Chương 22: Những ngọn sóng cuộn trào

Hanbin im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bãi biển Jeju bao la với những con sóng nhấp nhô xa xăm. Mặc dù cậu đã cố gắng quên đi bữa tiệc tối hôm qua, nhưng hình ảnh Jiyeon trò chuyện với Eunchan vẫn ám ảnh trong đầu cậu. Cậu không muốn cảm thấy ghen tuông, không muốn thấy mình bị đe dọa bởi một người như Jiyeon. Nhưng cảm xúc không dễ dàng điều khiển như thế. Cảm giác rằng ai đó có thể xen vào giữa mình và Eunchan khiến cậu trở nên bất an.

Từ phía sau, Eunchan nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai Hanbin. "Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì," Hanbin nói nhanh, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xanh phía ngoài.

Eunchan khẽ thở dài, cúi xuống ngồi cạnh cậu. "Sao nào, là ai làm phiền bạn nhỏ nhà chúng ta."

Hanbin khựng lại một chút, rồi nhìn sang anh. "Anh còn hỏi sao...Là bà cô muốn ăn tươi nuốt sống anh đấy!!"

"Em hung dữ cái gì, anh cũng chỉ để ý mỗi em. Em lại dành suy nghĩ cho người khác."

Hanbin không đáp, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả. Eunchan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Nghe này, Jiyeon là đồng nghiệp của anh, và dù cô ấy có cảm thấy thế nào, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng người anh quan tâm là em. Anh đã nói với em rồi, phải không?"

Hanbin khẽ gật đầu, nhưng cảm giác bức bối vẫn còn đọng lại. "Em biết. Nhưng em vẫn thấy khó chịu.  Bà cô đó rõ ràng không hề để ý đến việc anh thích đàn ông, hơn nữa là anh đã có người yêu rồi!!"

Eunchan trầm ngâm một lát rồi nói" Em nói đúng, nhưng khoan hãy để ý đến cô ấy. Hiếm khi anh rảnh, toàn nói chuyện về người khác, không sợ anh buồn à."

Hanbin nhíu mày, chuyện quan trọng như vậy mà anh còn đùa giỡn được. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Eunchan nhìn vào màn hình, đôi mắt thoáng vẻ căng thẳng khi thấy số điện thoại hiện lên.

"Anh nghe điện thoại đã." Eunchan nói khẽ, đứng dậy và bước ra ngoài ban công.

Hanbin ngồi yên lặng, đôi mắt vẫn dõi theo anh. Cậu nghe thấy những âm thanh lộn xộn từ phía ngoài, nhưng không thể nghe rõ từng lời Eunchan nói. Cảm giác bất an lại dâng lên, và Hanbin không thể ngăn mình nghĩ về những gì có thể xảy ra. Có phải cuộc gọi đó liên quan đến công việc? Hay là điều gì khác? Cậu tự hỏi liệu đó có phải là một sự cố bất ngờ nào đó trong bệnh viện, hay là một tình huống nguy hiểm mà Eunchan chưa nói cho cậu biết.

Vài phút sau, Eunchan quay lại, ánh mắt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng có chút gì đó lẩn khuất phía sau. "Anh phải quay lại bệnh viện một lát. Có một trường hợp khẩn cấp."

"Có nghiêm trọng không?" Hanbin hỏi, không giấu được lo lắng.

Eunchan chỉ khẽ gật đầu. "Chỉ là một ca phẫu thuật bất ngờ. Anh sẽ về ngay sau khi xong việc."

Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Hanbin hiểu rằng công việc của Eunchan luôn đi kèm với những tình huống khẩn cấp như thế này, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác trống rỗng khi phải ở lại một mình trong căn nhà lớn.

"Em sẽ chờ anh về," Hanbin thì thầm, ánh mắt đầy lo âu.

Eunchan nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh sẽ không đi lâu đâu. Đừng lo lắng."

Hanbin nhìn theo bóng dáng Eunchan khuất dần sau cánh cửa, cảm giác như khoảng cách giữa họ đột ngột lớn hơn bao giờ hết. Cậu biết Eunchan sẽ quay lại, nhưng không thể ngăn mình cảm thấy như cậu đang mất đi một phần gì đó quan trọng mỗi lần anh bước ra khỏi cuộc sống của mình, dù chỉ trong giây lát.

