Chương 18: Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Hanbin trước gương ngắm nghía lại hình ảnh phản chiếu bên trong. Những vết thẹo đã mờ đi không ít, so với mặt mày căn bóng lúc trước, cảm giác hiện tại, có chút ngầu. Nhất thời không tự chủ được mà tạo vài dáng trước gương. Eunchan trông thấy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, thân xác có lớn cách mấy, đâu đó bên trong vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc cậu tỉnh dậy, ngoài hai chân đi đứng khó khăn ra thì mọi thứ rất tốt. Eunchan chăm sóc cậu rất tỉ mỉ, đến miếng táo cũng cẩn thận gọt vỏ đưa đến miệng, trông chẳng khác nào bà mẹ một con, tay xách nách mang, bận rộn vô cùng. So với trước kia, hiện tại ước chừng cũng đã tăng thêm vài cân.

Eunchan gần đây phải quay trở lại bệnh viện, vì một vài lí do nên anh được chuyển xuống khoa nhi. Mấy đứa nhỏ ở viện có chút khó chiều, nhưng vẫn đỡ nhọc hơn đứa ở nhà.

Dù thiếu bóng anh có chút buồn chán, nhưng không khí ở nhà chưa bao giờ là giảm nhiệt. Bà Choi rất thích Hanbin, trong nhà hoạt động nào cũng đều có mặt cậu. Kể cả ông Choi cũng chưa ngừng cưng chiều đứa nhóc mặt búng ra sữa này. Bởi vì sợ mất tự nhiên, nên Eunchan chưa bao giờ kể về gia thế của Hanbin, và cậu hiểu ý anh nên cũng tự mình che giấu.

"Nào Hanbin, để bác dìu con xuống." Bà Choi mặt mài tươi rói, nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay của Hanbin, từ từ đi trên mấy bậc thang.

"Hôm nay có sườn nướng ạ? Mới bước xuống thôi mà mũi con đã muốn nức ra rồi."

"Ôi trời, đứa nhóc thính mũi này, đúng rồi đấy. Eunchan nói con rất thích ăn sườn." Bà Choi khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về cậu con trai phía sau mặt trời nhỏ.

Hanbin cười càng rạng rỡ hơn, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn khiến người khác muốn cưng nựng.

Có một điều mà Eunchan trăn trở mãi chẳng ra đáp án. Hanbin bình thường ăn nói khó nghe, bộ dạng lại hư hỏng, khó dạy. Ấy vậy mà từ lúc ra mắt với cha mẹ anh lại như biến thành người khác. Mỗi lần trông thấy cảnh sum vầy đầm ấm, một câu dạ, hai câu thưa của Hanbin mà anh không khỏi dụi mắt nhìn đi nhìn lại nghìn lần.

Nhưng như vậy cũng tốt, anh còn lo Hanbin sẽ khó thích nghi với gia đình mình. Thấy Hanbin thoải mái như vậy, nỗi bất an trong lòng cũng vơi đi chút ít.

"Hôm nay em muốn đi đâu không?" Eunchan một tay chống cằm, một tay gắp thức ăn vào chén của Hanbin, khóe môi khẽ cong lên.

"Anh không đến bệnh viện sao?"

"Hôm nay tôi đổi ca với đồng nghiệp." Eunchan dừng động tác tay của mình lại "Nói xem, muốn tôi đưa em đi đâu."

Cậu nuốt ực một cái, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc. Lâu sau, Hanbin rạng rỡ xoay đầu sang phía anh.

"Cửa hàng tiện lợi!"

"Jeju nhiều chỗ đẹp như vậy lại không tới...em cần gì ở đó sao?" Eunchan nhíu mày khó hiểu.

Bày ra vẻ mặt phụng phịu "Tất nhiên là để ăn kem rồi. Hôm qua nhờ anh mua, mà anh có đồng ý đâu!"

"Tôi lo cho cổ họng của em." Eunchan khẽ búng lên chiếc mũi nhỏ của cậu.

Cha mẹ anh ngồi đối diện, ăn được vài đũa cơm, lại chứng kiến cảnh tượng trước mắt, có chút mắc nghẹn. Không nhịn được, liền khẽ ho vài cái. Eunchan lại chẳng quan tâm đến, bàn tay không yên phận, véo một bên má của Hanbin, khiến cậu khó chịu mà quay sang lườm liếc.

Sau bữa ăn, tuy không tình nguyện lắm, nhưng Eunchan vẫn chiều theo ý cậu, đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một túi kem lớn. Sau khi xong xuôi, anh dẫn cậu đến căn cứ bí mật của mình. Eunchan chưa từng chia sẻ nơi này của mình cho bất kì ai, những lúc mệt mỏi, anh thường đến đây để bình ổn lại tâm trạng của mình. Nhìn từ đây, mới thấy Jeju về đêm đẹp và lộng lẫy như thế nào. Trăng hôm nay rất sáng, ngỡ như nhìn thấu tâm tư của anh, Eunchan khẽ đưa mắt nhìn người nhỏ bên cạnh, chạm tay lên lồng ngực đang nhói lên.

"Căn cứ bí mật của anh cũng tuyệt đấy chứ...sau này chúng ta có thể đến đây nữa không?" Hanbin quay đầu về phía anh mỉm cười.

