Chương 21: sóng ngầm trong bữa tiệc

..

..
.

"Gần đây trời cứ mưa mãi nhỉ...Dự báo thời tiết cũng chẳng nói là có bão." Ông Choi khẽ thở dài, ánh mắt hướng ra khu vườn phía sau nhà.

Bà Choi mỉm cười, mang cho chồng mình một cốc cacao nóng.

"Nhờ mưa nên cỏ sau vườn tươi tốt hơn hẳn, tôi vừa mới dọn hôm trước, bữa nay lại mọc thêm rồi."

"Bà cứ để đó tôi dọn, lỡ xước tay thì sao. Thật là!"

Ông khẽ trách nhưng với một nụ cười. Thông thường trừ việc nấu ăn thì những việc còn lại sẽ do ông và con trai mình chia nhau ra làm. Khi thì quét dọn nhà cửa, khi thì rửa bát, cỏ cây sau vườn thì một mình ông Choi lo liệu. Lấy nhau hơn 30 năm, chưa bao giờ ông để vợ mình đụng tay vào bất kì công việc nặng nhọc nào.

"Cứ nói quá, dọn cỏ thì xước làm sao được."

"Tôi xót vợ tôi không được à?."

Bà Choi bật cười, đẩy vai chồng mình.

"Thôi đi, già cả hết rồi."

Nụ cười trên môi ông trở nên mềm mại hơn, bàn tay áp lên tay của người chung chăn gối bao năm bên cạnh, ánh mắt ông nhìn xa xăm như đang hồi tưởng.

Ông nhớ lại khoảng thời gian lúc xưa, thuở mới gặp bà - người thiếu nữ với đôi mắt trong trẻo và nụ cười đẹp tựa ánh nắng đầu xuân. Tình yêu đôi lứa từ chồi non rồi chớm nở thành một bông hoa rực rỡ. Thời gian ấy vậy mà nhanh đến thế...

Hanbin ở ngoài cửa hành lang nhìn vào, bắt gặp khung cảnh ấm áp kia cũng không muốn quấy rầy. Gia đình của Eunchan không giống cậu, cảnh tượng trước mắt kia Hanbin cũng từng ao ước nhiều lần lúc nhỏ. Cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp.

Vài tháng sống trong căn nhà này, cha mẹ của anh đối đãi với cậu vô cùng tốt, hoàn toàn không có gì gọi là xa cách, bất giác khiến cậu cảm thấy bản thân mình cũng là một thành viên ở đây. Mí mắt cụp xuống, nghĩ lại những gì mình nói trước đây với Eunchan, một cảm giác xấu hổ len lõi trong tiềm thức...

Anh gần đây vẫn bận rộn ở bệnh viện, cậu cũng bị cấm cửa, nhưng thỉnh thoảng bà Choi sẽ rủ cậu cùng đi mua đồ, ông Choi khi rảnh rỗi sẽ chỉ cậu chơi cờ. Hwarang thì không thấy động thái gì, nhưng cậu được biết là vì an toàn của cậu nên ngoài cha và quản gia ra thì không ai biết cậu ở đây.

Đi nhong nhong ngoài đường mấy lần, cũng chưa chắc không ai biết...

Vừa gặp ác mộng nên Hanbin cũng chẳng muốn ngủ tiếp. Bất giác ngồi ở cầu thang ngơ ngẩn chẳng biết làm gì.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Hanbin mở máy thì thấy tin nhắn của Eunchan. Tâm trạng phấn chấn trở lại, cậu chạy nhanh về phòng soạn quần áo.

[ Người già khó tính: Thay quần áo đi, anh về đón em.]

.....
...
..

"Này Hwarang! Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Lew nhíu mày đẩy vai người bên cạnh.

Cậu xoa cổ, không nhìn Lew mà chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Nghĩ gì đâu."

Bày ra vẻ mặt không tin, Lew tặc lưỡi: "Không tin, tao hỏi mày nảy giờ mày có thèm trả lời đâu."

Hwarang lúc này mới quay sang "Hỏi về cái gì? Lúc nảy ồn quá nghe không rõ."

"Hanbin! Hanbin đâu? Gần đây tao không thấy nó."

"À...ờ..." Cậu đảo mắt, tìm lí do "Chắc lại quậy phá gì nên bị cha nó cấm cửa rồi. Chuyện bình thường như cơm bữa mà."