Eunchan rời khỏi nhà, đôi chân anh bước nhanh qua những dãy phố đông đúc để đến bệnh viện. Cuộc gọi không chỉ là về công việc. Anh biết rõ có điều gì đó đang diễn ra, và nó không chỉ liên quan đến một ca phẫu thuật đơn thuần. Người đứng đằng sau cuộc gọi không ai khác chính là Kim Taerae, người đã lặng mất tăm từ sau sự việc ấy. Hanbin đã nhiều lần hỏi anh về tin tức của cậu nhóc, nhưng anh không rõ. Hôm na lại nhận được cuộc gọi từ Taerae khiến anh có dự cảm xấu.

Khi anh bước vào một góc khuất, Taerae đã chờ sẵn. Gương mặt cậu trông xa cách đến kì lạ, đến mức khiến Eunchan nghĩ người anh gặp vài khác trước và hiện tại là hai người khác nhau.

"Nói chuyện chút đi." Taerae nói, không phí thêm lời nào.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Eunchan hỏi, giữ giọng điềm tĩnh.

"Kim Chungha. Hắn vẫn chưa từ bỏ anh Hanbin." Taerae đưa cho anh một chiếc phong bì. "Đây là thông tin mới nhất mà tôi thu thập được. Hắn đang lên kế hoạch tấn công lần nữa, và lần này hắn có thêm đồng minh."

Eunchan mở phong bì ra, trong đó là một loạt bức ảnh và tài liệu về một nhóm người lạ mặt mà anh chưa từng gặp. Họ có vẻ như là những kẻ đã được thuê để giúp đỡ Kim Chungha trong kế hoạch sắp tới. Nhìn lên Taerae - đứa trẻ đơn thuần trong lời nói của Hanbin khiến anh nghi ngờ.

Vậy bây giờ cậu ta đã chọn bước ra khỏi vỏ bọc của mình rồi sao?

"Không còn nhiều thời gian nữa." Taerae cảnh báo. "Càng kéo dài, an toàn của anh Hanbin càng bị đe dọa, tôi đã liên lạc với chú Oh rồi. Chú Geon cũng đang âm thầm hỗ trợ phía sau."

Eunchan gật đầu, trầm ngâm vài giây. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ngăn hắn bằng mọi giá."

"Bác sĩ thì không ôm nổi việc này đâu, nhưng tôi tin anh, Yên tâm, tôi lên kế hoạch hết rồi, lần này sẽ nhanh thôi."

Taerae rời đi sau khi giao tài liệu cho Eunchan, để lại anh với một mớ hỗn độn trong đầu. Eunchan cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, dù được Taerae trấn an rằng đây sẽ chỉ là một cuộc dạo chơi nhẹ ngành, nhưng anh vẫn lo lắng về những gì sắp xảy ra. Anh biết rằng Kim Chungha là một kẻ nguy hiểm và sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình cho đến khi đạt được điều mình muốn.

Anh cần quay lại với Hanbin. Không chỉ để bảo vệ cậu, mà còn để đảm bảo rằng cậu không phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào mà cậu không hề biết đến.

Hanbin đứng chờ Eunchan trong phòng khách, tay mân mê chiếc ly cà phê trên bàn. Cậu đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về việc Eunchan phải quay lại bệnh viện, nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, len lỏi trong từng nhịp thở.

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Eunchan quay lại, và mặc dù anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Hanbin nhận ra ngay rằng có điều gì đó không ổn.

"Anh có chuyện gì sao?" Hanbin hỏi, ánh mắt lo lắng.

Eunchan bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Anh không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "ChungHa xuất hiện rồi, thời gian này em nên cẩn thận hơn. Không được rời khỏi anh nữa bước."

Hanbin thoáng ngạc nhiên, sau đó nhíu mày hỏi lại như thể xác nhận. "Kim ChungHa?"

Eunchan nhẹ nhàng đặt tay lên má Hanbin, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. "Anh vừa gặp Kim Taerae."

Nghe đến cái tên đó, Hanbin khựng lại. "Taerae? nhóc ấy vẫn ổn chứ, khoan đã, Taerae vẫn luôn theo dõi ChungHa sao

Eunchan im lặng một lúc, như để tìm từ ngữ phù hợp. Vì những gì anh nhìn thấy lúc nảy ở Taerae khiến anh hơi choáng một chút. "Taerae vẫn ổn, cậu ấy vẫn luôn theo dõi ChungHa, em không cần lo lắng đâu, thằng nhóc ấy mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều."

