Chương 15: Trốn thoát
Hanbin co người, cảm nhận từng đợt khí lạnh bao trùm lấy cơ thể mình. Những vết thương chi chít khiến cơn đau truyền đến dần dần rõ ràng. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, co ro trên nền gạch ẩm ướt nực mùi máu.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ở nơi này cảm giác thời gian trôi qua thật sự rất chậm. Hanbin suy nghĩ đến rất nhiều thứ, chủ yếu là mong muốn được sống của cậu. Một ai đó, sẽ đến mà mang cậu rời khỏi nơi địa ngục đáng sợ này.
Cậu bật cười, ấy vậy mà lại nghĩ đến anh ta. Tên đáng ghét, đến lời tạm biệt cũng chẳng thèm nói, để rồi bỏ lại cậu với bao nhiêu cảm xúc không tên.
Cảm giác mí mắt đã nặng đến mức sắp khép chặt lại, chút ý thức cuối cùng, Hanbin đã nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bóng dáng anh thật đến mức, cậu tưởng chừng đây chẳng phải là thứ ảo ảnh do chính mình tạo ra.
"Hanbin! Hanbin...mau mở mắt ra đi, cậu đừng ngủ...!"
"Này! Nhanh một chút, đám người của cha tôi sắp phát giác ra rồi đấy!"
"Biết rồi..."
"Biết rồi thì mau mang anh ấy rời khỏi đây đi! Đừng quan tâm đến tôi! Tôi tự biết cách thoát tội."
Eunchan nhanh chóng ôm chặt Hanbin vào lòng, gấp gáp chạy đi trước cái nhìn đầy lo lắng của Taerae dành cho Hanbin.
Hóa ra anh là thật, chẳng phải là thứ ảo ảnh do cậu tạo ra. Nhưng Hanbin lúc này chẳng còn biết gì nữa, cậu hoàn toàn chìm sâu vào một giấc ngủ sâu. Không còn dáng vẻ cảnh giác, trong lòng anh ngoan ngoãn ngủ yên.
Bản thân Eunchan chẳng ngưng giây nào, anh theo chỉ dẫn của Taerae, men theo con đường đã vào trước đó, lần mò mà thoát khỏi căn hầm u tối. Thế nhưng nào có được dễ dàng như vậy, đám người của Kim Chungha đã chặn trước ở lối ra từ lâu, chỉ chờ cả hai xuất hiện liền sẽ bị tóm gọn trở lại.
Ôm chặt Hanbin trong lòng, Eunchan tặc lưỡi đối diện với bọn khốn trước mắt. Không phải là vệ sĩ được đào tạo bài bản của Oh gia, ngay từ đầu anh được đưa vào vị trí này chỉ để chấn chỉnh lại tính tình của cậu. Thêm cả nghề nghiệp chính thức của Eunchan là bác sĩ, thái độ kính nghiệp là tuyệt đối, chỉ có thể cứu người, còn chuyện như đi ngược lại với điều đó dường như là quá khó khăn với anh.
Ấy vậy mà đứng trước an nguy của cậu nhóc trong lòng, anh không do dự cầm lên khẩu súng ngắn đã được trang bị từ trước. Nhưng không dại mà chỉa vào tất cả, chỉ cầm hờ hững bên hông.
Suy xét lại tình hình, nói thế nào anh cũng là người bất lợi. Đối phương cũng phải trên 5 người, lại còn là vệ sĩ được đào tạo kĩ càng của Kim gia. Một tên bác sĩ với kinh nghiệm đào tạo 2 tháng như anh thì vốn dĩ là bất khả thi.
"Khôn hồn thì quay đầu trở lại đi, đừng cố thoát khỏi đây! Vô ích thôi!" Một tên đàn ông cao lớn, trên cổ đầy hình xăm chi chít, dáng vẻ hung tợn ra lời cảnh cáo cho Eunchan.
"Đã tốn công đi đến đây rồi, quay trở lại không phải rất phí công sao?" Eunchan không lo sợ, anh đanh mắt đáp lại lời hắn.
Hắn ta vậy mà không tức giận, còn đưa tay ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi về phía sau. Lấy từ trong túi áo vest ra một tẹp hồ sơ dày cộm, hắn ném về phía anh.
