất việc ép mình đi theo con đường truyền thống của gia đình. Thật chẳng hiểu nổi con người cậu ta.
Nói nhiều thành ra cũng dư thừa. Thế nên Hanbin không thèm để tâm đến chuyện này nữa. Dù sao cũng là quyết định của Hwarang.
"Mày và cái anh vệ sĩ hôm trước sao rồi, Anh ta đã bị đuổi đi chưa?" Hwarang đột nhiên hỏi.
"Chưa, hắn vẫn còn làm việc ở nhà tao. Tên này không giống những gã trước, không quá ồn ào nên tao cũng không thấy phiền."
"Vậy sao hôm trước mày lại lên kế hoạch với hắn ta như vậy?"
Hanbin quay mặt sang "Không thấy phiền nhưng thấy ghét!"
•
"Để mọi người phải đợi lâu rồi! Và sau đây là tiết mục của..."
Hwarang ở phía sau cánh gà nhìn lên MC phía trên mà trong lòng sốt ruột không thôi. Hanbin đột nhiên để quên Guitar ở nhà, đáng ra có thể mượn của CLB âm nhạc, nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu. Bây giờ chỉ còn khoảng hai tiết mục nữa là đến phần của hai người, vậy mà Hanbin vẫn đang ở đây đợi người của mình mang Guitar đến.
"Mày có bỏ quên não ở nhà luôn không?"
"Vẫn còn lâu mới đến chúng ta, mày đâu cần phải gấp như vậy." Hanbin điềm nhiên như không.
"Mày biết trường với nhà mày xa cỡ nào mà, kịp sao? Nếu mày chịu mượn đàn từ clb đó là tao đỡ lo rồi!" Hwarang có chút tức giận.
Hanbin đột nhiên nở một nụ cười đối mặt với Hwarang.
"Không, còn lâu và mơ đi!"
Chủ nhiệm CLB âm nhạc lại là hôn thê của Hanbin. Cũng tức là chị lớn của Hwarang. Cậu không thích chị ta, Hwarang cũng biết điều đó, cũng hiểu đó là lí do cho sự cứng đầu của Hanbin.
"Chả biết chị tao gây thù hằn gì với mày nữa."
Hanbin nhăn mặt "Về mà hỏi chị mày đi, hỏi xem chị ta đã làm ra những việc gì!"
Thấy biểu tình kia của Hanbin, trông có vẻ sắp tức giận đến nơi, Hwarang cũng không dám tiếp thêm lời nào nữa. Ngoan ngoãn ở một bên đóng chặt miệng mà đợi đến phần biểu diễn của cả hai.
Hiện tại chỉ còn một chút nữa là đến phần của cậu và Hwarang. Hanbin vừa lúc nảy nói là không gấp vậy mà lúc này đây lại mất kiên nhẫn đến mức dán chặt hai mắt về phía đồng hồ treo trên tường. Tưởng chừng như cậu có thể dùng ngoại lực khiến chiếc đồng hồ ấy nổ tung bất kì lúc nào.
"Cái tên này ngủ quên giữa đường hay sao vậy? Đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu!"
"Mày bảo không gấp mà, bây giờ ở đây tức giận gì chứ." Hwarang trêu chọc
"Kệ tao!"
Trong lúc cả hai đang rôm rả trêu qua mắng lại thì bên ngoài cũng đã truyền đến tiếng vỗ tay cho tiết mục vừa kết thúc. Hai người, một cao một thấp bên trong cũng rõ tình hình của bản thân lúc này. Chính xác là đã đến phần biểu diễn của cả hai. Guitar lúc này vẫn chưa đến, Hanbin cũng đành thất vọng mà lê người từng bước lên sân khấu.
Từ lúc cả hai bước ra, bên dưới khán đài đột nhiên náo nhiệt bởi tiếng vỗ tay và lời xôn xao của đám sinh viên nữ. Cả Hanbin và Hwarang đều thuộc dạng có tiếng trong trường nên cảnh tượng hiện tại cũng không bất ngờ mấy. Có điều Hwarang thì tiếng thơm đầy mình, còn Hanbin thì không, hầu như tiếng tâm của cậu đều đến từ những bài phốt của các tiền bối khóa trên. Dù vậy, tài năng và gương mặt của Hanbin là điều không thể phủ nhận.
"Yahh, Hwarang oppa!!"
"Hwarangiee!!!"