"Sau này..." Eunchan mỉm cười, xoa đầu cậu "Sau này, mỗi ngày đều đưa em đến"

Hanbin ngước nhìn anh, rồi lại nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời. Cậu thiếu niên gương mặt nóng bừng, vành tai ửng đỏ, khoảng cách tiếp xúc quá gần, càng làm trái tim thêm loạn nhịp. Giọng nói của Eunchan cứ êm êm bên tai, nghe thật dịu dàng, cũng chứa đầy tình cảm. Hanbin nhất thời chỉ biết im lặng, yên tĩnh bên cạnh anh ngắm trăng.

"Hanbin..." Eunchan dịu dàng gọi tên, khẽ mân mê một bên tai đang ửng đỏ của cậu.

Hanbin từ từ liếc mắt sang phía anh, nghiên đầu chờ đợi lời anh sắp nói.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Anh mỉm cười, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu thiếu niên bên cạnh.

Cậu bối rối, né tránh ánh mắt của anh "Ừm...đúng là rất đẹp..."

"Hanbin..."

"Tôi nghe...S-sao vậy?" Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời.

"Đột nhiên muốn gọi tên em nhiều hơn thôi."

Hanbin nhíu mày, quay mặt sang phía anh "Gì? Anh đang giỡn với tôi đó hả?"

"Đâu có..."Eunchan mỉm cười, đưa tay áp lên một bên má của Hanbin vuốt ve.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Hửm?..." Bàn tay của anh đi chuyển dần xuống đôi môi của Hanbin, xoa nhẹ lên cánh môi mềm mại, căng mộng của cậu "Đang nghĩ xem nên hôn em thế nào..."

Hanbin đỏ bừng mặt "Cái-...!!!?!"

Chưa kịp nói hết câu, Hanbin đã cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi của mình. Anh đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó mỉm cười nhìn biểu hiện của cậu. Hanbin cảm thấy như tế bào hồng cầu của mình đang tăng lên đáng kể, cảm thấy như tim mình đang đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Xúc giác vừa qua, như càng khẳng định rõ ràng thứ tình cảm trong lòng cậu.

"Anh...anh vừa hôn tôi à?" Hanbin cúi mặt, nắm lấy góc áo của Eunchan mân mê.

"Ừm...vừa hôn em, em không thích sao?"

Hanbin lắc đầu, đưa tay vòng qua eo anh, ôm chặt "Thích..." cậu vùi vào lòng anh, nhỏ giọng.

"Hanbin à...Hanbin..." Anh xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của người nhỏ trong lòng, giọng nói êm dịu thì thầm bên tai.

"Em nghe..."

"Anh thích em..."

Hanbin nghe thấy, nhìn lên anh vài giây rồi lại cúi mặt xuống đất.

"Tại sao lại thích em? Em xấu tính, khó chiều, trước kia còn cố tình gây khó dễ cho anh..."

"Xấu tính mới không bị ai bắt nạt, anh chiều em được...Còn chuyện trước kia thì là của trước kia, chúng ta ở hiện tại, đừng nên nhớ đến quá khứ làm gì...Anh thích em, quyết định thích em rồi thì em có có như thế nào, anh vẫn thích..." Eunchan mỉm cười, sau đó tách người cậu ra, hôn nhẹ lên vầng trán "Chỉ cần là em thì anh đều thích..."

Eunchan lau khoé mắt cho Hanbin, hạnh phúc ngập đến khiến cậu chẳng biết nên đón nhận thế nào, chỉ có thể bật khóc nức nở. Anh ôm chặt cậu vào lòng. Giờ khắc này, cả hai trái tim cùng đồng điệu, cùng chung một nhịp đập. Hoá ra giữa thế giới bao la rộng lớn, giữa hơn 7 tỷ người, vẫn có một người xem cậu là tất cả...

Hanbin chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, cậu từ trước đến giờ đều chưa từng nếm qua mùi vị của hạnh phúc. Giây phút này đây, cậu muốn in ấn nó trong tim mình mãi mãi.

"Vậy còn em thì sao Hanbin...em có thích anh không?" Eunchan vẫn ôm cậu trong lòng, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.

"Sao vậy? Im lặng như vậy anh lại tưởng là có đó..." Anh mỉm cười khi cậu vẫn rút vào trong lòng mình mà không đáp lời.

Hanbin nhỏ giọng "Em thích anh...không biết từ lúc nào...nhưng em chắc chắn rằng em thích anh"

"Tại sao lại thích anh?" Eunchan giả vờ nghiêm túc, tách Hanbin ra khỏi mình.

"Sao?" Hanbin ngơ ra một chút, sau đó đỏ mặt đánh vào ngực anh "Bởi vì em ghét anh!"

Eunchan nhướng mày "Thích anh là vì ghét anh sao? Cậu chủ à, em đúng là rất khó chiều!" Anh nói khi hôn lên chóp mũi của Hanbin.

"Anh hối hận rồi hả? Muốn rút lui cũng không được nữa đâu, anh là của em rồi!"

"Ừ...là của em" Eunchan mỉm cười, lần nữa hôn lên đôi môi màu đào.

-----

Tiểu nữ đáng chết, ra chương chậm trễ, cầu mấy vị đại gia tha tội ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top