Chương 14: Lo lắng

"Hyuk, anh định ra nước ngoài..." Hắn không nhìn anh, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trên bầu trời.

Hyuk khẽ nhìn hắn, rồi lại gục mặt nhìn xuống tay mình. Anh xoay xoay hai đầu ngón cái, vẻ mặt thoang thoảng nét buồn.

"Sẽ không lâu chứ..."

Hắn mỉm cười, xoa đầu anh "Sẽ không lâu đâu, đợi đến lúc anh trở về, hứa sẽ cho em câu trả lời thích hợp."

Mùa xuân nắm ấy, chỉ vì lời nói này của hắn mà anh đã như những đóa hoa khác, nở rộ trong lòng những mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp.

4 năm sau hắn trở về...cùng với câu trả lời của mình. Hyuk như chết lặng, anh chẳng dám tin những gì mà mình thấy. Mọi viễn cảnh anh dựng ra đều ngay khoảng khắc đó
Mà vỡ vụn.

"À, Hyuk...đây là bạn gái của anh, Lily." Hắn mỉm cười giới thiệu một cô gái lạ mặt. Đôi mắt hắn nhìn cô ấy như chứa đựng cả thế giới.

Trái tim Hyuk chợt nhói lên.

9 năm thanh xuân, anh miệt mài đuổi theo hắn, đuổi theo cái hy vọng viễn vong không có kết quả.

9 năm thanh xuân, thứ anh nhận được chỉ là sự thất vọng...

Hyuk chỉ đành chấp nhận sự thật, anh chúc phúc cho hắn và cô gái may mắn ấy. Chúc cho cả hai sẽ mãi mãi, hạnh phúc ở bên cạnh nhau!

Thứ tình cảm đơn phương này, anh chẳng muốn tiếp tục nữa.

Cả buổi tối ngày hôm đó. Hyuk đều ở quán bar, anh muốn uống thật nhiều, uống thật nhiều để quên hết tất cả. Quên đi hắn, quên đi thứ tình cảm đáng ghét này. Nhưng mà có vẻ như thật khó, càng uống, nỗi đau và sự tuyệt vọng lại càng ngấm vào cơ thể anh. Thật đau lòng!

"..." đối phương đưa đến cho anh một chiếc khăn tay. Hyuk không thể thấy rõ mặt người này, nên chỉ đành im lặng nhận lấy ý tốt.

Vốn dĩ đã có thể kìm nén được, vậy mà chỉ vì nhận được sự an ủi của người ta đã vỡ òa.

Người này không nói quá nhiều với anh. Cũng không nói câu gì là đá động đến việc anh ngồi một mình khóc ở đây như một kẻ thảm hại. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng an ủi bằng những hành động khiến lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp. Sự vụng về trong lời nói, dáng vẻ đáng yêu ấy khiến anh trong lòng không cảm thấy phiền muộn nữa. Cơn đau nơi lòng ngực, nỗi tuyệt vọng từ sâu trong thâm tâm, một phần đã được chữa khỏi.

Cảm ơn...

"Cảm ơn cậu...mặc dù tôi chẳng biết tên..." Giọng anh run run.

Hwarang lo lắng, cậu thúc dục các y bác sĩ xung quanh.

"Còn không nhanh lên hả!" Cậu nhìn xuống anh "Anh đừng lo, cố một chút nữa thôi, sẽ không còn đau nữa..."

Hyuk mỉm cười, anh khẽ gật đầu. Cảm giác thật an tâm...

Hwarang lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu trước mắt. Đã qua hai tiếng, kể từ lúc bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho anh. Khi nghe thấy tình trạng của anh, Hwarang lo lắm. Thật không dám nghĩ đến, lần gặp lại này, phải chứng kiến cảnh anh cả thân đầy thương tích.

Chỉ mới hai tiếng tiếng trước thôi, cậu chỉ định đến đây để tìm ít tài liệu về một căn bệnh vừa học được ở trên giảng đường. Vậy mà trùng hợp ngay lúc bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu, tình trạng của bệnh nhân lại đang rất nguy kịch. Hwarang không để ý lắm, vốn dĩ đây là chuyện bình thường ở bệnh viện. Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc ấy lướt qua, cậu đã ngay lặp tức lao đến. Nhìn thấy anh như vậy, Hwarang đau lòng lắm.

Cậu muốn làm gì đó để giúp anh, nhưng năng lực của bản thân lại có hạn. Lần đầu tiên, Hwarang mong muốn mình nhanh chóng trở thành bác sĩ để cứu chữa cho một ai đó đến như vậy...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mang hy vọng của cậu trở ra, Hwarang mừng rỡ chạy đến bên cạnh bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật. Cuống quýt hỏi ông ta về tình trạng của anh.

"Đừng quá lo, cậu ta không sao. Phần đầu chỉ bị ảnh hưởng một chút, còn lại thì chỉ xơ xác nhẹ ở ngoài da. Chăm sóc tốt sẽ nhanh khỏi thôi!"

Hwarang mừng rỡ, cảm ơn vị bác sĩ. Ông ấy chỉ mỉm cười, nhìn vào cậu thiếu gia đang tràn đầy tuổi xuân của mình. Tuổi trẻ thật tốt!