"Trông mặt của tiền bối Hanbin hình như có hơi...đáng sợ nhỉ."
"Mặt ổng căng vãi ò..."
"Đm nhà anh, giết em luôn điiii, anh đẹp vậy em sống sao nổiiii"
Quả thật mặt Hanbin này có chút căng. Cậu lúc này đang khá giận dữ, nó khiến Hwarang bên cạnh cũng phải e dè.
"Thu biểu cảm lại một chút đi, hơi ghê rồi đó..." Hwarang nuốt nước bọt lấy can đảm lên tiếng.
"Biết rồi, mau bắt đầu đi."
Tiếp sau đó là phần biểu diễn của cả hai người. Hwarang đảm nhận việc chơi trống, cậu rất có năng khiếu về khoản này. Còn Hanbin thì đứng ở vị trí hát chính, so với vẻ mặt lúc nào cũng cau có của mình thì giọng hát của cậu có phần bù đắp lại. Phải nói là thanh âm thoát ra vừa trong trẻo lại vừa nhẹ nhàng. Giây trước làm khán giả khiếp vía vì biểu cảm gương mặt, giây sau lại đưa khán giả bay bổng bởi giọng hát êm dịu.
Trong lúc Hanbin đang trình diễn phần thi của mình. Eunchan bên này cũng đang gấp gáp lái xe ngay đến trường đại học. Đáng ra là đã có thể mang Guitar đến kịp lúc cho Hanbin. Nhưng ai có lường được rằng giữa đường lại xảy ra chút sự cố không đáng có. Sợ là tên nhóc nhăn nhó đó ở bên kia đang tức điên đến nơi rồi.
Eunchan vừa đến trường đã phóng liền xuống xe. Không nghĩ ngợi tốn thì giờ mà cầm Guitar chạy ngay về phía khuôn viên trường học. Cuộc thi hiện tại đang diễn ra ở hội trường lớn của trường. Cách nơi anh đứng cũng không quá xa. Rất nhanh cũng đã đến nơi, rất không may là đã đến không kịp lúc.
Khoảng khắc anh mở cửa hội trường ra, thanh âm trong trẻo ấy truyền đến tai, Eunchan hoàn toàn đứng đơ người. Anh không biết nữa, nhưng có lẽ thời khắc ấy, thứ âm thâm này thật sự đã khiến anh lay động. Hanbin bây giờ đây đang tỏa sáng, cậu đang tỏa sáng trên sân khấu của riêng cậu.
Giây sau Eunchan chợt tỉnh lại, anh cầm Guitar tiến gần về phía sân khấu. Hanbin đã trông thấy anh từ lúc Eunchan bước vào, may là kiềm chế được, không thì chút xíu cậu đã tức giận mà hét lên về phía Eunchan.
Thấy Eunchan đưa đến cho mình cây Guitar. Hanbin khom người xuống nhận lấy. Chỉ là lúc này đây trên gương mặt anh không hề lấy một loại biểu cảm nào cả. Hanbin cũng chẳng để tâm mấy, trước giờ mặt mũi anh ta đều vậy.
Nhận được Guitar, Hanbin thả từng ngón tay thon dài của mình trên dây đàn. Âm thanh phát ra theo đó mà hòa vào giọng hát của Hanbin, hòa vào tiếng trống mãnh liệt của Hwarang phía sau. Tất cả khiến mọi người như đắm chìm vào phần biểu diễn của cả hai. Eunchan cũng chưa bao giờ rời mắt khỏi, đối với giọng hát của Hanbin, anh gần như bị cuốn theo hoàn toàn.
Hóa ra tình yêu đôi khi không phải đến từ những thứ to lớn. Thật ra thứ to lớn ấy được tích góp qua năm tháng từ những thứ nhỏ bé. Có lẽ nhờ sự rung động nhỏ bé của ngày hôm nay, về sau lại là thứ khiến anh không thể nào buông bỏ được cậu...
-----------
Haiii, Meii đây :)))
Up chương lâu ha, xin lỗi mấy hớn nì nhiều nha, không biết sao năm nay lên lớp 11 cái tui bị thao túng tâm lý tham gia quá trời hoạt động của trường luôn. Thành ra là không có thời gian lên chương mới. Bởi vậy mới không dám lên lịch cụ thể. Cả nhà mình dui dẻ có nhiêu đọc nhiêu hennn. Lớp du pặc pặc!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top