Lew ngờ vực gật đầu, lại nhìn sang Hwarang thấy cậu ta vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại. Thầm hiểu gì đó, Lew nhoẻn miệng cười.

"Không biết khi nào ẻm nhắn tin cho mình đây ta, ai da nhớ quá trời quá đất."

Huých mạnh vào cánh tay người bên cạnh, cậu khẽ cau mày.

"Bớt bớt đi, nghe mà nổi da gà."

Biết đã đụng vào chỗ ngứa của cậu, Lew cười tươi hơn.

"Hứ, có nói mày đâu. Tao đang nói đến Hyeongseop của tao."

"Bây giờ thì cảm thấy buồn nôn." Hwarang nhếch khoé miệng đáp lại.

Chẳng buồn quan tâm người bên cạnh nữa, Hwarang thở dài nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu.

Không một tin nhắn phản hồi. Không một cuộc gọi.

Từ sau khi Hyuk xuất viện, anh cũng chẳng còn liên lạc với cậu nữa. Mấy tin nhắn hỏi han bình thường cũng chỉ xem chứ không trả lời. Gần gũi không được bao lâu, cứ như vậy lại quay về vạch xuất phát.

Mấy lần trước chạy đến trước cổng Oh gia, năn nỉ ỉ oi, chủ nhà cũng chẳng thèm nói lời nào trực tiếp mách lẻo đến cha cậu. Thêm việc chị gái vừa về, cùng cha mắng cậu cả một ngày. Nhưng những chuyện đó với cậu vốn chẳng sao cả. Quan trọng là Hyuk, Hyuk chẳng chịu liên lạc với cậu...

Jaewon mím môi, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ. Thở dài lại thở dài, Lew bên cạnh nghe đến bực mình, túm cổ áo Hwarang kéo đến quán bar của Hyeongseop.

Quán của Hyeongseop tuy nhỏ, nhưng nhờ cách sắp xếp bài trí nên không gian nơi đây tương đối thoải mái. Anh chẳng mấy khi ở quán, nhất là lúc vắng khách như hiện tại. Quầy bar bây giờ chỉ có Bartender mới đến làm một tháng trước. Hyeongseop bình thường mù mờ, nhưng chọn nhân viên lại rất được. Lew nhìn người trước mặt, tấm tắc khen ngầm trong bụng.

Dáng người cân đối, chiều cao lí tưởng, gương mặt điển trai, giọng nói lại rất biết cách vuốt ve linh hồn người nghe. Bỏ qua cặp mắt sáng ngời của Lew, Hwarang bên cạnh không quan tâm người kia gầy béo ra làm sao, sớm đã tự gọi cho mình một ly cocktail.

"Hyeongseop biết em đến đây nên sắp chạy sang rồi đấy."

Lew trưng ra bộ mặt không quan tâm lắm, sau đó quay sang Hwarang, thấy người nọ vẫn chìm trong muôn vàng ảo cảnh mà lắc đầu.

"Anh ấy đến sớm một chút, đánh cho cái thằng này tỉnh ra. Nhìn mà bực mình."

KyungJoo mỉm cười "Người trúng tình dược, có đánh cũng không tỉnh được. Chi bằng cứ để cậu ấy như vậy đi."

Lew uống ly nước ép vừa được đưa tới, chả hiểu mô tê gì, nhưng ngẫm cũng thấy đúng, nên không nói thêm nữa.

Đợi một lúc thì Hyeongseop cũng xuất hiện, Lew nhìn bóng dáng quen thuộc khẽ mỉm cười.

"Lew, em đến sao không gọi cho anh?" Hyeongseop làm bộ dạng giận dỗi.

Lew cũng không dỗ, kéo anh thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy biểu cảm Hyeongseop biến đổi thoáng chốc rồi thở dài, xoa cằm suy nghĩ.

"Cái người tên Hyuk sao?...vệ sĩ nhà nhóc Hanbin hả?"

"Là anh ta đó, gần đây có đến quán không?"

Hyeongseop xoa gáy, sau đó nhớ đến gì đó chợt làm biểu cảm khó xử. Kéo Lew đến một gốc khác thì thầm to nhỏ. Nhờ vậy nên hiện trường bây chỉ còn KyungJoo và Hwarang.

