Chương 5: Kế hoạch thất bại
Hanbin trở về Oh gia trong tâm trạng bức bối và bực tức. Vừa đến sảnh là đã không nhịn được đạp đổ hai chậu hoa đặt ở cửa đến vỡ nát. Người làm vừa trông thấy đã rõ rằng tâm trạng người này đang không tốt, liền không dám đến ngăn cản để mặc cho cậu tự tung tự tác.
Eunchan về cùng lúc với cậu, nên mọi hành động của cậu lúc này đều trông thấy. Thề, cuộc đời anh chưa thấy ai tính cách ngang ngược như Hanbin. Chỉ cần không vui liền phá phách đồ đạc. Trông có thèm đánh không chứ?
"Cậu điên đủ chưa?" Eunchan một bên không nhịn được chạy đến nắm chặt cổ tay của Hanbin, lúc cậu ta định ném cái bình gốm sứ cạnh đó.
Hanbin lập tức đem ánh mắt hừng hực lửa giận, liếc sang Eunchan. Chiếc miệng nhỏ bướng bỉnh gào lên.
"Chưa! Chưa đủ, tôi bây giờ còn muốn giết chết anh!"
"Giết tôi? Chỉ vì mang cậu về đây?" Eunchan nhếch miệng, nhàn nhạt hỏi lại.
"Ừ, anh mới đến làm một ngày đã muốn làm cha tôi luôn rồi. Còn bắt ép tôi phải về Oh gia trước giờ giới nghiêm, dựa vào đâu?" Cậu hùng hổ đáp lại
Eunchan nghe thấy thì mỉm cười. Thu lại bàn tay đang nắm chặt ở cổ tay của Hanbin. Một bên chỉnh lại cà vạt ở cổ áo.
"Dựa vào tôi được cha cậu ủy thác. Sao nào, cậu thích phát điên cũng được. Tôi trước kia làm bác sĩ ở khoa ngoại thần kinh, có thể chữa!"
Khỏi phải nói, cậu nghe xong tức muốn hộc máu. Ngay lúc cổ tay được thả tự do, không chần chừ giáng cho Eunchan một nắm đấm đầy lực. Kết thì khỏi phải đoán, Eunchan tất nhiên chặn được. Mặt anh đắc ý đầy khiêu khích, Hanbin cố hít một hơi để tịnh tâm. Sau đó chẳng buồn đôi co với anh nữa mà dậm chân quay về phòng. Lúc đi còn nhắm trúng một món đồ cổ cha cậu đấu giá được, ném phăng xuống đất.
"Tên nhóc ngông cuồng!" Eunchan nhìn theo bóng lưng của Hanbin khuất dần đi, cảm thán.
-----
"Tên khốn! Tên khốn!" Hanbin với gương mặt nhăn nhó, không ngừng ném phi tiêu về bé gà bằng bông tội nghiệp bị dán chặt trên tường.
Đây là món quà sinh nhật cậu được Hwarang tặng. Lúc trước bỏ một xó ở góc bàn học. Chẳng biết vì sao bây giờ, nhìn thế nào cũng trông giống Eunchan. Liền đem nó xem là anh mà trút giận. Thề với trời, Hwarang mà biết được, sẽ khóc không thành tiếng!
"Tên ác quỷ, mới đến đã gây chuyện. Hứ, xem tôi trị anh thế nào!" Cậu nhắm phi tiêu, một phát ngay trung tâm giữa hai chân chú gà bông.
Cậu liếc nhìn thành phẩm của mình mà không khỏi giấu được đôi mắt hài lòng. Liền vui vẻ mà nhấc điện thoại lên gọi đến số của Hwarang. Rất nhanh cậu ta cũng nhận điện thoại.
[Gì đấy thằng chó!]
"Có chuyện cần nhờ, một lát nữa gặp mày ở chỗ cũ!"
[Chuyệ...]
Chưa kịp để Hwarang đáp lại, Hanbin liền cúp điện thoại. Để lại cậu ta ở đầu dây bên kia, nhìn chằm chằm vào màn hình với cuộc gọi đến đã kết thúc, một cách khó hiểu.
Như không để tổn phí một thì giờ nào. Hanbin ngay lập tức bắt tay bố trí trò quậy phá sắp tới của mình.
Cậu chạy đến nơi hộc tủ của bàn học. Lục lọi một lúc thì cầm lên một gói bột màu trắng. Chính xác là thuốc ngủ!
"Cho anh ngủ đến chết!"
Việc trong phòng Hanbin có tồn tại thứ này là phải kể đến những chuyện của trước đây. Nói thật ra thì Eunchan không phải là tên vệ sĩ đầu tiên được cha cậu cử đến để thay ông dạy dỗ cậu. Nếu hỏi những kẻ trước đây đâu rồi á, đều đã vì cái nết của Hanbin mà rời đi hết rồi. Những thứ như thuốc ngủ tồn tại trong phòng cậu ta là một minh chứng cho điều đó!
Hanbin nhìn lên đồng hồ treo tường. Miệng nhỏ nhếch lên một cái rồi đi đến bên giường, an vị trên đó. Bản thân lại giả vờ như đang đánh một ván game trên điện thoại.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Hanbin mỉm cười rồi hắng giọng.
"Cái gì?"
"Cậu chủ, tôi mang sữa đến!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Eunchan. Hanbin hài lòng rồi nhanh chóng kêu anh ta mang vào bên trong.
"Tôi để ở đây, cậu nhớ uống hết!" Eunchan dặn dò.
"Ừ, ừ, biết rồi!" Cậu thờ ơ đáp lại, mắt vẫn tập trung vào ván game còn phẩy tay có ý muốn đuổi anh đi.
