Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Hanbin trở về với bộ dạng say xỉn sau một đêm chơi bời ở quán bar. Mái tóc mới hôm qua kia còn nhuộm hồng nay đã đổi sang màu vàng nhạt. Trên tai cũng xuất hiện thêm khuyên mới.

Người làm trên dưới Oh gia sớm đã quen với việc này nên cũng không quá bất ngờ. Chỉ nhanh chóng đến dìu tổ tông này về phòng, kẻo cậu ta không vui lại đập phá đồ đạc.

Riêng chỉ có Eunchan mới nhận việc hôm qua, với bộ dạng của vị chủ nhân này thì có hơi hoảng. Nói sao nhỉ, Oh gia trong trí nhớ của anh là một gia tộc cực kỳ gia giáo. Sớm đã nghe Hyuk kể, nhưng khi tận mắt thấy hiện thực thì anh mới thật sự kinh ngạc.

Hyuk thấy biểu hiện của cậu lính mới thì khẽ cười, huých nhẹ vào cánh tay đang đơ cứng của Eunchan.

"Cậu nên tập làm quen đi, sau này còn nhiều thứ bất ngờ nữa!"

Anh ta nói xong thì liếc nhìn Eunchan lần nữa, sau đó thì cùng những người khác đỡ Hanbin về phòng.

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng mà!

Eunchan cũng không rảnh rỗi mà chạy theo Hyuk. Dù sao công việc của cậu ở đây là theo sát Hanbin và chấn chỉnh lại bản tính của cậu ta. Có vẻ khó khăn, nhưng anh sẽ cố.

Hanbin hầu như cả đêm qua chỉ có mỗi rượu trong người. Đến sáng cũng vì thế mà chẳng thể tỉnh táo, quơ tay quơ chân, trên miệng thì không ngừng chửi bới. Phải rất lâu mới đưa được cậu ta về đến phòng.

"Mẹ kiếp! Khốn...hức...nạn, các người...hức...đưa tôi đi đâu VẬY HẢ?" Hanbin say xỉn, hắt tay Hyuk cùng những người khác, hét lớn.

Trước lời chất vấn của Hanbin, tất cả như đã sớm quen, hoàn toàn không đáp lại. Chỉ có Eunchan ngơ ngác, mở miệng trả lời.

"Là phòng của cậu chủ."

Hyuk thấy vậy thì trừng mắt với Eunchan. Anh thấy, nhưng đã muộn rồi.

Hanbin với câu trả lời kia thì nhìn xung quanh. Cậu xác nhận nơi này đúng thật là phòng mình thì mới không la hét nữa. Lúc này cậu lại dồn sự chú ý về chủ nhân của câu trả lời kia.

"Anh là ai? Người mới sao?....hức...tôi chưa từng...hức...nhìn thấy anh trước đây!" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào Eunchan.

"Tôi vừa mới đến ngày hôm qua, thưa cậu chủ."

"Mới đến sao?" Nói đến đây cậu dừng lại một lúc. Ngắm nghía kỹ càng gương mặt của Eunchan, rồi bật cười.

"Tôi biết anh...hức...Choi Eunchan, gia đình anh sắp phá sản...hức...ông già mua anh về đây!Cha anh là một tên bất tài...hức...nhiều lần thất bại như vậy...hức...vẫn đâm đầu vào cái dự án ngu ngốc đó, giờ thì bị người ta lừa đến trắng tay. Haha, đúng là ngu ngốc!"

Eunchan trước lời chế giễu của Hanbin dành cho cha mình. Hai tay nắm chặt tạo thành nắm đấm. Hết mực kiềm chế cơn giận dữ của bản thân.

"À quên mất, tôi có nghe nói?...hức...anh là gay, tởm thật đấy...hức...mà hình như thằng người yêu kia của anh chết..."

Chưa kịp để Hanbin dứt câu, Eunchan dồn hết cơn tức giận đã nhịn từ lúc nảy đến giờ vào cú húc đầu của mình. Một phát khiến Hanbin ngã nhào xuống đất, ngất đi.