_____

Eunchan gấp gáp, bỏ qua sự can ngăn của bảo vệ mà chạy vào bên trong phòng bệnh của Hyuk. Đến khi nhìn thấy anh ở trên giường với cơ thể chi chít dụng cụ hỗ trợ mà không khỏi chết lặng.

Nhìn Hyuk thế này, thật chẳng dám tưởng tượng đến tình trạng của Hanbin hiện giờ.

"Này anh! Làm cái gì ở đây vậy hả?" Hwarang chen lên khỏi đám bảo vệ, cau mày nhìn Eunchan.

"Cậu Hwarang..." Eunchan cúi người lễ phép.

Cậu chạy đến túm lấy cổ áo của anh. Tức giận tra hỏi.

"Chẳng phải nói là không được vào sao? Hay anh định làm gì anh ấy?"

Eunchan thở dài "Cậu có lẽ hiểu nhầm tôi thành kẻ xấu rồi" Anh chỉ vào khuy hiệu ở ngực trái của mình "Tôi là vệ sĩ của Oh gia, đồng nghiệp của Hyuk."

Hwarang thả lỏng cổ áo của anh ra, nhưng vẫn không buông bỏ sự cảnh giác của mình.

"Nếu vậy thì không phải công việc bây giờ của anh là nên đi tìm hung thủ của vụ tai nạn kia sao? Đến đây làm phiền người bệnh làm gì chứ?"

"Cậu chủ...Hanbin..." Eunchan mím môi "Tôi định đến để hỏi Hyuk, nhưng nhìn tình trạng anh ta thế này thì...chẳng biết cậu ấy bây giờ thế nào nữa"

Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ bất lực của anh, Hwarang mới thở dài trấn an.

"Đừng lo, Hanbin trâu bò lắm. Sẽ không chết cho đến lúc anh tìm ra cậu ấy đâu."

"Đúng là chẳng biết gì hết mà..." Eunchan nhíu mày.

"Anh vừa nói gì?"

"Không có gì, lời vô nghĩa thôi!"

Anh nhìn về phía Hyuk một chút thì nhanh chóng rời đi. Nếu kéo dài thời gian, thì Hanbin của anh sẽ chỉ thêm chịu khổ mà thôi.

RẦM!

Oh ChunAe tức giận đập mạnh xuống mặt bàn, khiến những người xung quanh phải giật mình, sợ hãi.

"Chết tiệt! Cái tên điên đó, sao cứ thích gây chiến vậy nhỉ?"

Trừ lúc Oh Phu nhận qua đời, đây là lần đầu tiên tất cả người làm thấy ông tức giận đến như vậy. Gương mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ lãnh đạm, bình tĩnh trong mọi việc. Nay chỉ vì một bức ảnh lại không thể kiềm chế được mà nổi điên với tất cả.

Kim Geon đã từng nói, Hanbin chính là gia đình duy nhất của Oh ChunAe. Vậy nên, sự tức giận của ông là hiển nhiên.

"Hắn dày vò Jangmi chưa đủ sao? Tiêm nhiễm những thứ vô bổ vào đầu cô ấy, khiến cô ấy chết dần chết mòn chưa đủ sao? Bây giờ còn dám đụng đến con trai ta! Người đàn ông đó rốt cuộc muốn gì ở ta chứ?." Oh ChunAe túm chặt bả vai quản gia Koo, cứ như vậy phát tiết với ông ta.

"Tôi không biết thưa ngài..." Koo quản gia bình tĩnh trả lời.

Ông nói tiếp "Có lẽ là ngài đang mất kiếm soát, cần chú ý đến cảm xúc. Đây không phải là bộ dáng mà một gia chủ nên có!"

Oh ChunAe cười nhạt, ông vuốt phần tóc mái của mình để lấy lại bình tĩnh. Nhưng dường như lại chỉ càng thêm phát điên. Hanbin cho dù có hay phản đối lại ông, nhưng nó là thứ máu mủ mà ông ngày đêm cầu nguyện mới giữ được. Nói không thương thì là nói dối, chỉ là ông không biết làm cách nào để thể hiện tình cảm của mình với cậu mà thôi. Nhưng cho dù muốn cũng chẳng thể, cả đời bị kẹp vào một mớ quy tắc điên khùng của gia tộc, không chỉ riêng Hanbin, chính ông cũng như muốn phát điên.

"Triệu tập đội vệ sĩ chuyên nghiệp của gia tộc..." Ông dừng lại một chút "Cho người thả Kim Geon ra, dặn dò ông ta đừng tưởng bở. Ta chỉ muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc mà thôi!"

Koo quản gia cúi người, tuân lệnh. Thân thể già yếu nhanh chóng rời đi.

"Thời gian đã trôi nhanh đến như vậy rồi sao..." Oh ChunAe thở dài.

Cạch!

Eunchan bước vào bên trong, bỏ qua phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa.

"Xin ngài! Hãy cho tôi gia nhập vào đội vệ sĩ tham chiến với Kim gia!"

----

ChunghaxChunaexGeon

Đời cha lộn xộn, đời con hưởng. 👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top