Eunchan trông thấy thế cũng không hoài nghi gì nhiều, lẳng lặng rời đi ngay khỏi đó. Đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Hanbin mới liếc mắt ra xác nhận. Nhận thấy đã không còn sự hiện diện của Eunchan, Hanbin mới vứt điện thoại sang một bên.
Cậu cầm gói bột khi nảy tìm thấy ở hộc tủ. Nhỏe miệng cười một cái rồi trút hết vào ly sữa ban nảy Eunchan mang đến.
"Trách anh kiếm chuyện với tôi! Đợi khi anh ngủ say như chết rồi, tôi sẽ cùng Hwarang quẳng anh vào chuồng chó!" Cậu nói, đôi mắt không giấu được sự phấn khích.
Đến khi nhận thấy liều lượng đã đủ cho Eunchan có thể ngay lập tức đổ gục, Hanbin mới dừng lại. Cậu cầm lấy chiếc muỗng, khuấy đều để thuốc có thể hòa tan vào với sữa. Như một thói quen mà đưa lên miệng liếm sau khi xác nhận đã ổn.
"Cũng không có vị gì lạ, tên mặt trâu đó sẽ không nghi ngờ!" Hanbin gật gù.
Đoạn sau, Hanbin hét ầm lên. Bởi cậu biết, Eunchan vẫn còn đang đứng ở bên ngoài.
"ANH CHO TÔI UỐNG CÁI MẸ GÌ VẬY?"
Nghe thấy tiếng hét chói tai truyền từ bên trong ra, Eunchan không khỏi nhăn mặt. Anh mệt mỏi thở dài một hơi thì chậm rãi mở cửa đi vào bên trong.
"Cậu lại chuyện gì nữa?"
"Tên khốn nhà anh mang đến thứ gì vậy hả? " Hanbin đấy ly sữa đến trước mặt Eunchan
Cậu nhóc trước mặt, anh nhìn sao cũng trông thấy lạ. Nhưng cũng không đa nghi mà suy nghĩ nhiều. Chỉ đến khi anh cầm ly sữa lên đưa đến miệng định nếm thử thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Hanbin. Thêm cả có lẽ cậu ta không ý thức được, miệng cậu ta theo chuyển động của anh mà nhếch lên từ từ. Không muốn nói có sự mờ ám cũng không được!
Thấy động tác có phần thựng lại của Eunchan. Hanbin cau mày thiếu kiên nhẫn. Cậu định mở miệng thúc giục anh, nhưng xui là phần sữa có thuốc cậu liếm ở muỗng khi nảy bất ngờ phát huy công dụng. Lúc này Hanbin mới ý thức được sự ngu ngốc của chính bản thân cậu.
Mẹ, ngu đến thế này thì chịu! *(Dòng suy nghĩ cuối cùng xẹt qua khi Hanbin ngã gục xuống vì tác dụng của thuốc)
Lúc còn đang phân vân và có chút hoài nghi vì biểu hiện của Hanbin. Ngay khi bắt trọn khoảng khắc Hanbin ngã gục xuống giường thì Eunchan mới hay ra. Thằng nhóc này là muốn chơi anh!
Chỉ có điều là anh không biết nguyên do vì sao đến chính cậu ta cũng bị cuốn theo, hoặc có lẽ không phải là cậu ta làm. Nhưng nhìn thế nào thì người trước mặt cũng có vấn đề, chắc do cậu ta ngu ngốc tự mình hại mình. Thật may mắn khi anh nhận thấy biểu hiện lạ lùng của cậu ta!
"Đồ ngốc!" Eunchan mím môi nhịn cười. Anh bỏ ly sữa vào chiếc khay bên cạnh, một bên chỉnh lại tư thế cho Hanbin thoải mái. Đoạn kéo chăn lên cho cậu ta còn không quên dùng tay búng vào trán một cái rõ đau khiến Hanbin đang say ngủ nhăn mặt.
Anh mỉm cười nhìn biểu cảm của Hanbin, thở dài rồi lắc đầu rời khỏi phòng cậu.
Trong giấc mơ của Hanbin, lần đầu tiên không phải là những giấc mơ ám ảnh về cái chết của mẹ. Cũng không phải là những giấc mơ về những đêm đông tối lạnh lẽo. Giấc mơ ngày hôm nay, cậu đã không một mình. Không phải cô đơn. Nhưng nếu hỏi Hanbin có thích nó hay không thì thưa là không nha.
Bởi hôm nay cậu mơ thấy rất nhiều con gà bằng bông đuổi theo cậu. Trên tay nó còn cầm một ly sữa, đuổi Hanbin chạy bán sống bán chết. Đến khi đến đường cụt, cậu không còn chạy được nữa, bọn chúng từ từ bao quanh cơ thể Hanbin. Leo lên người cậu, một con leo lên trán Hanbin, dùng ly sữa gõ vào đầu cậu. Rõ là mơ mà sao cảm giác chân thật quá!
Có lẽ Hanbin chẳng biết, à không, có lẽ cậu chẳng nhớ. Rằng có một người anh em tốt của cậu, đang miệt mài với một niềm tin mãnh liệt, đứng đợi Hanbin đã hơn 2 tiếng đồng hồ.
Chẳng sung sướng gì đâu, Hwarang muốn khóc thét đây này. Trời đã lạnh, bản thân lại còn phải dâng hiến làm mồi cho muỗi. Lí do vì sợ với tính cách của Hanbin, lỡ đâu cậu đến không thấy Hwarang đâu sẽ mần thịt cậu ta. Bởi thế nên Hwarang mới kiên nhẫn chờ, đừng nói cậu ta ngốc, Hanbin giận lên đáng sợ lắm!
"Ôi thằng chó, mày đâu rồi! Bạn mày sắp chết rồi đây này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top