Mọi người xung quanh trước hành động của anh hốt hoảng đến hét toáng lên. Hyuk trợn trắng mắt nhìn anh, cái tên này là tức giận quá mà không nhìn trước hậu quả rồi!

"Trời ơi! Eunchan, cậu bị điên hả. Là cậu chủ đó, cậu ấy còn đang say xỉn nữa, đừng giận quá mất khôn chứ đồ ngốc!"

Eunchan hiện tại không còn quan tâm cái người vừa bị anh húc đầu kia là ai. Thứ anh quan tâm là cái người này vừa sỉ nhục cha anh, sỉ nhục anh và còn mém đụng đến em ấy. Đụng đến vết thương của anh. Húc vào đầu cậu ta đã là nhẹ, anh còn muốn một đấm, đấm chết cậu ta.

Nhìn Hanbin ngất liệm dưới mặt đất. Eunchan cau mày, hạ người bồng cậu ta lên. Chuyện anh làm, anh sẽ chịu hậu quả, trước tiên đưa cái thằng nhóc ngông cuồng này lên giường cậu ta đã.

"Chăm sóc cậu chủ!" Eunchan nói với người hầu bên cạnh.

Nói xong anh cũng không muốn ở lại lâu, rất nhanh đã rời ngay khỏi đó. Hyuk cũng lon ton chạy theo, liên tục phàn nàn.

"Nè, cậu không sợ hả? Đợi khi cậu ta tỉnh lại sẽ giết cậu đó!"

Eunchan mặc nhiên bỏ ngoài tai. Nhưng Hyuk liên tục ồn ào, anh cũng hết cách mà đáp lại.

"Không sợ, chuyện tôi làm, tôi hoàn không sợ, anh không cần phải lo!"

"Ặc, tùy cậu, tôi có lòng quan tâm cậu thế thôi. Sau này không cứu nổi cậu."

Ngày đầu gặp mặt, Hanbin không nhiều cũng ít, để lại ác cảm trong lòng Eunchan.

-------

Phải đến tận ngày hôm sau Hanbin mới tỉnh lại. Cậu vừa tỉnh đã rên rỉ vì cơn đau ở đầu truyền đến. Vừa là do hậu quả của rượu để lại, vừa là do một vết thương đang sưng tấy ở trán chẳng biết từ đâu xuất hiện. Chuyện ngày hôm qua, cậu hoàn toàn không có kí ức gì. Chuyện cuối cùng cậu còn nhớ là bản thân say xỉn đã nôn mửa lên người Hwarang.

"Đau quá, mẹ nó!" Hanbin ôm đầu chửi thề.

Lấy tỉnh táo được một lúc thì cậu nhăn nhó đi tắm. Trên người lúc này chỉ toàn mùi rượu, ngửi thôi cũng đủ khiến cậu chán ghét bản thân mình.

Sau khi đã thơm tho trở ra, Hanbin theo thói quen mở điện thoại xem lịch học. Vậy mà hôm qua lại cúp mất một buổi, sợ là kì này sẽ lại nợ môn.

Lịch học hôm nay phải còn hơn 3 tiếng nữa mới đến tiết. Vẫn còn sớm nên cậu ở trên giường nghịch điện thoại một lúc.

Ting!

[Hwarang: Ê ổn không ku, chứ tao thì không ổn rồi đó! Đền cho bố mày cái áo nào, giá hơi đắt đó!]

[Hanbin: Đéo!]

Biết thế nào thằng bạn bên kia của mình cũng đang xù lông. Hanbin thích thú bật cười. Cậu lăn lộn ở trên giường chí chóe với Hwarang một lúc lâu thì lê người dậy thay quần áo. Tùy tiện nhét vài cuốn tập vào balo rồi vác trên vai.

Đến khi vui vẻ mở cửa phòng đi ra thì cậu bị chặn lại bởi một thân hình cao lớn.

Anh ta đứng sát ở cửa phòng, cậu vừa mở cửa, cả gương mặt đã ụp vào ngực anh ta.

Tất nhiên tâm trạng lúc này cậu rất không vui. Liền tức giận ngước mặt lên, nhìn cho rõ là cái tên không biết trời cao đất dày nào. Chẳng ai khác chính là Eunchan, Hanbin biết gương mặt này, nhưng cậu không nhớ người này chính là nguyên nhân khiến đầu cậu bị xưng đau. Nên chỉ xù lông chất vấn anh ta vì sao cản đường mình.

