Chương 2: Eunchan
Choi Eunchan thở dài, một bên cố an ủi mẹ mình, một bên nhanh chóng xếp quần áo vào vali để kịp giờ bay.
"Eunchan, con không cần miễn cưỡng."
Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên cánh vai mảnh mai của bà.
"Con không miễn cưỡng. Điều này tốt cho gia đình chúng ta, bác Oh đã có lòng như vậy con đương nhiên là tự nguyện."
"Mẹ biết, nhưng điều này thiệt thòi cho con quá."
"Điều kiện ở Oh gia tốt như vậy, làm vệ sĩ ở đó cũng không tệ lắm đâu mẹ à."
Eunchan bĩu môi, nũng nịu tựa đầu vào vai mẹ mình. Anh biết bà lo lắng cho anh, sợ anh làm việc ở đó sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng dù sao anh bây giờ cũng đã hơn 28 tuổi rồi, quả thật đã qua cái tuổi để mẹ phải lo lắng như vậy.
Gia đình anh chẳng hiểu vì sao mấy năm gần đây kinh doanh luôn bị thua lỗ. Mới đây còn đầu tư vào một dự án, xui thế nào mà lại bị lừa mất một khoản lớn. Trước nguy cơ phá sản, may mắn được Oh gia cứu giúp. Giúp công ty một khoản chi phí lớn. Đổi lại Eunchan phải đến Oh gia làm vệ sĩ.
Cha và mẹ anh tất nhiên không đồng ý. Nhưng tình thế cấp bách, Eunchan phải cố lắm mới thuyết phục được hai người bọn họ.
Nhìn gương mặt thoang thoảng nét buồn rầu của cả mẹ và cha mình. Eunchan mỉm cười, dù đã lớn to đầu đến mức này, hai người họ vẫn coi anh như một đứa trẻ.
"Thôi nào, cha mẹ cứ như vậy con sẽ trễ giờ bay mất."
"Được rồi, cha mẹ biết rồi. Không cản nổi con nữa."
Khác với Hanbin, Eunchan lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương. Cha anh là một người tình cảm, lại rất dịu dàng. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, đối với mẹ anh vẫn rất lãng mạn. Nhờ đó mà tính cách của Eunchan ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cha mình.
Nhìn cha và mẹ vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Eunchan rất mãn nguyện, cậu cũng an tâm bỏ lại hai người họ.
Eunchan kéo vali đi dọc theo đường bờ biển. Jeju vẫn luôn đẹp như vậy. Lớn lên ở đây, đối với loại khung cảnh này, Eunchan sớm đã nhìn đến chán ngán. Nhưng Seoul náo nhiệt, nếu bây giờ không lo lưu giữ kí ức anh sợ sẽ lại quên mất nơi này.
Chuyến bay sắp cất cánh, Eunchan chỉ vội tạm biệt cha mẹ mình liền nhanh chóng lên máy bay.
Lúc hạ cánh đến Seoul, trời cũng đã chập tối. Khác với sự yên tĩnh ở Jeju, Seoul về đêm vô cùng náo nhiệt, đèn hoa, dòng người tấp nập trên đường phố.
Eunchan an tĩnh ngồi trên chiếc xe được Oh Chun Ae cho người chuẩn bị để đón anh đến dinh thự của Oh gia. Di chuyển từ sân bay đến dinh thự cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Dinh thự Oh gia nằm ở vùng ngoại ô của Seoul, nơi này được xây dựng hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào, huyên náo ngoài kia. Nghe danh đã lâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Eunchan mới thật sự choáng ngợp.
Lối kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần sang trọng. Tuổi đời của nơi này so với anh còn hơn cả chục lần. Từ cổng vào đến sảnh chính, ước chừng cũng phải hơn 20 phút.
Đón anh có quản gia và một số vệ sĩ khác. Tất cả chỉ có một gương mặt duy nhất, nghiêm nghị và vô cùng lạnh lùng.
Eunchan bối rối bước xuống xe gật đầu chào vị quản gia già trước mặt. Ông ấy cũng lịch sự đáp lại, không nói không rằng dẫn đường cho cậu đi vào bên trong. Đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn.
"Thưa ngài, người đã đến."
"Được rồi."
Ngay khi nghe thấy hồi âm từ bên trong, vị quản gia già nhanh chóng mở cửa, chừa lối đi cho Eunchan vào. Anh vừa vào liền lịch sự gập người chào ân nhân của gia đình mình.
"Choi Eunchan phải không?."
"Dạ vâng."
"Một đứa trẻ tài giỏi, để cậu làm việc ở đây sẽ không thiệt thòi quá chứ?"
"Dạ không, là việc cháu nên làm."
Người đàn ông trước mặt, đã vào độ tuổi trung niên. Các nếp nhăn trên mặt cũng đã không ít. Ánh mắt sắc bén, có như không âm thầm rà xét khắp người anh.
"Đứa nhóc nhà ta, nhờ cậu chấn chỉnh nó lại giúp ta." Oh Chun Ae thở dài, mệt mỏi đứng lên, xoay lưng lại với Eunchan.
"Tuổi tác của ta sớm đã không còn trẻ để tiếp tục gánh vác sản nghiệp của Oh gia. Gia tộc này chỉ còn duy nhất nó, cậu chắc cũng đã nghe qua.
Đứa nhóc này tính khí cứng đầu, nóng nảy, lại rất cọc cằn. Ương bướng thì không ai bằng, ta sớm đã không thể quản được nó. Nhờ cậu với tư cách là một vệ sĩ, ở bên cạnh nó khuyên bảo, làm dịu bản tính của nó lại."