Cậu ngồi ngây ngốc, chẳng để ý đến xung quanh, hiển nhiên không ý thức được sự xuất hiện của Hyeongseop. Nhưng KyungJoo thì nhạy bén hơn, nghe thoáng được cái tên mà Lew và Hyeongseop nhắc đến, cảm thấy có chút bất mãn.

"Cậu quen Hyuk sao?." Hắn đặt một ly cocktail khác trước mặt Hwarang.

Những chuyện khác Hwarang không quan tâm lắm, nhưng nghe đến Hyuk là chợt thay đổi sắc mặt.

"Anh quen anh ấy à?" Cậu hỏi lại.

"Chúng tôi học cùng trường cấp 3, lên đại học thì mỗi người một nơi nhưng vẫn thường xuyên liên lạc." Nói đến đây, hắn ngẫm nghĩ gì đó xong lại mỉm cười "Bây giờ vẫn còn."

Chân mày Hwarang nhíu lại, nhìn chằm chằm người trước mặt. Một tia sét ngầm tỏa ra từ đáy mắt cậu.

Kẻ này rốt cuộc có quan hệ gì với anh ấy?


Hanbin đứng trước gương, đôi mắt thoáng chút khó chịu khi cố chỉnh lại chiếc áo sơ mi vừa được ủi phẳng phiu. Cậu xoay người, rồi lại nhìn mình một lượt nữa. Những nếp gấp tinh tế dường như không làm cậu hài lòng, nhưng thời gian chẳng còn nhiều để đắn đo nữa. Bữa tiệc của bệnh viện nơi Eunchan làm việc đã được lên lịch từ vài ngày trước, và mặc dù cậu chẳng hào hứng gì với việc tham gia, nhưng cũng không thể từ chối khi Eunchan đã ngỏ lời rủ rê. 

"Em sẵn sàng chưa?" Giọng Eunchan từ ngoài cửa vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hanbin.

"Rồi, nhưng anh đảm bảo em sẽ không phải ngồi cả buổi chỉ để nhìn họ nói chuyện, đúng không?" Hanbin nhướn mày, nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.

Eunchan bước vào phòng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy dịu dàng. "Anh hứa. Nếu em thấy buồn chán, chúng ta sẽ rời khỏi đó sớm."

Hanbin gật đầu, bước theo anh ra ngoài. Khi đến nơi, không gian bữa tiệc được trang trí tinh tế, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng, tạo nên không khí ấm áp nhưng không kém phần trang trọng. Những tiếng cười nói râm ran và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp nơi.

Ngay từ khi bước vào, Hanbin có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình và Eunchan. Không khó để đoán rằng họ đã nghe đến tên cậu từ Eunchan hoặc qua những tin đồn về chuyện giữa hai người. Cậu giữ cho mình vẻ mặt bình thản nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngột ngạt dưới những ánh nhìn đó.

"Bác sĩ Choi!" Một giọng nữ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hanbin. Là Jiyeon. Cô bước đến với nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt dường như không hề bận tâm đến sự hiện diện của cậu.

"Bác sĩ Lee." Eunchan lịch sự đáp lại, ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Hanbin khẽ liếc nhìn cô từ đầu đến chân, nhận thấy sự cố tình chải chuốt mà Jiyeon dành cho dịp này.

Jiyeon cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt. "Hiếm khi thấy anh chịu đến dự mấy buổi tiệc nhỏ của khoa đấy, lần trước chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh để ý đến vậy."

Hanbin đứng lặng im một bên, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Sự ghen tị len lỏi trong lòng khi nhìn cách Jiyeon trò chuyện với Eunchan. Cô ấy đang cố gắng chiếm lấy sự chú ý của anh một cách rõ ràng, điều đó khiến Hanbin cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.

"Tôi nghe nói cậu bạn nhỏ này gặp chút tai nạn?" Jiyeon đột ngột chuyển chủ đề, đôi mắt đổ dồn vào Hanbin.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, không muốn kéo dài cuộc đối thoại với cô thêm chút nào. Nhưng Jiyeon không dễ dàng bỏ qua.

"Chắc phải đau lắm nhỉ? Nếu cần, tôi có thể giới thiệu cậu vài biện pháp phục hồi hiệu quả," cô nói, giọng ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự châm chọc. Hanbin có thể nhận ra thái độ hờ hững trong lời nói của cô.