"Trong đó là đầy đủ bằng chứng có thể gây bất lợi cho Kim Chungha. Geon nói cậu rất đáng tin, coi như tin tưởng vào cậu, đừng để chúng tôi thất vọng!"
"Đội trưởng! Anh như vậy là sao chứ?" Một trong số đám vệ sĩ phía sau tức giận lên tiếng.
"Không phải rất rõ ràng sao? Cái tên mà cậu quỳ gối cung kính, đang bị tôi phản bội đó!" Hắn mỉm cười, lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá. Ra hiệu cho tay chân của mình trong những người còn lại túm chặt quân trung thành của Kim ChungHa lại.
Eunchan ngơ ngác, anh chỉnh lại tư thế ôm Hanbin rồi khó khăn mở tệp hồ sơ ra. Một mớ văn kiện ghi cụ thể những hoạt động phạm pháp của Kim ChungHa. Không chỉ gây bất lợi, với mớ bằng chứng này, ông ta còn có thể phải nhận án phạt của pháp luật. Nhưng vì sao tên trước mặt lại đưa thứ này cho anh chứ? Phải một lúc lâu, Eunchan mới nhận ra được điểm bất thường.
"Geon...Kim Geon? Anh biết ông ta sao?"
"Ừ, chủ nhân thật sự của Kim gia. Tôi chỉ phục vụ những ai thật sự xứng đáng, tên cáo già kia hoàn toàn không có tư cách. Để có thứ đó, tôi đã phải chịu đựng hắn đến ngày hôm nay. Đừng khiến tôi thất vọng!"
Hắn hạ mắt xuống người đang thở đều trong lòng của Eunchan, vẻ mặt hung tợn chợt trở nên vui vẻ, mỉm cười đầy hài lòng.
"Còn đứng đó làm gì, cậu thiếu gia đó sắp không xong đến nơi rồi kia kìa! Mau đi đi, đoạn đường phía trước tôi đã dọn sẵn rồi."
Eunchan hơi ngờ vực, bởi hắn ta có chút không đáng tin lắm. Nhưng cầm sấp tư liệu trong tay, thêm việc Hanbin đang bất tính với chi chít vết thương trên người, khiến anh càng thêm gấp gút. Dưới lời thúc giục của hắn, Eunchan nhanh chóng mang Hanbin rời khỏi đó.
Đến khi bóng lưng của anh khuất dần đi, hắn quay người về hướng của tên làm tai mắt của Kim ChungHa. Kể ra tên kia đối với hắn hình như chưa từng buông bỏ cảnh giác, chịu đựng Kim ChungHa đã lâu như vậy, hôm nay coi như giải tỏa tâm trạng một chút, hắn giật phăng huy hiệu cài trên ngực phải vứt xuống đất. Nhâm nhi điếu thuốc trong tay, hắn ra hiệu cho đám đàn em xử chết tên tai mắt kia.
Từ hôm nay, "kẻ điên" sẽ mãi tồn tại như một truyền thuyết tự phát!
Hộc!
Hộc!
Eunchan thở dốc, cả cơ thể mệt lã nhưng chưa có dấu hiệu là sẽ dừng. Càng ở lại đây lâu, sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho dù đã được thông báo trước là đoạn đường này hoàn toàn an toàn, nhưng biết đâu xảy ra sơ xuất, một tên vệ sĩ thật sự dưới quyền Kim ChungHa nhảy ra thì thế nào? Đề phòng vẫn hơn!
Anh vuốt nhẹ gương mặt của Hanbin, ánh mắt đầy xót thương. Đều đã bị kẻ điên phá hủy, thậm chí còn không được sơ cứu kỹ càng, chỉ hận không thể khiến hắn ta phải trả giá.
"Cố chút nữa thôi, rồi cậu sẽ không còn đau đớn nữa..."
ĐOÀNG!
Eunchan giật mình, anh ngay lập tức quay người lại phía sau. Một tên mặc vest đen trên tay là khẩu súng đuổi theo ở phía sau. Vậy mà suy nghĩ lúc nảy lại thành thật, may là thật sự chỉ có một tên. Cũng chẳng an toàn như lời tên to con kia nói.
"MAU ĐỨNG LẠI! NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ THẢ NGƯỜI KIA RA!" Hắn ta hét lớn về phía anh.