Oh Chun Ae nói rất chậm rãi, dù không thể nhìn thấy nét mặt của ông. Nhưng Eunchan ít nhiều cũng đoán ra được. Trong lời nói dù có chê trách, nhưng phần nhiều cũng là sự quan tâm của ông dành cho cậu con trai của mình.
"Xin bác yên tâm."
Ông gật đầu. Phẩy tay tỏ ý muốn anh rời đi. Eunchan hiểu ý, nên ngay lập tức rời khỏi đó. Vị quản gia già vẫn luôn đứng bên ngoài, thấy anh ra liền dẫn anh đến nơi ở tập trung của vệ sĩ.
Nơi này so với nhà chính thì nhỏ hơn một chút. Bên trong rất tiện nghi, có nhà ăn, nơi tập luyện, có cả kho súng riêng dành cho vệ sĩ của gia tộc.
Nhìn từ bên ngoài, người thường sẽ chỉ thấy đây là một gia tộc lâu đời với truyền thống kinh doanh rượu. Thật ra phía sau Oh gia còn buôn bán các loại vũ khí quân sự và thuốc cấm. Việc nơi này tập trung nhiều vệ sĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Eunchan được sắp xếp ở phòng đôi với một vệ sĩ khác. Anh ta làm việc ở đây cũng đã hơn 10 năm. Đối với loại lính mới như Eunchan rất nhiệt tình.
"Xin chào, tôi là Koo BonHyuk."
"Tôi là Choi Eunchan, rất vui được gặp anh."
Eunchan đưa tay ra định bắt tay làm quen thì bị Hyuk phớt lờ, anh ta tiến đến câu cổ anh. Trông cứ như người quen lâu không gặp lại. Bộ dáng này so với nhưng người vệ sĩ Eunchan gặp qua thì hoàn toàn mới mẻ.
"Sao? Lạ đúng không? Cậu nên sớm làm quen đi, ở đây chỉ có tôi là bình thường thôi. Mấy tên khác, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một khuôn mặt. Lạnh tanh và chán ngắt như nhau."
Anh ta cười nói, rồi vỗ vào lưng cậu. Chưa kịp để Eunchan phản ứng thì đã thả người xuống ghế sofa cạnh đó.
"Không chỉ có vệ sĩ đâu, tất cả người trong Oh gia. Riêng chỉ có thiếu gia là khác người. Nhưng tôi thích tính cách của cậu ấy. Ông tôi nói, suốt mấy đời nhà Oh gia thì cậu ấy là trường hợp đầu tiên.
Nghe nói cậu được sắp xếp ở cạnh cậu ấy đúng không? Nên cẩn thận một chút, đừng làm cậu ấy phật ý, cẩn thận bị tẩn cho bầm người!"
Hyuk như không nhờ tới, kể một mạch hết những chuyện trên dưới Oh gia. Kể cả những quy tắc quái rỡ của cái gia tộc này. Chỉ riêng câu chuyện của Oh phu nhân là anh không dám nhắc đến, đây là điều cấm kị mà Oh Chun Ae đặt ra.
Choi Eunchan chăm chú nghe hết những lời căn dặn của Hyuk. Dù sao người đã ở đây 10 năm, kinh nghiệm cũng nhiều, anh cũng nên học hỏi chút ít.
"Còn nữa, chuyện này là tuyệt mật! Cậu là người mới nên tôi nhắc nhở. Cấm tuyệt đối nhắc đến vị cố phu nhân!" Hyuk nhỏ giọng.
Nghe thấy anh ta nói thế, Eunchan cũng biết điều mà không hỏi lí do.
Một ngày mệt mỏi, Eunchan tắm rửa qua loa, rồi nằm dài trên giường. Anh dán mắt lên trần nhà, được một lúc thì đôi mắt híp cũng từ từ nhắm nghiền lại.
Eunchan đã trải qua một giấc mơ dài. Chỉ là suốt 5 năm qua, giấc mơ chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một viễn cảnh.
Viễn cảnh, người con trai anh yêu mỉm cười dịu dàng với anh. Cùng anh nói cười, cùng anh dạo chơi trên bờ biển...
Đã 5 năm, cái chết của cậu ấy vẫn luôn khiến Eunchan ám ảnh.
Vào một ngày đẹp trời, không mưa cũng không nắng. Cậu thiếu niên với độ tuổi còn quá trẻ đã ra đi trong nhiều nuối tiếc. Sau từng ấy đợt hóa trị, để em ra đi có lẽ tốt hơn để em phải chịu đau đớn ở cái nơi lạnh tanh ấy.
Mặc dù Eunchan không nỡ, nhưng anh không thể lựa chọn.
Hôm ấy, như mọi hôm anh đến phòng bệnh thay hoa cho em, khẽ gọi em dậy, nhưng không thấy hồi âm của em. Kể từ lúc ấy, anh biết, người con trai anh yêu đã không một lời từ biệt mà rời đi.
Hỏi anh có đau không? Tất nhiên là có, đến mức mỗi khi nhớ lại, anh vẫn sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.
Nhưng dù sao tình cảm này của anh sẽ là thứ cản trở em đầu thai ở một cuộc đời mới. Eunchan chọn từ từ quên đi em, qua từng năm tháng thứ còn động lại là những giấc mơ về em.
Hãy tìm một người có thể thay em yêu anh nhé!
Eunchan tỉnh giấc. Anh vuốt mặt cố lấy tỉnh táo. Anh cười khổ, tình yêu của anh sau cái chết của em thì có lẽ nên dừng lại. Sẽ chẳng có ai thay thế được em. Nhưng Eunchan nào biết, người sẽ thay cậu trai ấy yêu anh, khoảng cách của hai người, hiện tại đang rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top