"Cảm ơn dì, bạn trai nhà cháu cũng là bác sĩ, anh ấy biết nên làm thế nào." Cậu đáp lại, hả hê nhìn khuôn mặt méo mó của Jiyeon.

Eunchan cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên giữa hai người. Anh khẽ đặt tay lên vai Hanbin, ánh mắt trấn an cậu. "Cảm ơn cô, Jiyeon. Nhưng tôi đã chăm sóc cho cậu ấy rồi, không cần phải lo lắng."

Jiyeon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút thiện ý. "Anh lúc nào cũng vậy. Luôn lo lắng cho người khác quá mức."

Hanbin nén thở dài, nhìn sang chỗ khác để không phải tiếp tục cuộc đối thoại đầy mệt mỏi này. Cậu không muốn ở đây chút nào, nhất là khi phải đối mặt với Jiyeon, người rõ ràng không hề có ý định buông tha Eunchan.

Thấy Hanbin có vẻ không thoải mái, Eunchan khẽ cúi đầu về phía Jiyeon. "Xin lỗi cô, tôi nghĩ chúng tôi cần đi gặp vài người khác. Tôi sẽ quay lại sau." Anh lịch sự nói, rồi nhẹ nhàng dẫn Hanbin rời khỏi chỗ đó.

"Cô ta thật phiền phức." Hanbin lẩm bẩm khi họ đã đứng cách xa Jiyeon.

Eunchan bật cười, cúi xuống nhìn cậu. "Ghen sao?"

"Em không ghen," Hanbin bĩu môi, nhưng cậu biết rõ trong lòng mình không phải thế. Eunchan chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào. Nhưng Hanbin cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh, và điều đó khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Sau một lúc, Eunchan dẫn Hanbin đến khu vực khác của bữa tiệc, nơi các đồng nghiệp của anh đã tập trung. Họ trò chuyện về công việc, về những ca phẫu thuật gần đây, nhưng Hanbin chỉ đứng nghe một cách hờ hững. Cậu không quan tâm đến những điều đó, nhưng ít nhất cậu cũng cảm nhận được sự bình yên khi có Eunchan bên cạnh.

Đột nhiên, một người bạn đồng nghiệp của Eunchan bước tới, giọng vui vẻ: "Bác sĩ Choi, tôi nghe nói anh vừa có một ca phẫu thuật thành công gần đây. Chúc mừng anh nhé!"

"Cảm ơn. Đó là sự nỗ lực của cả đội," Eunchan đáp lại khiêm tốn, đôi mắt vẫn nhìn về phía Hanbin như để đảm bảo cậu không cảm thấy bị bỏ rơi.

Sau một hồi chào hỏi và trò chuyện, Hanbin cảm thấy sự căng thẳng trong lòng mình dần tan biến. Cậu không thích những bữa tiệc đông đúc như thế này, nhưng sự hiện diện của Eunchan, cùng với cách anh chăm sóc cậu giữa đám đông, đã khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

Cuối buổi tiệc, khi mọi người bắt đầu rời đi, Eunchan nắm tay Hanbin, khẽ hỏi: "Em thấy thế nào? Vẫn còn muốn rời khỏi đây sớm không?"

Hanbin mỉm cười, nhẹ lắc đầu. "Không cần đâu. Cũng không tệ như em nghĩ."

Eunchan khẽ nhướn mày, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng không kém phần vui vẻ. Anh cúi xuống thì thầm vào tai Hanbin: "Anh đã nói rồi mà, có anh ở đây thì không có gì phải lo lắng."

Hanbin cười khúc khích, rồi bỗng chốc đôi mắt cậu trở nên trầm ngâm. "Nhưng... em vẫn không thích cái cách Jiyeon nhìn anh."

Eunchan bật cười, kéo cậu lại gần hơn, giọng nói đầy dịu dàng: "Em là người duy nhất mà anh quan tâm, Hanbin. Không ai có thể thay đổi điều đó."

Dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc đã gần tàn, Hanbin nhìn vào mắt Eunchan, cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong lời nói của anh. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu biết rằng, dù có bao nhiêu người xung quanh, chỉ cần Eunchan ở bên, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top