Có điên mới chịu đứng lại, anh chạy càng nhanh. Đến khi không còn định hình được phương hướng thì mới tìm một nơi để náu vào.
Anh đặt Hanbin ở phía sau tảng đá lớn, còn chu đáo gối đầu cậu bằng áo khoác ngoài của mình. Bản thân nắm chặt khẩu súng trong tay, bước ra khỏi đó một cách dè chừng.
Anh chỉa súng vào người hắn ta. Kẻ trước mắt trông te tua hơn anh nghĩ, mà nhìn kĩ cũng có chút quen. Nhưng anh mặc kệ, điều phải lo trước mắt bây giờ là phải xử cái tên này. Anh không muốn giết người, liệu một vài thế võ sẽ nhanh hơn khẩu súng của hắn chứ, Eunchan lắc đầu chẳng dám nghĩ. Võ miệng lúc này vẫn hơn.
"Cậu nên tìm đường lui cho mình thì hơn, bản thân mình te tua đến thế nào còn không nhận ra sao?"
"Không cần quan tâm. Người kia là đồ của ngài ấy, mau bỏ người lại còn không đừng trách tôi!"
Eunchan trừng mắt "Đồ? Chậc! Tôi nhớ ra anh rồi, quân trung thành gì đó của Kim ChungHa à? Đến được đây chắc tên kia cũng bị anh xử lý rồi nhỉ?"
"Bớt nhiều lời đi! Mau giao người kia ra đây! Còn không đừng trách tôi!"
"Không! Cứ thử đi!"
Hắn tặc lưỡi, điên cuồng bắn về phía anh, Eunchan nhanh chóng di chuyển sang hướng khác. Anh cố tiếp cận hắn ở khoảng cách gần, gài đạn cho khẩu súng ngắn trên tay, Eunchan bắn vào chân hắn, nhưng đường đạn đi không chuẩn, thành ra hắn không bị sao cả. Tiếp tục, Eunchan dùng chân đá vào tay hắn, cố gắng gạt đi khẩu súng kia, nhưng rất nhanh hắn ta đã né được. Đối diện với một kẻ thân thủ xuất sắc, Eunchan hoàn toàn rơi vào thế bất lợi.
Hắn chợp lấy cơ hội Eunchan lơ là, túm chặt lấy khẩu súng trên tay anh. Nhưng so về thể lực thì Eunchan rõ ràng dành phần hơn, hắn vốn dĩ không thể giật lấy được. Anh tóm ngược lại khẩu súng của hắn. Cả hai giằng co như hai đứa trẻ giành giật đồ chơi, hoàn toàn không có vẻ sẽ nhường. Như rằng nếu buông ra, một trong hai người sẽ dính đạn.
Eunchan dùng chân đá vào chi giữa của hắn, sau đó lật người mình lại, cố ép cơ thể mình đè hắn xuống. Vốn dĩ cơ thể đã đầy thương tích từ cuộc giằng co trước đó với đám của tên đội trưởng, nên với chút sức ít ỏi của hắn, rất nhanh liền bị anh thống chế. Sức lực hiện tại đều dồn về phần tay.
"Anh tưởng ở đây chỉ có mình tôi thôi sao? Đợi một lát nữa thôi, người của ngài ấy sẽ đến. Mọi chuyện anh làm đều sẽ thành vô ích mà thôi!" hắn bị anh ép chặt dưới mặt đất, hoàn toàn không khuất phục mà đưa lời đe dọa.
"Chưa biết, tự lo cho chính mình thì hơn! Cậu nên biết tự lượng sức mà đầu hàng!"
"Chậc! Nếu không phải vì vết thương, anh còn lâu mới là đối thủ của tôi!" Hắn tức giận tặc lưỡi.
"Ừ, ừ, hiện tại cậu bại dưới tay tôi chắc rồi!" Eunchan đắc ý.
"Còn chưa chắc!" Hắn dùng hết sức của cơ thể mình, cố lật người lại, Eunchan không kịp phản ứng liền bị hắn chiếm trọn ưu thế. Khẩu súng trên tay cũng bị hắn ta giật lấy được ném phăng ra xa. Hắn dí khẩu súng còn lại của hắn vào đầu anh, trước tình thế nguy cấp, Eunchan không dám nhúc nhích.