Cậu gật đầu, Kim Chungha là mối lo đáng quan ngại. Thú thật những thứ hắn làm với cậu, khiến cậu hiện tại vẫn còn gơn gáy. Nhưng không đến mức để ám ảnh, cậu chỉ sợ hãi hắn, kẻ điên như hắn, tìm được cậu, chẳng biết chuyện ghê tởm nào có thể xảy ra. 

Nhận thấy ,ồ hôi lạnh trên trán Hanbin, Eunchan kéo Hanbin lại gần, để cậu dựa vào ngực mình. "Chuyện đã qua rồi, lần này có anh ở đây, Hanbin,  chúng ta sẽ không thể để hắn đạt được mục đích."

"Vậy chúng ta phải làm gì? Chạy trốn lần nữa sao?" Hanbin hỏi, giọng pha lẫn giận dữ và bất lực. Cậu không thể chịu đựng được nữa — không thể cứ sống trong sợ hãi, luôn lo lắng về việc kẻ thù sẽ tìm thấy mình.

"Không," Eunchan nói chắc chắn. "Lần này chúng ta sẽ không chạy nữa."

Hanbin ngước nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự hoang mang. "Nhưng làm sao chúng ta có thể đấu lại ông ta? ông ta có tiền, có quyền lực, và giờ còn có thêm đồng minh."

"Taerae đã sắp xếp mọi thứ rồi, em đừng lo, hơn nữa có cha em, có chú Geon." Eunchan thì thầm, giọng trầm đầy cương quyết. "Anh cũng sẽ bảo vệ em, dù có phải đánh đổi tất cả."

Hanbin nhìn vào đôi mắt kiên định của Eunchan, trong lòng cậu tràn ngập sự xúc động. Sự mạnh mẽ trong lời nói của Eunchan khiến cậu cảm thấy vững vàng hơn. Nhưng đồng thời, cậu không thể ngăn mình lo lắng về những gì sắp xảy ra.

"Anh sẽ không đi đâu hết, đúng không?" Hanbin thì thầm.

Eunchan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh ở đây với em. Và chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ."

Buổi tối hôm đó, Hanbin nằm cạnh Eunchan, nhưng giấc ngủ cứ lẩn tránh cậu. Cậu quay qua nhìn khuôn mặt thanh thản của Eunchan khi anh đã chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn sau những biến cố, nhưng giờ đây, quá khứ lại một lần nữa trỗi dậy như cơn bão không thể tránh khỏi.

Hanbin tự hỏi: Liệu có phải cậu đã quá mạo hiểm khi để mình yêu Eunchan? Cậu biết rõ rằng kẻ thù của mình sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi cậu bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu Eunchan — người đã làm thay đổi tất cả trong cuộc đời cậu, mang đến hy vọng và tình yêu mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về Kim Chungha, về những gì cậu từng trải qua trong tay hắn, cứ hiện ra, đè nặng lên tâm trí. Cậu cảm thấy như mọi thứ đang dần sụp đổ một lần nữa, và lần này cậu không chắc mình có thể gượng dậy được.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, Hanbin đã thức dậy trước Eunchan. Cậu ngồi trên giường, đôi mắt vẫn nặng trĩu vì thiếu ngủ. Eunchan cuối cùng cũng tỉnh giấc, và khi thấy Hanbin, anh lập tức nhận ra rằng đêm qua cậu không hề ngủ yên.

"Em sao rồi?" Eunchan hỏi, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Hanbin.

"Không sao," Hanbin đáp, nhưng giọng cậu không giấu được sự mệt mỏi.

Eunchan kéo Hanbin vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. "Sẽ ổn thôi. Anh đã liên lạc với thằng nhóc Taerae. nhóc ấy có thể giúp chúng ta xác định rõ kế hoạch của Kim Chungha."

Hanbin không nói gì, chỉ dựa vào vai Eunchan, cảm nhận sự an ủi từ hơi ấm của anh. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều nỗi sợ. Cậu biết Kim Chungha là kẻ không dễ đối phó, và một khi hắn đã ra tay, sẽ không có đường quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top