"Mau tránh ra xem nào! Anh đang cản đường tôi đó!"

"Cậu định đi đâu?" Eunchan vẫn giữ nguyên vị trí.

Trước câu hỏi của anh, Hanbin đã không vui bây giờ còn thêm tức giận. Đôi mắt to tròn trừng mắt, nhìn thẳng vào mặt Eunchan. Nhưng vì anh ta cao quá, cậu ngước mãi đâm ra mỏi cổ, nên nắm lấy cổ áo kéo Eunchan xuống đối diện với mình.

"Đi đâu kệ con mẹ tôi! Anh chỉ là vệ sĩ, quan tâm cái mẹ gì?"

Thấy Eunchan vẫn im lặng nhìn mình, cậu tiếp tục mắng anh.

"Đừng tưởng ông già kia ủy thác cho anh, thì anh có quyền xen vào cuộc sống của tôi! Nói cho anh biết, tôi sẽ không nghe theo anh, đừng có mong tôi sẽ ngoan ngoãn!"

Chuyện cha cử Eunchan ở bên cạnh Hanbin, cậu sớm đã biết. Oh Chun Ae đã thông báo tới cậu, Hanbin lúc đó rất tức giận. Cậu ương bướng cãi lại rùm ben, nhưng ông ấy chỉ lạnh nhạt không quan tâm và đuổi cậu đi. Cậu rất ghét điều này, ghét cái cách ông ta không đối phó cậu được, liền kiếm người dạy dỗ cậu.

Bất ngờ là nói đến than tiếng cả một buổi. Dùng hết cả nội công để chửi Eunchan, nhưng anh ta một chữ cũng không đáp lại. Vẻ mặt lại điềm tĩnh hệt như cha cậu. Cứ như là đã tắt volume giọng nói của cậu.

"Không phải là anh bị điếc đấy chứ?" Hanbin buông cổ áo của Eunchan ra. Vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn anh.

"Tôi không bị điếc, cậu định đi đâu?" Eunchan vẫn tiếp tục câu hỏi bản nảy.

Mắng tên này đến than cả cổ. Hanbin mệt rồi, nếu còn dằn co với hắn nữa sợ là sẽ trễ học. Liền cau mày đáp lại.

"Đi học! Mau cút ra, trễ giờ của tôi."

Nghe thấy câu trả lời thỏa đáng, Eunchan mới né sang một bên nhường đường cho cậu đi. Hanbin ngay lập tức rời đi, còn không quên ngoái đầu đưa tay chỉa ngón giữa vào mặt Eunchan.

Cứ tưởng Eunchan sẽ không bám theo. Nhưng Hanbin đã lầm, anh ta vẫn luôn theo sát sau lưng cậu đến tận sảnh chính.

"Mẹ nó, anh theo tôi làm cái gì?" Cậu đột ngột dừng lại, xoay người đẩy vai Eunchan.

"Tôi đưa cậu đến trường!"

"Không! Tôi tự đi, tôi có xe. Không mượn tên khốn nhà anh!"

Cậu nói xong thì quay đầu rời đi. Eunchan phía sau thở dài, túm lấy cổ Hanbin lúc cậu ta không chú ý. Trước con mắt kinh ngạc của quản gia và mọi người xung quanh cộng thêm tiếng la oai oái của Hanbin, ném cậu ta vào ghế sau của chiếc xe đã đậu sẵn từ nảy tới giờ.

Lúc cậu định mở cửa xe chạy ra ngoài thì đã bị Eunchan khóa chặt. Anh đắc ý, chỉnh lại cái gương ở phía trước để trông rõ bộ mặt tức giận của vị chủ nhân kia. Hyuk ngồi ở ghế lái, thấy biểu hiện kia của Hanbin, rồi nhìn sang tên đàn em vừa đến làm việc được 2 ngày của mình thì toát mồ hôi hột.

Mô phật, sau chuyến này, anh trở về nhất định sẽ ăn chay niệm phật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top