"Anh nên đề phòng nhiều hơn! Cùng là vệ sĩ, nhưng thực lực giữa chúng ta rõ ràng khác biệt!" Hắn mỉm cười "Chết đi!"
ĐOÀNG!
.....
...
..
.
"Ư...ặc..." Hắn đau đớn ôm chặt lấy cánh tay của mình, lăn lộn dưới mặt đất.
Eunchan ngơ ngác, ngay lập tức đứng ngay dậy. Bản thân anh vậy mà vẫn còn sống, còn tưởng sẽ chết rồi.
"Anh nên...chú...ý hơn...chứ..." giọng nói yếu ớt của Hanbin truyền đến.
"Hanbin!"
"Gì đây?...Biểu...cảm của anh...cứ như tôi mới vừa...chết đi sống lại vậy!"
Anh nhanh chóng chạy đến, vui mừng mà ôm chặt lấy cơ thể Hanbin. Anh đã lo lắng biết bao nhiêu, may mắn là Hanbin đã tỉnh lại. Còn vừa cứu lấy anh một mạng.
"Hóa ra...không phải là...ảo ảnh" Hanbin lí nhí.
"Có chuyện gì sao?"
"Không...anh có sao...không? Chúng ta...còn rất nhiều chuyện...để nói đấy!"
"Tôi không sao, thoát khỏi đây đã rồi hẳn nói tiếp!"
Eunchan vòng tay ôm trọn Hanbin vào lòng, sau đó thuận lợi bồng cậu lên. Hanbin ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn lên anh. Ánh mắt không giấu được vẻ bối rối. Nhưng rồi cũng không từ chối, cậu vòng tay qua cổ, tựa cằm vào vai anh. Giây sau đó ánh mắt chợt trở nên sợ hãi.
"EUNCHAN!!!"
Hanbin nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi người của Eunchan, cậu yếu ớt vòng qua người anh, cơ thể nhỏ nhắn che chắn cho anh. Vì thế mà hứng trọn viên đạn mà tên kia bắn đến. Sự việc xảy ra hoàn toàn chóp nhoáng, đến mức anh vẫn chưa thể hình dung ra chuyện gì đang xảy ra. Đến khi ý thức được, Hanbin đã nằm ở dưới đất với vệt máu đang không ngừng chảy ra từ phía bụng.
Eunchan hốt hoảng, sau đó chuyển sang tức giận. Anh cầm chắt khẩu súng trong tay, không do dự mà bắn về hướng hắn ta. Eunchan giết người, anh ý thức được hành động của mình, nhưng anh không hối hận. Đều là do hắn tự chuốc lấy.
Hanbin của anh thật ngốc, cơ thể cậu vốn đã yếu rồi. Lại còn thay anh đỡ đạn, thử hỏi cơ thể nhỏ nhắn ấy sẽ có thể chịu đựng được bao lâu cơ chứ? Anh ôm chặt Hanbin vào lòng. Bước chân vội vã tìm con đường thoát khỏi nơi đây.
"Vì sau máu lại chảy chằng ngừng chứ? Hanbin à, cố gắng thêm một chút nữa nhé!"
Cậu đưa bàn tay run rẩy của mình, áp lên một bên má của Eunchan "Không nghiêm trọng vậy đâu...viên đạn chỉ là sượt qua thôi mà...Đụng phải vết thương cũ nên mới chảy máu...không ngừng thôi!"
Hanbin mỉm cười "Thôi nào...đừng làm ra vẻ mặt như vậy...Tôi còn chưa hỏi tội anh kia mà...làm sao có thể chết sớm như vậy chứ..."
Mí mắt Hanbin dần nặng trĩu, cậu cố gắng trấn an Eunchan bằng chút ý thức cuối cùng của mình. Nhưng người đàn ông trước mắt thật cố chấp, càng nói, anh ta lại càng bày ra vẻ mặt bi thương. Cũng chưa phải nguy hiểm đến chết người, anh ta quên mất bản thân mình là bác sĩ sao?
Trông thấy Hanbin dần rơi vào trạng thái hôn mê, Eunchan liên tục lay người và hét lớn tên cậu.
"Này! Đừng ngủ, nhìn tôi đây này! Hanbin!"
"Hanbin!"
"HANBIN"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top